Cậu đảo lộn cả thế giới của mình

Đu đưa trên mạng nhện của mình qua các con phố vào ban đêm đã trở thành thói quen hàng ngày của Ahn Yujin. Ban đêm thường khá bận rộn, đặc biệt là những ngày gần đây khi đêm Giao thừa đang đến gần. Đương nhiên ai nấy đều ra đường, tổ chức tiệc tùng, đoàn tụ, mua sắm tất bật khắp nơi.

May mắn thay, tối nay không quá đông đúc. Cho đến giờ, cô nàng bắn tơ của chúng ta chỉ phải tóm một tên móc túi (Dễ như ăn kẹo!) với cả giúp một nhóc trong công viên lấy con mèo đang mắc kẹt trên cây (Không hiểu sao mấy con mèo cứ thích leo lên đó nhỉ?).

Đêm nay mọi thứ nhìn chung khá yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp phá tan bầu không khí yên ắng. Mưa đã trút xuống gần một tiếng đồng hồ và dường như không có dấu hiệu ngừng lại. Bộ đồ bó sát của Yujin chẳng giúp ích được bao nhiêu trong việc giữ ấm, nhưng ít nhất nó vẫn giúp cô bảo vệ danh tính của mình trước công chúng.

Tuy nhiên, Yujin dường như chẳng mảy may để ý đến cơn mưa lạnh giá. Cô tháo mặt nạ xuống để nhìn rõ hơn những bóng dáng đáng ngờ đang tụ tập trong con hẻm cạnh quán ăn địa phương.

Cô đã theo dõi bọn chúng cả buổi chiều (các giác quan nhện đầy nhạy bén của cô ngứa ran lên ngay khi trông thấy những gã này), trước cả khi bị gián đoạn bởi vụ giải cứu và cơn mưa như trút nước. Cuối cùng, cô cũng tìm ra chúng. Yujin, với tư cách là một nữ sinh trung học bình thường thì cực kỳ hậu đậu, nhưng khi cô hóa thân thành người hùng bắn tơ, mọi thứ lại trở nên hoàn hảo đến khó tin.

Cô từ từ tiến lại gần hơn, lặng lẽ và lén lút, ẩn mình trong bóng tối của màn đêm, đu người trên một thanh lan can thoát hiểm của một tòa nhà gần đó trong con hẻm.

Thật không may, mục tiêu của chúng đêm nay lại là Jang Wonyoung, một nữ sinh trung học đang vui vẻ trên đường về nhà nhưng bị mắc kẹt giữa cơn mưa bất chợt. Yujin nhận ra nàng ngay lập tức nhờ vào chiều cao nổi bật, vóc dáng mảnh mai và đường nét khuôn mặt mà dù trong màn đêm, cô vẫn có thể lờ mờ thấy được. Yujin đã quá quen thuộc với gương mặt xinh đẹp ấy, cô đã thầm si mê từ lâu. Wonyoung là bạn cùng lớp của Yujin, nhưng suốt thời gian qua, nữ anh hùng của chúng ta chưa bao giờ có đủ can đảm để nói chuyện với nàng ngoài những cuộc trò chuyện liên quan đến bài tập nhóm. Ôi Yujin tội nghiệp và tình yêu nhỏ bé của cún con dành cho Wonyoung.

Lần duy nhất cô đủ can đảm để ở gần Wonyoung chính là khi nàng cần được giải cứu. Ở sau lớp mặt nạ mang lại cho Yujin sự tự tin và một loại dũng khí kỳ lạ, nhưng phần lớn là vì ngay khi khoác lên mình bộ đồ đỏ xanh cùng chiếc mặt nạ, cô chính là một siêu anh hùng. Đã lâu rồi cô chưa có cơ hội cứu Wonyoung nên tối nay cô cảm thấy hơi hào hứng, vì đây là lần thứ ba cả hai tương tác và là một cơ hội tuyệt vời để cô được #flex.

Tay xách chiếc túi vải đựng đầy đồ mẹ dặn mua ở siêu thị, Wonyoung cảm thấy bất an khi phải đi ngang qua một nhóm ba gã đàn ông trông rất khả nghi.

Nàng vội vã bước nhanh hơn, nhưng vô ích, vì nàng đã bị kéo vào một khu vực hẻo lánh và tối tăm trong con hẻm.

"Thả tôi ra!! Làm ơn." Mắt Wonyoung đã bắt đầu ngấn nước, sợ hãi cho tính mạng của mình, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của một trong những gã đàn ông đó. Chúng kéo nàng vào sâu hơn trong con hẻm rồi thô bạo đẩy nàng vào tường, trong khi những người còn lại bao vây quanh nàng. Sợ hãi đến mức chân run lẩy bẩy, nàng chỉ biết nhắm chặt mắt. Bất ngờ, những sợi tơ từ đâu xuất hiện, kéo văng bọn chúng ra xa nàng.

Như thể được báo trước, một bóng người lộn nhào trước mặt nàng, che chắn nàng khỏi ba gã kia.

Biểu tượng hình con nhện trên lưng bộ đồ đủ để Wonyoung cảm thấy nhẹ nhõm. Con hẻm tối tăm, chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy, nhưng đủ để Wonyoung nhìn thấy bóng lưng của người hùng. Nàng nhận ra rằng tối nay người hùng không mang mặt nạ. Dưới làn mưa rả rích, mái tóc ngang vai của cô gái ấy ướt đẫm, những giọt nước len lỏi vẽ nên đường nét khuôn mặt, từ hàng mi dài, sống mũi cao, bờ môi hé mở và trông rất quen thuộc với Wonyoung. Nàng biết mình đã từng thấy góc nghiêng này ở đâu đó.

Chắc chắn là từ cô gái đeo kính ngồi trước chỗ ngồi của nàng trong lớp, người luôn lắp bắp một cách kỳ lạ mỗi khi nàng mượn cục tẩy.

Ba gã đàn ông gầm lên rồi lao về phía Spidergirl, mở màn cho một trận chiến thực sự. Một tên tung cú đấm về phía Yujin, nhưng nhờ phản xạ nhạy bén, cô nhanh chóng cúi xuống né đòn rồi phản công bằng một cú đấm móc hàm từ dưới lên, mạnh mẽ đến mức gã đàn ông loạng choạng ngã ra sau. Wow, Yujinnie của chúng ta mạnh thật chứ đùa!

Tên thứ hai suýt chút nữa đã tóm được Yujin, nhưng cô đã nhanh trí bắn tơ kéo nắp cống bên cạnh lên và ném thẳng vào đầu hắn như một chiếc đĩa bay.

Được rồi, 2 trên 3!

Tên cuối cùng là nguy hiểm nhất vì hắn đang cầm một con dao chĩa về phía Yujin. Cô không thể mạo hiểm đánh tay đôi với hắn! Cô lập tức bắn tơ nhện vào con dao rồi kéo nó ra khỏi tay hắn. Cả hai lao vào giao chiến, trao đổi đòn và né tránh những cú đấm nguy hiểm ngay sát chỗ Wonyoung. Yujin quyết định đá văng hắn. Quá mệt mỏi với việc đối đầu với mấy gã đàn ông gấp đôi kích thước của mình, Yujin bắn tơ sang một bên, nhấc bổng thùng rác khổng lồ và ném thẳng vào hắn. Hạ đo ván!

Spidergirl còn đang tự hào thưởng thức thành quả của mình thì Wonyoung đã thoát khỏi trạng thái xuất thần và từ từ tiến lại gần. Trong cơn hoảng loạn, Yujin lập tức bắn tơ lên trên và kéo mình biến mất vào bóng đêm.

Wonyoung chỉ kịp thốt lên một tiếng "Đợi đã!" nhưng thậm chí còn không chắc Spidergirl có nghe thấy không.

Nàng nhìn lên, sang trái, rồi sang phải, nheo mắt tìm kiếm hướng mà Spidergirl có thể đã đi.

Và rồi trước sự ngạc nhiên của nàng, Spidergirl lộn ngược người xuống, lần này cô đã đeo mặt nạ.

"Cậu có vẻ rất có duyên với rắc rối." Spidergirl nói đùa, giọng nói mang theo chút ý cười.

Làm sao mà cô ấy có thể nói khi đang lộn ngược như vậy?

"Và cậu thì rất có duyên với việc cứu mạng mình!" Wonyoung cười khúc khích. "Mình nghĩ có một siêu anh hùng đang theo dõi mình." Nàng nhìn Spidergirl đầy ẩn ý.

Yujin nhìn chằm chằm vào Wonyoung đang cười khúc khích, rồi đáp lại với giọng chân thành, "Mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Yujin tự nói với bản thân là muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nàng nhiều hơn, hy vọng là có thể nhìn thấy mỗi ngày.

"Cậu thật là..." Wonyoung ngập ngừng, rồi mỉm cười, "... tuyệt vời."

"Không phải ai cũng nghĩ vậy đâu." Spidergirl thì thầm.

Wonyoung vội trấn an, "Nhưng mình thì có."

"Lần này mình có thể nói lời cảm ơn được không?" Wonyoung hỏi, khẽ đưa tay lên, hướng về chiếc mặt nạ.

Yujin giật mình, suýt chút nữa đã bỏ chạy, "C-chờ đã!"

Nhưng Wonyoung chỉ nhìn cô với một nụ cười dịu dàng, như muốn nói rằng cậu cũng an toàn khi ở bên mình mà.

Spidergirl không nhúc nhích nữa, vì vậy Wonyoung coi đó là tín hiệu để tiếp tục và nhẹ nhàng nắm lấy viền mặt nạ, kéo lên từng chút một. Nàng từ từ vén mặt nạ lên, chỉ để lộ đầu mũi của người hùng.

Yujin không hiểu nổi cảm giác căng thẳng này. Tim cô đập thình thịch, nhưng cô cũng không thể thoát khỏi cái nắm tay của bạn cùng lớp. Cô nhón chân, sẵn sàng bỏ chạy nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Dù cô thích crush của mình đến đâu, dù người ấy đang đứng lộn ngược trước mặt, cô cũng biết không thể đánh cược danh tính của mình.

Cô cảm thấy máu đang dồn lên não, nhưng không chắc đó là vì người mình thích hay vì cô đang treo ngược.

Wonyoung nhẹ nhàng vuốt ve gò má Spidergirl bằng ngón cái, trong khi tay còn lại giữ lấy gương mặt của cô. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại, vẫn còn chút e dè ngượng ngùng của tuổi thiếu niên. Dùng hết chút adrenaline còn sót lại, Wonyoung cuối cùng cũng rút ngắn khoảng cách, nhẹ nhàng đặt lên môi Spidergirl một nụ hôn.

Đôi môi người hùng ấm áp và mềm mại, một cảm giác hoàn toàn trái ngược với vẻ mạnh mẽ và gai góc của Spidergirl, nhưng lại rất giống với hình ảnh nữ sinh dịu dàng ban ngày. Wonyoung cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mũi, hơi ấm lan tỏa khắp người khi nàng nghiêng người tới gần hơn nữa.

Mọi thứ diễn ra như thế, dưới ánh trăng mờ ảo và ánh đèn đường chập chờn.

"Bây giờ mình phải đi rồi." Spidergirl buồn bã nói.

Wonyoung mím môi cười nhẹ, tiếc nuối vì khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi của cả hai phải kết thúc. Nàng hôn lên má người hùng lần cuối và dịu dàng vuốt ve nơi vừa hôn.

"Cảm ơn cậu vì tất cả."

Không chỉ vì đã cứu nàng đến ba lần, mà còn vì những điều nhỏ nhặt mà Spidergirl, không, là Yujin mới đúng, đã làm. Những khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường: khi Yujin lẳng lặng đưa nàng mượn cục tẩy, lúc nàng quên mang áo blouse trong phòng thí nghiệm hóa, hay lần Yujin lén đẩy bài tập toán của mình lên bàn để nàng có thể chép lại, có lẽ vì Yujin tình cờ nghe thấy Wonyoung lẩm bẩm về việc mình quên mang bài tập về nhà. Nhưng không sao, Yujin không cần biết Wonyoung đã biết.

Wonyoung cẩn thận kéo mặt nạ xuống, cẩn thận nhét vào cổ áo bộ đồ bó sát của Spidergirl.

Nàng còn chưa kịp nói lời tạm biệt, Spidergirl đã nhanh chóng vút đi giữa màn đêm. Wonyoung cúi xuống nhặt chiếc túi bị đánh rơi cùng vài lon trái cây đã lăn ra khi bị bọn côn đồ xô ngã.

Đêm nay thực sự là một trải nghiệm đáng sợ, nàng biết mình sẽ cần thời gian để bình tĩnh lại. Đường phố Seoul cũng có thể đầy rẫy hiểm nguy. Nhưng dù thế nào đi nữa, trái tim nàng vẫn cảm thấy yên tâm khi biết rằng nàng sẽ luôn có một nữ anh hùng bắn tơ đến cứu mình. Wonyoung tự tin vì nàng biết mình là công dân yêu thích của Spidergirl; và có lẽ Spidergirl cũng là siêu anh hùng yêu thích của nàng — và có lẽ còn là crush của nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip