Hóa học
Wonyoung trích xuất polyme tổng hợp vào một ống nghiệm để tiếp tục phân tích. Nàng đang trong trạng thái hoàn toàn tập trung vào mẫu vật, không để ý đến vị giáo sư đang quan sát nàng từ phía sau, vì vậy tay nàng rất vững vàng khi đặt mẫu vào kính hiển vi và kẹp chặt nó lại.
Nàng đã thực hiện nghiên cứu này một thời gian với tư cách trợ lý nghiên cứu. Nhóm của nàng đang phát triển một hệ thống phản ứng dòng chảy liên tục để tổng hợp polyme sinh học hiệu quả. Điều này hoàn toàn phù hợp vì Wonyoung đang trong năm cuối chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Hóa học, và luận án của nàng cũng xoay quanh chủ đề này: "Tổng Hợp Dòng Chảy Liên Tục Của Polyme Sinh Học: Thiết Kế Lò Phản Ứng, Tối Ưu Hóa Quy Trình và Đánh Giá Tính Bền Vững."
Wonyoung đặt lam kính dưới kính hiển vi, điều chỉnh kẹp sao cho mẫu ở vị trí chính giữa.
Giọng nói du dương của Yujin vang lên bên tai khi cô vươn tay đến bên cạnh Wonyoung, cánh tay hai người khẽ chạm vào nhau khi cô xoay núm điều chỉnh độ phóng đại.
"10x không đủ đâu, thử 50 đi."
Nếu làm một mình, có lẽ Wonyoung đã nhìn thấy hình ảnh bị mờ và sau đó mới nhận ra mình cần điều chỉnh độ phóng đại, vì lúc đầu nàng không để ý đến chuyện này. Việc này cho thấy sự khác biệt rõ ràng về kinh nghiệm giữa hai người. Yujin luôn cân nhắc mọi thứ, trong khi Wonyoung phải dồn dồn hết sự tập trung để tránh những sai sót đáng tiếc.
"À... Dạ." Giọng nàng còn nhỏ hơn cả tiếng thì thầm. "Em cảm ơn ạ." Phòng thí nghiệm yên tĩnh còn má nàng thì ửng hồng. Chỉ có hai người bọn họ.
Wonyoung có một... bí mật. Khi nàng kể với bạn bè, chẳng ai ngạc nhiên khi biết nàng có tình cảm với giáo sư của mình. Điều đó quá rõ ràng qua cách Wonyoung hành động khác hẳn và tần suất nàng cố gắng đi gặp giáo sư.
"Ừm." Yujin ậm ừ. "Em làm tốt lắm."
Cô thông minh và xinh đẹp, lại còn vô cùng kiên nhẫn, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. À, nụ cười của cô thì đẹp miễn chê. Giọng nói thì êm dịu như rót mật vào tai.
Gò má Wonyoung nóng bừng lên khi cô nhẹ nhàng di chuyển lam kính để xem xét kỹ hơn, tâm trí nàng xao nhãng bởi nỗi lo Yujin có thể đọc được những suy nghĩ thầm kín của mình. Bọn họ sắp hoàn thành dự án này rồi, cũng có nghĩa là những ngày Wonyoung ghé qua phòng thí nghiệm sau giờ làm việc để cùng Tiến sĩ Ahn nghiên cứu cũng sắp kết thúc. Nhưng Wonyoung không hề muốn điều đó xảy ra. Mặc dù hơi ngại nhưng nàng rất thích ở bên Tiến sĩ Ahn.
Nàng đưa tay đặt lên kính hiển vi để nhìn vào, bàn tay hơi run nhẹ. Nàng nghĩ chắc chẳng ai nhận ra, cho đến khi giọng nói của Yujin vang lên một lần nữa. Giọng nói của Yujin lúc nào cũng ngọt ngào như mật ong. Có những lúc Yujin nói những điều rất quan trọng nhưng Wonyoung lại chẳng hiểu gì, bởi vì nàng chỉ mải mê lắng nghe cái giọng nói ngọt ngào ấy mà thôi.
"Sao em vẫn còn căng thẳng thế?" Yujin đặt tay lên tay nàng. Ngay lập tức, Wonyoung cứng đờ người. "Đáng lẽ giờ em phải thấy thoải mái hơn rồi chứ... Có phải vì lời tôi nói không?"
Má Wonyoung càng đỏ hơn, sắc đỏ lan lên tận tai và xuống cả ngực, sau đó nàng rụt tay khỏi bàn tay của giáo sư. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Yujin chẳng những không giúp Wonyoung bình tĩnh lại mà còn khiến nàng thêm bối rối. Yujin quá đỗi trưởng thành, thông minh và tốt bụng. Dù chỉ mới trở thành giảng viên không lâu nhưng cô đã thể hiện một cách xuất sắc, cứ như thể đã đứng trên bục giảng từ rất lâu rồi. Kiến thức cô truyền đạt đều rất dễ hiểu, ngay cả những lỗi nhỏ vụng về của Wonyoung cũng được cô làm cho trở nên chẳng đáng kể.
Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ làm việc trong phòng thí nghiệm. Wonyoung sẽ phải tự mình hoàn thành phần đánh giá và phân tích, vì theo quy định, cả hai đều phải đưa ra kết luận riêng trước khi thảo luận với nhau. Sau khi phân tích xong mẫu polyme cuối cùng đang được quan sát dưới kính hiển vi, hai người sẽ dọn dẹp và chỉ còn gặp nhau vài lần nữa chỉ để trao đổi tài liệu. Rồi sau đó, có lẽ cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, bởi vì Wonyoung sẽ kết thúc chương trình Tiến sĩ, còn Yujin sẽ tiếp tục giảng dạy những thế hệ sinh viên mới. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Wonyoung thắt lại.
Vậy có phải Yujin đã nói gì đó khiến nàng căng thẳng không? Có hai câu trả lời: Đúng, tất cả mọi thứ; và Không, chẳng có gì cụ thể cả.
"Không... chỉ là..." Thật kỳ lạ. Wonyoung đã tham gia tất cả các lớp học, hội thảo và chuyên đề của Yujin, thậm chí còn hỗ trợ rất nhiều trong nghiên cứu, vậy mà nàng vẫn cứ rụt rè khi ở cạnh cô. Có lẽ nên dùng từ "khó hiểu" thì đúng hơn. Yujin nên cảm thấy khó hiểu, nhưng tại sao cô lại phải cảm thấy như vậy?
"Chỉ là... chỉ là, là do em thôi."
"Thật sao?" Ánh mắt Yujin rời khỏi đôi mắt Wonyoung, dừng lại ở một nơi khác trên khuôn mặt nàng, có vẻ như là đôi tai đang đỏ bừng. Wonyoung cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, vội vàng lấy tay che đi nửa dưới khuôn mặt, cố gắng không chạm trực tiếp vào làn da. Nhưng Yujin vẫn chưa buông tha. "Em chắc chứ?"
Wonyoung chỉ có thể gật đầu. Hàng mày Yujin khẽ nhíu lại một cách đáng yêu. Nếu cô là kiểu người dễ bỏ cuộc, có lẽ cô đã không trở thành một giảng viên giỏi đến vậy.
"Em có chắc là ổn không? Người em đỏ hết cả lên rồi. Em có bị dính hóa chất gì vào tay không —"
"Em ổn mà."
"Không sao đâu, nếu em không khỏe thì cứ để tôi dọn dẹp —"
"Em ổn."
"Nhưng em trông chẳng ổn chút nào cả, Wonyoung."
Yujin nhìn nàng với ánh mắt như thể đã biết hết, nhưng không quá lộ liễu, rồi bước đến gần hơn, đưa tay chạm vào trán nàng. Wonyoung lùi một bước, va vào bàn, bối rối hơn bao giờ hết. "Em... em đã làm gì sai sao?"
Wonyoung vốn không phải người mạnh dạng. Nhưng đây là lần cuối cùng nàng và Yujin có thể gặp nhau như thế này. Hơn nữa, vẻ mặt tội lỗi trên khuôn mặt Yujin là không thể chấp nhận được. Từ trước đến nay cô vẫn luôn tuyệt vời như vậy.
"Không." Wonyoung lắc đầu, tiếng tim đập thình thịch bên tai khiến nàng gần như không nghe được giọng nói của chính mình khi nàng thì thầm, "Em thích chị."
Hàng mày Yujin giãn ra.
"Em... thích tôi?" Cô nói như thể mình vừa nghe nhầm, nhưng cái cách khóe môi cô cong lên đầy vẻ hài hước khiến Wonyoung phải vội vàng quay mặt đi, bước sang một bên, úp mặt vào tay. Nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ? Rõ ràng là nàng không nên nói ra.
Yujin quan sát khi Wonyoung quay lưng lại tránh né. Dễ thương thật. Wonyoung thật sự rất đáng yêu.
"Không sao đâu. Đừng xấu hổ mà."
Thật thú vị khi thấy sắc đỏ trên mặt Wonyoung ngày càng đậm hơn. Đây là điều cuối cùng Yujin mong đợi Wonyoung sẽ dành cho cô. Mặc dù Wonyoung không phải là sinh viên đầu tiên có cảm tình với cô nhưng nàng là người đầu tiên thực sự thuộc kiểu người mà Yujin thích, ít nhất là trong số những người đã từng thổ lộ.
"Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi." Yujin khẽ bật cười. "Tôi không phiền đâu."
Wonyoung vẫn đứng yên như tượng, dường như không thể đối diện với cô sau lời thú nhận vừa rồi. Yujin cũng không biết nên nói gì để làm cho nàng tiếp tục công việc. "Chúng ta hoàn thành nốt phần phân tích mẫu đi."
Cô vươn tay định đặt lên vai Wonyoung nhưng rồi khựng lại. Giờ cô mới nhận ra mình làm vậy khá thường xuyên nhưng chưa bao giờ để ý rằng Wonyoung có biểu hiện khác lạ, có lẽ là vì vốn dĩ nàng lúc nào cũng rụt rè và gượng gạo.
Wonyoung chỉ khe khẽ đáp "Vâng" rồi quay lại nhìn vào kính hiển vi, tạm thời lấy lại sự tập trung để quan sát cấu trúc tinh thể của polyme.
Nếu Yujin phải chọn một người có cùng sự say mê chân thành với môn học này như mình, thì đó chắc chắn là Wonyoung. Wonyoung đã tham gia tất cả các lớp học và những hoạt động bổ sung mà cô dạy, nàng đã nắm bắt mọi cơ hội để trở thành trợ lý nghiên cứu. Hóa ra, cô gái này không chỉ quan tâm đến mỗi hóa học. Vậy nên Yujin tự hỏi không biết bao nhiêu phần trăm trong đó là vì môn học và bao nhiêu phần trăm là vì cô? Nhưng điều đó chẳng khiến cô thấy khó chịu chút nào.
"Em xong rồi." Wonyoung nói, Yujin liền cúi xuống nhìn vào kính hiển vi, điều chỉnh lại lam kính một chút rồi gắn bộ chuyển đổi DSLR và chụp một bức ảnh.
Yujin không thể ngăn nụ cười mãn nguyện trên môi. "Được rồi." Yujin đi đến máy tính để tải ảnh lên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Wonyoung đang vội vã tháo dỡ các ống nghiệm và thu dọn tất cả các lam kính trong phòng thí nghiệm.
Khi vừa lưu xong ảnh vào ổ USB của Wonyoung, Yujin tình cờ liếc lên và bắt gặp Wonyoung cũng đang nhìn mình, sau đó nàng ngay lập tức quay đi. Ừ, rõ ràng rồi, Wonyoung đáng yêu thật. Yujin vẫn là giảng viên của nàng, nhưng chỉ trong một tuần nữa thôi. Wonyoung cũng đang trong giai đoạn cuối của luận án rồi nên cô không cảm thấy có gì sai khi thừa nhận điều đó.
Cô rút USB ra, nắm trong lòng bàn tay, rồi quay trở lại khu vực thí nghiệm. "Đây." Cô chìa nó ra, Wonyoung liền đưa tay đón lấy. Nhưng Yujin bất ngờ rút tay lại ngay trước khi Wonyoung có thể chạm vào, hy vọng nàng có thể nhìn thẳng vào mắt mình thay vì né tránh như trước. Và chiêu này có hiệu quả. Yujin kẹp chiếc USB giữa hai ngón tay, "Em chắc đây là tất cả những gì mình cần rồi chứ?"
"Em — vâng." Wonyoung lắp bắp, nhìn đi chỗ khác rồi quay lại lần thứ n.
"Chắc không?"
Wonyoung gật đầu. Yujin khẽ thở dài một hơi, mỉm cười và tiến thêm một bước. Cô không rõ Wonyoung đang giả vờ không hiểu, từ chối sự chủ động của cô, hay thật sự không nhận ra ẩn ý trong lời nói của mình.
Thường thì Yujin không thích những cô gái nhút nhát, nhưng Wonyoung rất xinh đẹp, và thực ra cô biết Wonyoung không hẳn là nhút nhát như vậy. Chỉ là mỗi khi Yujin bước tới hỏi thăm nàng và bạn cùng nhóm thí nghiệm, nàng mới im bặt và bối rối đến mức xoắn cả ngón tay. Có lần, Yujin thấy cô nàng sinh viên này đang ngồi trên bãi cỏ vỗ vai bạn mình, cười phá lên về điều gì đó. Yujin luôn tin rằng chẳng ai thực sự nhút nhát cả, chỉ là họ chưa gặp đúng người để cởi mở lòng mình mà thôi. Sau lời tỏ tình vừa rồi, thái độ lúng túng kia bỗng nhiên lại hợp lý đến lạ. Sẽ là nói dối nếu Yujin nói rằng mình không bị thu hút.
"Được rồi." Yujin đưa USB cho Wonyoung, đồng thời rút chiếc bút bi xanh ra khỏi túi Wonyoung. Rồi cô bước đến gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Wonyoung.
"Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy gọi cho tôi." Giọng cô trầm xuống. Cô viết mười chữ số xuống mu bàn tay Wonyoung, bấm bút nhét lại vào túi và nở một nụ cười. Đó là số điện thoại cá nhân của cô, không phải số mà ai cũng có thể tìm thấy trên mạng.
Wonyoung nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. "Câu hỏi...?"
"Câu hỏi." Yujin gật đầu một cái. Wonyoung nhìn xuống những con số như thể nàng hoàn toàn mất phương hướng. Yujin khẽ bật cười trước dáng vẻ bối rối đó, rồi cầm lên hai chiếc cốc thủy tinh từng chứa hóa chất từ bàn thí nghiệm, kẹp chúng lại để mang đi. "Để tôi dọn dẹp cho."
"Em... em cũng nên giúp một tay, đây là... trách nhiệm của em mà." Wonyoung lắp bắp, từng chữ cứ như mắc kẹt lại trong cổ họng, mãi đến chữ cuối cùng thì gần như bật thốt ra cùng với ngón tay chỉ chỉ những thứ xung quanh. Đến mức này, nàng dường như không thể đối diện với ánh mắt của Yujin nữa.
"Tôi không muốn em làm rơi bất cứ thứ gì cả, nhất là khi em đang có vẻ rất căng thẳng." Yujin nhìn nàng một lúc, thầm thích thú với việc mình cao hơn nàng một chút nhờ đôi giày cao gót, mặc dù cô thừa nhận rằng điều này có thể khiến Wonyoung càng thêm căng thẳng. Wonyoung lúng túng nghịch nghịch đôi tay một lúc rồi bất động, cúi xuống nhìn bàn tay mình kiểm tra xem có làm nhòe số điện thoại không. Nụ cười của Yujin càng tươi hơn. "Không sao đâu, Wonyoung. Tôi rất sẵn lòng giúp em mọi việc." Ừ thì, có lẽ Yujin đang hơi quá trớn một chút, nhưng Wonyoung cũng sắp tốt nghiệp rồi, không còn là sinh viên của cô nữa. Một tuần nữa thôi, và nàng sẽ chính thức hoàn thành chương trình học. Sẽ sớm thôi.
"Cảm ơn chị." Lần này, thay vì trông có vẻ sợ hãi, Wonyoung lại mỉm cười, mặc dù có vẻ vẫn còn hơi ngại ngùng nhưng có lẽ lần này nàng đã hiểu.
"Ừm." Yujin khẽ ậm ừ, nụ cười chuyển thành một cái nhếch mép. "Em lúc nào cũng được chào đón, Wonyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip