Có lẽ chị cần một lọ Thuốc May Mắn 2

"Ý em là, tối qua Yujin đã bị một Slytherin chưa nói được hai câu mà làm cho đỏ mặt?"

"Đừng nói nữa... Gaeul unnie!" Yujin không thể phản bác, chỉ biết tức giận trong vô vọng. Ai mà ngờ được tối qua trời tối đen như mực nhưng Jiwon lại có thể nhìn ra tai cô đỏ lên chứ... (Cậu nghĩ tối qua ai là người dùng Lumos (Bùa Phát Sáng) khi hai đứa mò mẫm bước đi trong bóng tối? Chẳng lẽ Jiwon tự phát sáng chắc?)

"Vậy nên, Yujin à... em thích người ta lắm hả?"

"Không... không phải đâu, chỉ là... ừm... em ấy thực sự rất xinh thôi... Ôi trời, tóm lại không phải là thích đâu..." Yujin lúng túng đưa tay gãi gáy, ánh mắt né tránh, còn cây đũa phép trong tay suýt bị cô vặn đến tóe lửa...

Còn nói không phải thích... Trong lòng Gaeul đã rõ, bất chợt, chị thấy Wonyoung bước vào Đại Sảnh Đường, khi nàng đi ngang qua Yujin đang ngượng ngùng, chị khẽ vẫy tay chào:

"Wonyoung, sao hôm nay em lại đến muộn thế?"

Với tư cách là một huynh trưởng nhà Hufflepuff, Kim Gaeul có mối quan hệ xã giao rất rộng. Trước đây, khi giúp đỡ giáo sư sắp xếp sách trong thư viện, chị đã gặp được Wonyoung đang thảo luận với giáo sư về một cây Khoai Ma mà không biết kiếm được từ đâu. Một Slytherin lịch sự và thân thiện như Wonyoung thực sự rất hiếm thấy. Nếu không phải vì chiếc áo choàng màu xanh lá đặc trưng của Slytherin, có lẽ Gaeul sẽ nghĩ nàng thuộc nhà Ravenclaw. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, hai người cũng không nói gì nhiều. Mãi đến khi Gaeul chủ động bắt chuyện, hai người nói chuyện qua lại vài câu, sau đó lại tình cờ gặp nhau vài lần nữa, vì vậy dần dần trở nên thân thiết.

Khi nhìn thấy Gaeul, Wonyoung liền cầm khay thức ăn bước đến, ngồi xuống chỗ trống đối diện Gaeul, bên cạnh Yujin.

"Nè, Gaeul unnie, em có thể ngồi đây được không?" Gaeul liếc nhìn Yujin đang quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Wonyoung, ánh mắt đảo qua đảo lại, khóe miệng cong lên.

"Đừng để ý đến em ấy, tối qua em ấy bị trẹo cổ đấy." Nói xong, chị giơ tay đánh nhẹ vào đầu Yujin, vẻ mặt như đang trách móc đứa con hư hỏng, "Đừng có giả làm đà điểu nữa, chào hỏi đi chứ, Yujin!"

Yujin ngẩng đầu nhìn Jiwon đang nhịn cười và Gaeul đang nháy mắt ra hiệu cho cô, điều chỉnh lại biểu cảm rồi quay sang chào Wonyoung một cách trang trọng nhưng vẫn hơi lắp bắp:

"Ch... chào em, Wonyoung-ssi... em còn nhớ chị không?"

"Chào chị, Yujin unnie, hôm qua chị không cẩn thận rơi xuống hồ làm em giật cả mình đấy..."

Wonyoung còn cố ý nhấn mạnh từ "không cẩn thận", khiến Yujin ngay lập tức xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Nghĩ đến cảnh tượng tối qua mình tự hoảng sợ rồi lao thẳng xuống hồ, cô liền cảm thấy mất mặt vô cùng, cô ngượng ngùng đưa tay gãi đầu rồi cười gượng gạo.

"Aaa, hóa ra Yujin cũng có mặt ngại ngùng như thế này sao?"

"Kim Jiwon!"

"Hahaha..."

Chỉ là quá trình quen biết có hơi ngượng ngùng một chút. Về sau, Yujin phát hiện ra Wonyoung rất hứng thú với độc dược, nên nửa đêm thường xuyên lén lút chạy vào Rừng Cấm để hái thảo dược. Qua lại dần dần, Yujin cuối cùng cũng đã lấy hết dũng khí của một chú sư tử nhà Gryffindor để tỏ tình...

Cầm một cây Khoai Ma để tỏ tình, trong hàng ngàn năm lịch sử của Hogwarts, đây có lẽ là trường hợp duy nhất...

Các em khóa dưới đừng có học theo nhé, chỉ là vì hai người họn họ tâm đầu ý hợp và Wonyoung lại đặc biệt hứng thú với độc dược nên cách tỏ tình bằng cây Khoai Ma của Yujin mới thành công thôi, chứ đổi thành người khác chắc đã sớm bị dọa cho nhảy dựng lên chạy đi mất rồi.

Hôm đó, bầu không khí thật hoàn hảo. Ngay cả Giáo sư Hagrid cũng hiếm khi không thả mấy bé nhện ra dọa Yujin, hai người dạo bước đến bên hồ (trong ngàn năm qua, có mỗi hai người bọn họ là đi dạo trong Rừng Cấm, mấy em khóa dưới đừng có học theo), hiếm hoi trời quang mây tạnh không một gợn mây như vậy, từ đầu đến cuối Yujin vẫn luôn thấp thỏm, nhưng lúc này dường như đã hạ quyết tâm, cô chợt dừng lại, quay người đối diện với Wonyoung.

"Ừm, Wonyoung-ssi, trăng đêm nay đẹp nhỉ..." Ôi phải làm sao đây, ngại quá, vẫn cảm thấy không thể nói ra được... Không được, Gryffindor làm sao có thể lùi bước!

Yujin run rẩy nhưng cũng vội vàng rút từ sau lưng ra một bó hoa đã chuẩn bị sẵn, không kịp xem mình cầm gì, cô liền cúi người gấp gáp đưa về phía Wonyoung, "Wonyoung-ssi, chị thích em, hãy hẹn hò với chị nhé!"

Vậy nên, khi Yujin ngước lên và nhận ra thứ mình đang cầm trên tay là một cây Khoai Ma, cô cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ.

Hỏng bét... Không, hoa của mình đâu rồi? Yujin cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại, lúc nãy còn vui mừng vì tìm được Khoai Ma, giờ chỉ muốn tìm một cái hố mà chui vào. Cuối cùng cũng dám lấy hết can đảm, vậy mà cái cây Khoai Ma chết tiệt này, ta ghét mi...

Wonyoung tiến lại gần, nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì lo lắng của Yujin, nói: "Sao chị biết gần đây độc dược của em thiếu Khoai Ma vậy? Có thật không? Em cũng thích chị, Yujin unnie, chúng ta hẹn hò đi."

Khoai Ma, ta yêu mi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip