Huyết nguyện

Đều là vì lợi ích chung của cả nhóm. Tất cả bọn họ đều biết rằng phải trả một cái giá để được bước vào. Nhưng không ai ngờ rằng cái giá ấy lại là một mạng người.

Một mạng người.

Không còn lựa chọn nào khác. Thủ lĩnh hy sinh để đổi lấy con đường an toàn cho những người còn lại. Đó là quy luật. Đó là cách mọi thứ phải diễn ra.

"Không!"

"Không, unnie!"

"Yujin! Không!"

Những người còn lại vùng vẫy chống cự đám lính canh đang giữ chặt bọn họ, nhưng đều vô ích. Trên tế đàn, Yujin cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật yếu ớt, như thể ngay cả trái tim cô cũng biết rằng việc giả vờ đã không còn ý nghĩa nữa. Dù vậy, cô không muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt bọn họ chỉ toàn là nước mắt. Vậy nên cô mỉm cười, mỉm cười trong nỗi đau và nỗi sợ hãi của mình khi đôi tay kia dùng một mảnh vải bịt kín mắt cô, khi bọn chúng kéo những người người đồng đội của cô đi xa. Nụ cười vẫn kiên định trên môi khi những lời cầu nguyện vang lên, cũng như khi nghe đám đông reo hò cho nghi lễ hiến tế. Cô biết chính xác thời điểm con dao được giơ lên, bởi ngay lúc ấy, có một tiếng thét xé lòng vang vọng khắp quảng trường và đâm thẳng vào tim cô.

"YUJIN! KHÔNG!"

Lưỡi dao hạ xuống. Cơn đau cuốn đi tất cả.

—————

"Nghe gì chưa? Người ta nói ở phía Tây có một ngôi đền. Nghe nói là các vị thần ngự trong đền có thể thực hiện mọi ước nguyện."

"Xì, anh nghe mấy chuyện đó ở đâu thế? Quán rượu tối qua à?"

"Không, lần này là thật đấy! Chính tai tôi nghe được một nhà sư nói chuyện này khi ông ấy đi qua sạp hàng của tôi. Chuyện này có thật đấy!"

"Chả biết nữa. Nghe cứ như truyện cổ tích ấy."

Bọn lái buôn kia dĩ nhiên không hề hay biết có một cô gái đang lén nghe câu chuyện của bọn họ, Jiwon đã rời đi trước khi bọn họ kịp phát hiện. Cô ấy len lỏi qua những con hẻm nhỏ với những bước chân thành thạo của nhiều năm kinh nghiệm. Đây là tin tức cực kỳ quan trọng. Nếu đến được ngôi đền kia, bọn họ có thể giải cứu cả làng khỏi hạn hán. Bọn họ có thể trở thành người hùng.

—————

Cánh cửa mở ra nhưng không cô gái nào muốn bước qua. Cái giá phải trả quá đắt. Không ai muốn đi qua theo cách này, không phải thế này, không phải khi bọn họ thiếu mất một người, không phải khi phía sau họ, con dao đẫm máu vẫn nằm đó, vệt đỏ kéo dài đến...

Wonyoung dũng cảm bước qua cánh cửa, bốn người còn lại lặng lẽ theo sau. Thủ lĩnh của bọn họ đã trao cho họ cơ hội này, họ phải hoàn thành nó. Mặc cho trái tim quặn thắt, gào thét rằng mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa, Wonyoung vẫn tiếp tục, tôn trọng ý nguyện của người dẫn đầu và hoàn thành kế hoạch cứu lấy ngôi làng. Yujin đã hy sinh vì lợi ích của tất cả. Bọn họ phải tiếp tục.

Bên trong ngôi đền là một không gian trắng tinh, những cột trụ sừng sững vươn lên như chạm tới trời xanh. Đôi giày lấm lem của cả nhóm khẽ chạm lên sàn đá cẩm thạch sáng bóng khi bước qua hành lang, đến cuối hành lang là một cánh cửa lớn dẫn vào gian cầu nguyện hình tròn. Tượng các vị thần đứng thành vòng cung trước những ánh nến lung linh, thân tượng khoác lên mình màu trắng tinh khôi, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn xuống nhóm thiếu nữ rách rưới vừa bước vào nơi linh thiêng này. Cả nhóm tụm lại với nhau, đưa mắt quan sát căn phòng uy nghi với chút lo sợ.

Bọn họ dừng lại trước những ngọn nến, ngước nhìn bức tượng lớn nhất phía sau. Trong một thoáng, không có gì xảy ra, nhưng rồi bức tượng bắt đầu phát sáng, và từ ánh hào quang ấy, một linh hồn dần hiện ra, hình thành từ chính bức tượng rồi trôi lơ lửng về phía bọn họ. Nó lơ lửng ngay trên những ngọn lửa bập bùng.

"Kim Gaeul, Naoi Rei, Jang Wonyoung, Kim Jiwon, Lee Hyunseo." Giọng nói của linh hồn vang vọng khắp không gian, ngân dài như thể sẽ kéo mãi đến vô tận. "Các con đã mang đến cho bọn ta một sự hy sinh xứng đáng."

Wonyoung nuốt nước mắt vào trong, khẽ gật đầu. Những cô gái khác cũng làm theo. Tất cả là vì sự sống còn của dân làng. Mọi thứ sẽ không bao giờ như trước nữa, và dù lòng nàng có cảm thấy tan nát thế nào đi chăng nữa, đó là điều cần phải làm. Một sinh mạng hy sinh cho nhiều sinh mạng khác.

Nhưng điều khiến cả nhóm bất ngờ là linh hồn kia lại thở dài. Họ đưa tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, để lộ một gương mặt đẹp đến mức khó tin, đường nét sắc sảo như được chạm khắc hoàn hảo. Không hiểu vì sao, vẻ hoàn hảo ấy lại bị phá vỡ bởi một nếp nhăn giữa hai hàng lông mày. Ánh sáng tỏa ra từ họ vốn đã rực rỡ, nhưng đôi mắt của họ dường như cháy dữ dội hơn khi tiếp xúc với ánh sáng, ánh mắt ấy thâm sâu, không thể hiểu thấu.

"Thành thật mà nói." Linh hồn cất giọng, "Bọn ta ước gì các con đã không làm vậy."

Các cô gái sững sờ, im lặng như tờ. Cả nhóm hoang mang nhìn nhau, rồi linh hồn cất tiếng.

"Suốt hàng thế kỷ qua, loài người đã hiểu sai ý định của bọn ta. Ban tặng điều ước luôn đi kèm với một cái giá, đúng vậy, nhưng chưa từng có linh hồn thiêng liêng nào nói cái giá ấy là mạng người. Bọn ta không phải những kẻ tàn nhẫn, vô tâm. Bọn ta mong muốn hòa bình cho nhân loại chứ không phải để các con lấy danh nghĩa thần thánh mà tàn sát lẫn nhau."

"Dẫu vậy, những gì các con mang đến đây không phải là một sự hy sinh vô nghĩa." Ánh mắt của linh hồn chứa đựng vô vàn tri thức uyên thâm, phản ánh hàng ngàn năm lịch sử mà họ đã chứng kiến. Wonyoung cố gắng hết sức để đối diện với ánh mắt ấy, không hề run sợ trước sức mạnh và uy nghiêm mà linh hồn tỏa ra.

Biểu cảm của linh hồn dường như dịu đi đôi chút.

"Sự hy sinh này xuất phát từ tình yêu."

"Gì cơ?" Gaeul sửng sốt. "Ý ngài là sao?"

"Có phải bởi vì..." Wonyoung ngập ngừng, khẽ cất giọng, "... Chị ấy yêu thương chúng ta? Vì chị ấy đã tự nguyện hy sinh cho bạn bè của mình?"

"Có vẻ như con đã đánh giá thấp mối quan hệ của mình rồi, cô bé ạ." Linh hồn nói, "Đây không chỉ là sự hy sinh của tình bạn, mà còn là tình yêu đích thực. Nếu không có sức mạnh ấy, ta đã không thể xuất hiện ở đây. Tâm hồn và ý chí của cô ấy vô cùng mạnh mẽ. Nó ban cho ta nguồn năng lượng dồi dào, đủ để không chỉ thực hiện một điều ước, mà là một điều ước cho mỗi người trong số các con."

Linh hồn nhẹ nhàng giơ tay lên, ngón tay vẽ nên những đường lượn sóng trong không trung, sau đó năng lượng tỏa ra bao trùm lấy cả nhóm.

"Vậy hãy nói đi, hãy nói ra điều mà các con mong muốn, và ta sẽ đáp ứng. Cái giá đã được trả, thậm chí là gấp mười lần. Không có điều ước nào là không thể."

Một tia hy vọng mong manh nảy nở trong lòng Wonyoung. Thật không? Sự hy sinh của Yujin thực sự mang đến sức mạnh lớn đến vậy sao? Nếu mỗi người đều có thể ước một điều... thì liệu nàng có thể... liệu nàng có được phép...?

Rei bước lên phía trước, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định.

"Con ước nạn hạn hán sẽ chấm dứt." Cô nàng nói, giọng đầy nghẹn ngào. "Bạn bè và gia đình chúng con đã chịu đủ khổ cực rồi. Con ước sẽ có mưa trở lại và hạn hán sẽ không bao giờ hoành hành cuộc sống của chúng con nữa."

Linh hồn khẽ gật đầu. "Một lựa chọn vị tha." Giọng nói của linh hồn mang theo sự tán thưởng. "Nguyện vọng của con sẽ thành hiện thực. Hãy trở về làng và chờ đến khi màn đêm buông xuống. Khoảnh khắc mặt trời khuất dạng sau đường chân trời, mây trời sẽ tụ hội và đổ mưa xuống mảnh đất thân yêu của các con. Mùa màng và vật nuôi của các con sẽ không bao giờ phải chịu cảnh thiếu nước nữa."

Rei lui lại, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Wonyoung và những người còn lại cũng không kìm được xúc động. Bọn họ đã làm được. Bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh và cứu lấy ngôi làng. Tất cả những nỗ lực của bọn họ đã không uổng phí, và giờ đây, bọn họ sẽ trở về với tư cách là những người hùng đã cứu lấy gia đình mình.

Nhưng.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Người tiếp theo bước lên là Hyunseo, cô bé rụt rè hỏi, "Con, con có thể, chúng con có thể ước cho con đường tình duyên được suôn sẻ được không? Cha mẹ con nghèo khó, họ đã thúc ép con kết hôn mấy năm nay, nhưng con chỉ muốn kết hôn với người con thật lòng yêu thương. Liệu con có thể ước cho người đó xuất hiện được không?"

Đôi mắt của linh hồn sáng rực lên trong giây lát.

"Điều ước của con, xuất phát từ tấm lòng yêu thương và sự quan tâm đến mọi người, đã được chấp thuận. Hãy trở về nhà và tiếp tục sống theo ý con muốn. Khi thời điểm thích hợp đến, con sẽ nhận ra ai là người dành cho mình, ta đã an bài tất cả. Trong mười chu kỳ trăng tiếp theo, duyên phận của con sẽ đến và người bạn đời phù hợp sẽ xuất hiện."

Hyunseo khẽ mỉm cười rồi lui về chỗ cũ.

Tiếp theo là Gaeul, chị mong mình có may mắn để tìm được một công việc tốt, ổn định và phù hợp với sở thích của mình. Jiwon thì mong cho người em họ đang phải đối mặt với căn bệnh nan y quái ác sẽ sớm bình phục.

Và rồi đến lượt Wonyoung. Nàng bước lên, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng ánh mắt nàng vẫn không nao núng khi đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của linh hồn trước mặt. Nàng sẽ không để lỡ cơ hội này. Nàng sẽ cứu lấy trái tim mình khỏi nỗi tuyệt vọng và cầu xin điều duy nhất nàng không thể sống thiếu.

"Con ước người con yêu sẽ quay trở về bên con." Nàng đặt tay lên tim mình. "Con ước rằng chị ấy sẽ ở bên con đến tận cuối đời, vẫn sống động, vẫn rực rỡ như thuở ban đầu."

"Ta hiểu rồi." Linh hồn đáp. "Ta nhìn được trong tận sâu thẳm trái tim con, và ta cảm nhận được khát khao cháy bỏng này của con. Ta sẽ không xứng đáng được tôn thờ là một vị thần nhân hậu nếu làm ngơ trước ước nguyện tha thiết này. Rời khỏi nơi đây, bước đến tế đàn của nhân loại bên ngoài. Điều con mong ước sẽ xuất hiện trước mặt con sau khi con gọi tên người ấy ba lần."

Đôi mắt Wonyoung cay xè, nàng gật đầu, "Cảm ơn... Cảm ơn ngài rất nhiều..."

"Những điều ước của các con đã trở thành hiện thực." Linh hồn nói. Họ chắp tay lại trong tư thế cầu nguyện, các cô gái cũng làm theo. "Ta chỉ có một nhiệm vụ dành cho các con, những người trẻ tuổi. Hãy rời khỏi đây và kể lại cho mọi người sự thật về ngôi đền này. Hãy bảo vệ nơi đây và không bao giờ để bất kỳ thảm kịch đau thương nào xảy ra trước cánh cửa linh thiêng này nữa. Bọn ta tin tưởng các con sẽ hoàn thành tâm nguyện này để đáp lại ân huệ của bọn ta."

Tất cả các cô gái cúi đầu.

"Chúng con sẽ bảo vệ nơi này." Wonyoung hứa. "Sẽ không còn một ai phải hy sinh mạng sống để được bước vào cõi linh thiêng của ngài nữa."

Linh hồn tỏ vẻ rất hài lòng. Họ khẽ gật đầu, kéo mũ trùm đầu lên lại che khuất khuôn mặt, từ từ trôi ngược về phía bức tượng cho đến khi hoàn toàn biến mất. Ánh sáng kỳ ảo quanh bức tượng dần tắt, trả lại không gian cho ánh nến bập bùng.

Wonyoung quay sang nhìn những người còn lại, sau đó tất cả hướng mắt về hành lang phía trước. Bất kể điều gì đang chờ đợi bọn họ bên ngoài cánh cửa kia, chắc chắn nó sẽ thay đổi cuộc đời bọn họ mãi mãi.

—————

"Unnie!"

Yujin cảm thấy choáng váng và bối rối. Cơ thể cô nằm trên một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo, nhưng không hiểu vì sao, cô lại không cảm thấy lạnh chút nào. Một nguồn hơi ấm đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, dù gió có thổi mạnh vào má hay dù thứ gì đó ướt át đang dính chặt vào các ngón tay, cô vẫn cảm thấy dễ chịu. Thậm chí, cô còn cảm giác như thể mình vừa trải qua một giấc mơ yên bình nhất từ trước đến nay. Tâm trí cô hoàn toàn thư giãn, cơ thể nhẹ bẫng và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Hàng mi cô khẽ rung động, đôi mắt dần hé mở dưới ánh nắng chiều rực rỡ. Cô chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng, bàn tay theo phản xạ giơ lên che bớt ánh sáng, nhưng rồi, ánh mắt cô bị thu hút bởi một điều gì đó thấp thoáng phía xa.

Các cô gái của cô đang chạy về phía cô với nụ cười rạng rỡ dù còn vương nước mắt, đôi mắt họ lấp lánh niềm hy vọng tựa như những ngọn đuốc giữa đêm đen. Yujin không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô vội vàng đứng dậy, dang rộng vòng tay, muốn ôm lấy tất cả và sưởi ấm cho họ bằng tất cả tình yêu thương mà họ luôn dành cho cô.

Nhưng rồi một điều bất ngờ xảy ra, vượt quá cả những gì cô có thể tưởng tượng. Wonyoung là người chạy nhanh nhất, ngay khi chạm đến Yujin, đôi tay dịu dàng vòng qua eo cô, nhấc bổng cô lên không trung. Yujin hốt hoảng kêu lên khi Wonyoung xoay cô một vòng trên không trung. Khi Wonyoung nhẹ nhàng đặt cô xuống lại, đôi tay vẫn không hề nới lỏng, nàng vẫn ôm lấy cô thật chặt, ngực hai người áp sát vào nhau, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau khi trán hai người tựa vào nhau.

Yujin bật cười khúc khích.

"Em làm vậy để làm gì thế?"

Wonyoung khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, hàng lệ vẫn còn vương nơi khóe mắt. Yujin không thể phân biệt được đó là nước mắt của hạnh phúc hay điều gì khác.

"Đừng bao giờ làm vậy nữa, unnie." Wonyoung nhẹ nhàng nói. "Làm ơn, xin chị đừng bao giờ rời xa em nữa."

Wonyoung mở mắt và nhìn thẳng vào Yujin, một loạt cảm xúc hiện ra trước mắt người lớn tuổi hơn làm cho cô không thể hiểu được.

"Em đang nói gì vậy, Wonnie?"

Wonyoung khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng buồn. Nàng đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Yujin, nâng niu như một báu vật, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

"Em sẽ nói với chị khi chúng ta về đến nhà." Nàng thì thầm. "Đi thôi."

Nàng lùi lại một chút, nhưng không quên nắm lấy tay Yujin.

"Em yêu chị, chị biết không?"

Yujin cảm thấy mặt mình nóng bừng trước lời thổ lộ bất ngờ đó. Cô lắp bắp.

"Cái gì... Wonyoungie, sao tự dưng em lại nói thế... chị..."

Nhìn Yujin lúng túng, Wonyoung càng cười rạng rỡ hơn.

"Em yêu chị." Nàng nhắc lại, giọng nói không hề thay đổi, vẫn đầy kiên định, không chút do dự. Yujin hoàn toàn không nói nên lời. "Và em sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương chị nữa. Nếu ai muốn chạm vào chị, họ sẽ phải bước qua em trước đã. Em muốn chị luôn ở bên em, miễn là chị còn có em."

Nghe vậy, Yujin cũng cảm động. Không phải là cô chưa từng tin vào tình cảm ấy, chỉ là đây là lần đầu tiên nàng dám nói ra thành lời. Cô siết chặt đôi bàn tay đang đan vào nhau của cả hai.

"Chị cũng yêu em." Cô khẽ nói, "Vẫn luôn như vậy."

Nụ cười rạng rỡ của Wonyoung khiến đôi mắt nàng cong lại thành hình trăng lưỡi liềm đáng yêu. Nàng kéo Yujin rời khỏi ngôi đền, Yujin ngoan ngoãn đi theo. Yujin không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng cô biết chắc chắn một điều, cô không bao giờ muốn buông tay Wonyoung ra. Những cô gái còn lại cũng theo chân hai người, đôi mắt lấp lánh niềm vui và nụ cười rạng rỡ trên môi, cả nhóm cùng nhau trở về nhà.

Và quả thật, khi trở về, cả nhóm được ca ngợi như những người hùng.

Trong suốt buổi lễ ăn mừng, tay Yujin chưa từng rời khỏi tay Wonyoung. Họ đã trở về. Cả hai luôn ở bên nhau.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip