Can you feel my heart?
Càng nằm đó, nhắm chặt mắt và thở dốc, Yujin càng ghét sự yếu đuối của bản thân.
Ngay khi thức dậy, cô đã cảm thấy một sức nặng âm ỉ đè lên lồng ngực. Cô biết hôm nay sẽ là một ngày khó khăn. Thế nhưng, cô vẫn cố chấp phớt lờ và đi làm. Cô không thể vắng mặt trong lịch trình hôm nay, nhóm sắp comeback rồi.
Thật là một ý tưởng tồi tệ, bởi vì bây giờ cảm giác nặng nề trong ngực cô còn kinh khủng hơn trước đó. Cô nằm sấp xuống, mong là nó sẽ đỡ hơn. Những khoảnh khắc như thế này đã từng xảy ra, rất lâu trước khi cô ra mắt. Một trong những ký ức đầu tiên của cô là khóc cả ngày lẫn đêm khi còn bé, đấm ngực tuyệt vọng, cố hít từng hơi thật sâu. Kể từ đó, cô mang trên mình đủ các chẩn đoán về rối loạn lo âu và tâm lý. Được rồi, có thể không phải tất cả, nhưng đủ để khiến cô cảm thấy mình thật điên rồ.
Sự bực bội dâng lên trong lòng. Cô đã sống cả cuộc đời như thế này vậy mà nó vẫn tìm cách len lỏi vào từng ngóc ngách, không ngừng gặm nhấm cô. Trời ạ, thật thảm hại.
Đầu cô đau nhói khi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, không thể nào dừng lại được. Cô lo lắng không ngừng về cả ngày hôm nay, hy vọng rằng mình đã thể hiện đủ tốt vai diễn một người luôn vui vẻ để các thành viên không nghi ngờ gì. Và rồi tâm trí cô trôi dạt đến người mà cô thực sự lo lắng nhất.
Wonyoung.
Cô thở ra một hơi run rẩy khi lăn lộn trong chăn. Cô cắn nhẹ môi dưới, nhắm mắt lại, mong rằng như vậy sẽ ngăn mình khỏi nghĩ ngợi quá nhiều.
(Spoil: Vô ích.)
Bởi lẽ, Wonyoung có khả năng cảm nhận mọi cảm xúc của Yujin. Nàng không chỉ là bạn gái của Yujin mà còn là tri kỷ của cô theo đúng nghĩa đen. Nàng biết hết mọi bí mật, những trăn trở, những lo lắng của Yujin... như thể nàng sống và hít thở cùng một nhịp với Yujin. Thật không may cho Yujin, điều này có nghĩa là Wonyoung nhận ra có chuyện không ổn. Và nàng đã chắc chắn rằng Yujin biết nàng đã biết.
Cả ngày hôm nay, Wonyoung không rời Yujin nửa bước, chăm sóc cô từng li từng tí, bàn tay luôn đặt nhẹ nơi lưng dưới, như một sự bảo vệ âm thầm. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, Wonyoung đều nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, thì thầm với cô rằng nàng vẫn luôn ở đây.
Tất nhiên Yujin rất biết ơn. Wonyoung thực sự là chỗ dựa duy nhất của cô trong ngày hôm nay. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rõ Wonyoung. Dù có cố giấu, Wonyoung vẫn luôn lo lắng cho cô quá nhiều, và điều đó chỉ khiến mọi chuyện thêm khó khăn hơn.
Trong suốt 21 năm sống trên đời, Yujin chưa từng tìm được cách nào thực sự giúp ích khi cô gặp những ngày như thế này. Nụ cười rạng rỡ và những nụ hôn dịu dàng của Wonyoung làm cô vơi bớt phần nào, nhưng phần lớn Yujin chỉ đợi cho đến khi mọi thứ qua đi.
Cô rên rỉ, lật người nằm ngửa, lấy gối che mặt. Quá mệt mỏi với những suy nghĩ không ngừng nghỉ, càng kiệt sức bởi cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực, cứ như đang trêu ngươi cô khi nó ngày một nặng hơn. Trước khi cô kịp rơi vào vòng xoáy tiêu cực, cô nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.
"Unnie?" Yujin hé mở một bên mắt, thấy Wonyoung thò đầu vào phòng. Tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp. "Oh, em xin lỗi, em không biết chị đang ngủ."
"Không, không, chị không có ngủ. Không sao mà." Cô bỏ gối ra khỏi mặt, nhìn Wonyoung. "Lại đây nào. Làm ơn."
Wonyoung lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, nàng đóng cửa rồi tiến sâu vào phòng. Nàng leo lên giường, nằm sát bên cạnh người yêu. Yujin ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, vùi đầu vào lồng ngực quen thuộc. Cô luồn tay dưới vạt áo Wonyoung, vẽ những hình nhỏ vô định lên hông, lắng nghe nhịp tim nàng đập. Wonyoung nhẹ nhàng luồn ngón tay qua mái tóc Yujin, chậm rãi vuốt ve. Cô thở phào một hơi mà bản thân không hề hay biết, nhắm mắt lại.
Nàng khẽ hỏi: "Chị có muốn chợp mắt một chút không?"
"Chị có muốn cũng không ngủ được."
Cả hai nằm đó một lúc, tận hưởng sự hiện diện của nhau. Yujin tập trung vào nhịp đập nhẹ nhàng và đều đặn của trái tim Wonyoung. Một nhịp điệu yên bình, đủ để làm cô phân tâm khỏi cơn nặng trĩu trong ngực. Ngón tay cô vẫn vô thức vẽ những hình trái tim nhỏ lên da Wonyoung. Một sự phân tâm rất đáng hoan nghênh, cô nghĩ.
Lồng ngực cô vẫn đau, đầu vẫn nhức, nhưng vòng tay của Wonyoung khiến cô cảm thấy mình có thể vượt qua được tất cả.
"Unnie." Wonyoung thì thầm. Yujin khẽ ừm đáp lại. "Có chuyện gì vậy?"
Cô mở mắt, nhìn lên người đối diện. Lông mày Wonyoung khẽ nhíu lại, ánh mắt đầy quan tâm. Cô đang cân nhắc nói dối, hoặc có thể là trốn tránh câu hỏi, nhưng cô biết mình sẽ không thoát được.
"Chỉ là hôm nay chị cảm thấy không khỏe lắm." Cô thú nhận, tránh nhìn vào mắt bạn gái, ngón tay bây giờ đã chuyển sang vẽ chữ trên bụng Wonyoung (chủ yếu là "Chị yêu em" và "Ngoan xinh yêu"). Cô cảm nhận được nhịp tim Wonyoung đập nhanh hơn một chút khi nàng đưa mu bàn tay lên chạm nhẹ vào trán mình. Đôi mày nhíu lại sâu hơn.
"Chị bị ốm à?"
Yujin khẽ lắc đầu.
"Kiểu như..." Cô ra hiệu về phía lồng ngực mình, ngước lên nhìn Wonyoung. "Em hiểu mà, đúng không?"
Wonyoung dường như hiểu ý, khẽ gật đầu rồi dựa vào gối. Nàng tiếp tục vuốt ve mái tóc Yujin, môi hơi mím lại.
"Em xin lỗi. Em ước gì có thể làm gì đó để giúp chị nhiều hơn."
"Chị biết mà, bé yêu." Yujin thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên ngực Wonyoung. "Em đã giúp chị nhiều lắm rồi, đừng lo."
Nói rồi, cô rúc hẳn vào lòng Wonyoung, vòng tay vẫn siết chặt lấy eo nàng. Wonyoung theo bản năng cũng vòng tay ôm lấy gáy cô. Cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cảm thấy áp lực trong lồng ngực mình nhẹ đi một chút.
"Chị đã ăn gì chưa?" Câu hỏi dịu dàng đến mức suýt chút nữa Yujin đã không nghe thấy.
"... Chắc là rồi?"
"Chị có thể ăn vì em được không?"
Yujin rên rỉ rồi vùi mặt vào áo Wonyoung, tóc rối tung, chiếc hoodie quá khổ trượt khỏi vai một chút. Wonyoung cúi xuống nhìn cô với một nụ cười dịu dàng.
"Nhưng như vậy chị phải rời giường mất. Mà em thì ấm quá."
"Cứ làm quá lên." Wonyoung nhẹ nhàng nâng mặt Yujin lên, buộc cô phải nhìn mình. Yujin nhăn mặt.
"Em quên là chị lớn tuổi hơn em à?"
"Thôi nào, unnie."
Wonyoung đặt một nụ hôn lên trán Yujin rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Sự vắng mặt của nàng gần như ngay lập tức khiến cảm giác nặng nề trong lồng ngực Yujin trở nên tồi tệ hơn, vì vậy cô đứng dậy và lạch bạch đi theo nàng.
Cô tìm thấy Wonyoung trong bếp, nàng đang khe khẽ ngân nga một giai điệu gì đó trong khi chuẩn bị thức ăn, có lẽ là đồ ăn thừa đã được hâm nóng lại. Yujin vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai người nhỏ tuổi hơn, đặt những nụ hôn nhẹ dọc theo cổ nàng.
"Hôm nay sao mà dính người thế?" Wonyoung hỏi, miệng khẽ cười. Yujin không đáp lời, tiếp tục hôn nhẹ dọc theo quai hàm thanh tú của nàng.
"Chị yêu em." Cô lẩm bẩm trên làn da mềm mại.
Wonyoung bật cười khúc khích. "Nhột quá, babe. Ít nhất cũng ăn trước đã nào."
"Không muốn."
Yujin xoay người Wonyoung lại rồi hôn khắp mặt nàng, mỉm cười khi thấy Wonyoung cười nhiều hơn.
"Yujin." Wonyoung cảnh cáo.
"Được rồi, được rồi."
Yujin cầm đĩa thức ăn từ tay Wonyoung rồi ngồi xuống bàn. Wonyoung ngồi đối diện cô, ánh mắt chăm chú quan sát. Yujin nhìn xuống đĩa thức ăn, cơm chiên và thịt ba chỉ. Cô thực sự không có cảm giác thèm ăn, nhưng cô không muốn làm bạn gái đáng yêu của mình thất vọng.
Cô cắn một miếng thịt, nhai từ tốn, cố gắng giả vờ như mình đang tận hưởng nó. Sau đó, cô quay sang Wonyoung, nở một nụ cười gượng gạo.
Wonyoung nhìn cô với ánh mắt buồn bã, đôi môi khẽ mím lại. Nàng nắm lấy tay Yujin áp lên má mình.
"Ăn một chút thôi được không?" Nàng hôn nhẹ lên tay Yujin.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến Yujin cắn thêm một miếng nữa. Cô tập trung vào ngón tay cái của Wonyoung đang xoa nhẹ mu bàn tay mình, cảm giác nặng nề trong lồng ngực dần vơi đi.
"Gaeul unnie lo cho chị lắm đấy."
"À." Yujin không phải là một diễn viên giỏi. "Chị ấy bảo em đến kiểm tra chị à?"
"Tất nhiên là không rồi." Wonyoung giơ tay còn lại lên nhéo má Yujin, "Em đến vì em yêu chị rất nhiều."
Yujin lườm nàng rồi đẩy tay nàng ra. Hai người tiếp tục trò chuyện linh tinh trong khi Yujin ăn nốt phần cơm còn lại. Khi chỉ còn miếng thịt ba chỉ cuối cùng, cô ngậm một đầu rồi quay sang nhìn Wonyoung. Người nhỏ hơn nhướn mày. Yujin chỉ nhìn nàng đầy mong đợi, mắt lấp lánh.
Wonyoung lắc đầu mỉm cười rồi nghiêng người tới gần, môi cả hai khẽ chạm nhau khi nàng cắn lấy nửa còn lại.
"Em rất vui vì chị đã ăn hết phần ăn, unnie." Nàng hôn phớt lên môi người lớn hơn rồi lùi lại. Nàng cười khúc khích khi thấy Yujin bĩu môi. "Dọn đĩa đi, rồi em thưởng cho chị thêm."
Yujin rạng rỡ hẳn lên và nhanh chóng đứng dậy. Wonyoung cười khúc khích khi quay lại phòng Yujin để chờ cô. Yujin rửa sạch đĩa và dụng cụ trong bồn rồi rửa tay, khẽ ngân nga khi lau tay rồi nhún nhảy bước về phòng. Khi cô mở cửa, Wonyoung đã ngồi sẵn trên giường. Yujin gần như nhảy phốc lên phần giường bên cạnh nàng. Wonyoung bật cười trước hành động đáng yêu của Yujin, vòng tay ôm lấy cổ cô và nghiêng người trao một nụ hôn ngọt ngào.
Môi cả hai hòa quyện một cách hoàn hảo. Yujin cảm thấy mình như tan chảy vào vòng tay ấy, hương vị dâu tây thoang thoảng trên môi Wonyoung khiến cô say đắm. Cô vòng tay qua eo Wonyoung, làm cho nụ hôn thêm sâu. Cô nghịch ngợm cắn nhẹ môi dưới của Wonyoung, khiến nàng khẽ rên lên đầy ngạc nhiên. Wonyoung đẩy nhẹ Yujin ra, tròn mắt nhìn cô.
"Chị bị làm sao thế?"
"Chị yêu em." Yujin hôn nhẹ lên môi nàng. "Và em có vị rất ngon."
Wonyoung trợn mắt, nhưng rồi cũng chiều theo Yujin. Nàng nhanh chóng hôn ba cái lên má và trán Yujin. "Em yêu chị nhiều hơn." Một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp, "Bạn gái của em. Xinh đẹp quá." Mỗi câu nàng đều nhấn mạnh bằng một nụ hôn.
Mặt Yujin hơi ửng đỏ. "Đồ dở hơi."
"Chỉ với chị thôi."
Yujin vùi mặt vào cổ Wonyoung, hít lấy hương thơm quen thuộc. Wonyoung hôn nhẹ lên nốt ruồi bên thái dương cô.
Yujin hít một hơi thật sâu. Mọi muộn phiền đều tan biến, chỉ còn lại những suy nghĩ về Wonyoung trong đầu cô. Lồng ngực nặng trĩu vẫn đè nặng cô nhưng Wonyoung chính là người đang đỡ lấy cô. Không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình, Yujin đặt tay lên tim Wonyoung, hy vọng nàng hiểu những gì cô đang cố truyền đạt.
Wonyoung từ từ đặt tay mình lên tay Yujin.
Nàng hiểu. Nàng luôn hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip