Biết đâu em sẽ thích

Wonyoung đang đi về phía cổng chính của trường đại học, mỉm cười khi thấy hai người bạn Gaeul và Leeseo đang đợi mình.

Tuy nhiên, nàng còn chưa đến được chỗ bọn họ, một người có chiều cao tương tự đã bước ra chắn trước mặt. Nụ cười của nàng lập tức biến mất khi nhìn thấy người đó.

Nàng thở dài, ánh mắt khóa chặt vào cô gái đang đứng trước mặt mình.

"Tránh ra đi, Ahn." Nàng nói với giọng nghiêm túc.

Nàng trợn mắt khi nhìn thấy nụ cười tự mãn trên gương mặt của người kia.

"Sao lại khó chịu thế, công chúa? Hôm nay là một ngày đẹp trời mà."

"Tôi đã bảo chị đừng gọi tôi là công chúa nữa mà." Wonyoung nói, cố gắng nhìn qua vai cô để tìm bạn mình, hy vọng họ có thể giúp nàng thoát khỏi tình huống này.

"Và tôi đã bảo em đừng từ chối tôi nữa. Có lẽ cả hai chúng ta đều có thể rút ra bài học từ những sai lầm của mình."

Ahn Yujin đúng là người phiền phức nhất mà Wonyoung từng gặp.

Kể từ lần đầu tiên gặp nhau trong năm đầu đại học, cô gái lớn hơn chỉ mang lại sự khó chịu cho Wonyoung.

Ấn tượng ban đầu của Wonyoung về Yujin là một cô gái ngầu, đẹp trai và đầy cuốn hút. Nhưng sau khi Yujin tán tỉnh nàng, hay chính xác hơn là ngay khoảnh khắc chị ta mở miệng, những hình tượng đó lập tức sụp đổ, thay vào đó là một cô gái tự cao, trẻ con và phiền phức.

Yujin đã cố gắng mời Wonyoung đi chơi mỗi khi có cơ hội, khiến cô gái trẻ tuổi hơn càng muốn tránh xa ra. Bạn bè của nàng cũng đã vài lần khuyên nàng nên thử một lần nhưng nàng nhất quyết không chịu.

Điều này đôi khi khiến nàng băn khoăn, vì ngoài những gì nàng từng trải qua, mọi người đều nói những điều tốt đẹp về Yujin, như chị ta rất tốt bụng, có trách nhiệm và chu đáo.

Nàng tự hỏi mình đã làm gì để Yujin lại đối xử với nàng theo cách khác biệt như vậy. Nàng cho rằng tất cả chỉ là trò đùa của chị ta, nên đã tự hứa sẽ không bao giờ nhượng bộ.

Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua thành nhiều tháng, và Yujin vẫn tiếp tục rủ nàng đi chơi. Càng về sau, mọi chuyện càng tệ hơn.

Những tuần vừa qua, Wonyoung đã phải bận rộn với việc ôn thi nên nàng không còn đủ kiên nhẫn để đối phó với Yujin thêm nữa.

Cô gái lớn hơn cứ nói không ngừng nghỉ bên cạnh nàng.

Wonyoung nhìn sang bên phải, thấy không chỉ bạn của mình đang nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại, mà cả bạn của Yujin cũng trông ngượng ngùng vì hành động của bạn họ.

Những lời tiếp theo phát ra từ miệng Yujin khiến Wonyoung chết lặng.

"Nếu em tự tin đến vậy, tại sao em lại sợ đi hẹn hò với chị? Biết đâu em sẽ thích thì sao?"

Câu nói ấy khiến nàng khựng lại trong giây lát.

Từ khi nào mà nàng tỏ ra tự tin và thậm chí còn sợ hãi vậy?

Jang Wonyoung chẳng sợ gì cả... ngoại trừ côn trùng và ma, mà ai lại không sợ cơ chứ?

Lòng tự trọng của nàng bị tổn thương khi Yujin nói ra điều đó.

Nàng sẽ không để Yujin thắng.

"Được thôi, tôi sẽ đi chơi với chị. Tối nay, 7 giờ, trước 'Dive Mall'. Đừng có mà đến muộn, nếu không, cơ hội của chị sẽ không còn nữa." Nói xong, nàng bỏ đi, kéo theo những người bạn đang sốc nặng trước quyết định của nàng.

Khi đã đi xa khỏi Yujin một chút, Wonyoung cảm thấy bây giờ mình mới có thể thở được. Nhưng rồi nàng nhận ra điều mình vừa làm, khiến nàng hơi giật mình. Điều làm nàng bất ngờ hơn cả là tiếng hét vui sướng vang lên từ Yujin.

Nàng không thể ngăn mình mỉm cười.

Khi xoay người nhìn lại, nàng thấy Yujin đang nhảy cẫng lên trong không trung, trong khi bạn của cô cố gắng kéo cô bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, điều làm nàng vui hơn là sau buổi hẹn này, nàng sẽ không còn bị làm phiền nữa. Nhưng nàng đã nhầm.

Buổi hẹn diễn ra quá tốt đẹp, điều này khiến Wonyoung bất ngờ thích nó và nàng thậm chí còn yêu cầu có thêm buổi hẹn thứ hai trong khi buổi hẹn đầu tiên còn chưa kết thúc.

Về phần Yujin, cô cũng vui vẻ chiều theo mong muốn của Wonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip