I'll win your heart! 1

"Sao cậu lại không tin mình chứ?" Wonyoung nhìn Rei đóng sầm cửa tủ khóa của cô nàng lại.

"Vì cậu đã nói câu này suốt cả tháng rồi, Wonyoung." Rei thở dài ngao ngán, bàn tay không cầm sách kia đưa lên xoa thái dương. "Cậu sẽ không dám tỏ tình với Yujin đâu." Rei bắt đầu sải bước nhanh đến lớp. Wonyoung phải chật vật lắm mới đuổi kịp.

"Không, nhưng nghe mình nói này. Mình không không muốn mạo hiểm làm hỏng tình bạn của cả hai chỉ vì một lời thổ lộ ngượng ngùng. Nhưng Leeseo kể với mình rằng cậu ấy nghe Eunchae nói, mà Eunchae lại nghe từ Chaewon, cậu ấy đã lén nghe lén -"

"Vào vấn đề đi!" Rei chẳng buồn giữ cửa cho Wonyoung khi cả hai bước vào lớp.

"Có thể cậu ấy thích mình!" Wonyoung gần như đập mạnh sách xuống bàn. "Hoặc ít nhất cậu ấy cũng có hứng thú. Mình nghĩ vậy. Mình cũng không chắc lắm. Nhưng có cơ hội vẫn tốt hơn là không, đúng không?"

Wonyoung cứ luyên thuyên về mớ thông tin nghe được từ Leeseo trong khi Rei lấy đồ dùng học tập ra cho tiết học.

"Đừng suy diễn làm gì cho mệt." Rei lên tiếng. "Tại sao cậu lại tin vào mớ thông tin qua bảy, tám người truyền tai nhau vậy?"

"Tin đồn có thể giúp cậu tiến xa hơn trong cuộc sống đấy, Rei. Cậu nên biết điều đó." Wonyoung nói, đầy tự hào. "Chúng ta sẽ không bao giờ biết được Liz có tình cảm với cậu nếu Leeseo không nói cho cậu biết."

Rei liếc xéo Wonyoung. Một ý tưởng vụt lóe lên trong đầu cô nàng.

"Được rồi, vậy thì biến nó thành một trò chơi đi. Nếu cậu chắc chắn Yujin thích cậu, thì cậu ấy sẽ mời cậu đi chơi, đúng không?"

Wonyoung hơi đỏ mặt. "Ờ thì, mình đâu có nói là cậu ấy thích mình đâu."

"Thôi, được rồi." Rei xua tay. "Nếu cậu có thể làm cho cậu ấy mời cậu đi chơi, mình sẽ đưa cậu 50 đô."

Điều này khiến Wonyoung khựng lại. Nàng không phải kiểu người dễ từ chối cá cược.

"Sao lại thế này? Sao không để mình tự tỏ tình?"

"Vì cậu không có lá gan đó." Ừ thì Rei nói không sai, Wonyoung nghĩ thầm. Với lại, nàng cũng khá chắc chắn Yujin thích mình. Wonyoung gõ gõ tay lên bàn, cân nhắc.

"Thế nâng lên 100 đô đi."

"Cậu điên à?" Rei ném cục tẩy về phía Wonyoung nhưng nàng né được.

"Sao? Sợ thua à?"

Rei đảo mắt. Miễn là làm Wonyoung ngưng lải nhải.

"Được thôi. 100 đô."

"Chuẩn bị sẵn tiền đi, đỗ nghèo khỉ!"

-----

Đã ba ngày trôi qua và Wonyoung hoàn toàn chưa làm gì cả. Thật ra thì nàng đang bận rộn với một dự án và công việc trong hội học sinh nên không có thời gian để lên kế hoạch. Chắc chắn không phải vì nàng lo lắng. Không. Tất nhiên là không. Wonyoung không bao giờ lo lắng.

May mà Leeseo đúng là một thiên thần.

Hai vé xem phim bị đập mạnh xuống bàn, suýt chút nữa đụng vào khay thức ăn bên cạnh. Rei và Liz dừng cuộc tranh cãi của cả hai lại, tò mò liếc nhìn. Gaeul chỉ nhướn mày. Yujin... vẫn tiếp tục ăn như không có chuyện gì. Gần như tất cả thành viên trong nhóm bạn nhỏ của họ quay sang nhìn Leeseo khi cô nàng đứng tựa vào bàn, mắt nhìn chằm chằm vào Wonyoung.

Liz lên tiếng, "Cái gì thế?"

Leeseo quay đi, ngồi xuống chỗ không được chỉ định và trả lời rất bình tĩnh, "Vé xem bộ phim sẽ được chiếu vào thứ năm. Mẹ mình đã thắng được vé trong một cuộc rút thăm ở công ty hay gì đó, nên bà ấy đã đưa cho mình. Nhưng mình phải làm việc ngay sau giờ học, nên ai muốn thì lấy đi." Ánh mắt cô nàng gần như đâm xuyên vào mặt Wonyoung, sau đó quay đi để huých nhẹ Gaeul.

Chuyện về vụ cá cược nhỏ của Wonyoung và Rei đã lan khắp nhóm bạn. Từng người trong nhóm dần hiểu ý.

"Hôm đó mình và Liz có hẹn rồi." Rei nhún vai.

"Mình cũng có việc. Tiếc ghê." Gaeul đáp.

Leeseo mấp máy môi 'Cậu nợ mình đấy.' Wonyoung thầm ghi nhớ trong đầu phải mua trà sữa hoặc gì đó cảm ơn cô nàng.

"Hôm đó mình rảnh." Wonyoung nói, cố gắng giữ giọng bình thản và không quá nhiệt tình. "Chắc mình đi được đó."

Wonyoung đã sẵn sàng. Nàng thuộc lòng toàn bộ lịch trình của Yujin. Yujin chắc chắn rảnh vào chiều thứ năm. Bây giờ khi mọi người đã từ chối, chắc chắn Yujin sẽ nắm lấy cơ hội để đi chơi riêng với Wonyoung. Wonyoung hơi nhếch môi. Một trăm đô đang nằm chắc trong tay nàng. Nàng liếc nhìn Yujin.

Yujin hoàn toàn không chú ý. Cô vẫn đang ăn.

Nụ cười trên môi nàng biến mất.

Cái quái gì vậy?

Wonyoung hắng giọng một chút. Vẫn không ăn thua. Yujin vừa nhún nhảy theo nhịp vừa cắn thêm một miếng khác, trông hết sức thoải mái. May mà với sự tốt bụng của mình, Leeseo đã thu hút sự chú ý của Yujin.

"Còn cậu thì sao, Yujin?"

Yujin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trông hơi lạc quẻ. Một hạt cơm nhỏ dính ở khóe miệng cô. Trông cô đáng yêu không chịu nổi.

"Hả?"

"Chiều thứ năm cậu làm gì?" Gaeul hỏi, tiện tay gỡ hạt cơm ra khỏi mặt Yujin.

"À. Không làm gì cả." Yujin quyết định ngừng ăn, đẩy khay thức ăn sang một bên và bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện. Wonyoung hít một hơi thật sâu.

"Cậu có muốn đi xem bộ phim này với mình không?? Không dùng mấy tấm vé này thì phí lắm." Wonyoung thử lại, vẫn giữ đúng giọng điệu thờ ơ như trước. Nàng âm thầm cầu mong sẽ có một câu trả lời đồng ý.

"Sao, giống như một buổi hẹn hò ấy hả?" Mắt Wonyoung mở to, mặt hơi ửng hồng. Nàng sắp sửa lắp bắp đưa ra lời biện hộ thì Yujin nở nụ cười. "Mình đùa thôi. Đi chứ."

Tim Wonyoung đập nhanh hơn, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra thật thờ ơ.

"Tuyệt." ĐI THÔI!

-----

Cuối cùng cũng đã đến tối thứ năm. Wonyoung ngồi trong xe, lo lắng chỉnh lại lớp trang điểm qua gương trên tấm che nắng. Nàng đã đỗ xe trước nhà Yujin, cố kéo dài thời gian để không phải bước lên gõ cửa. Không có lý do gì để nàng phải lo lắng cả, chỉ là hai người bạn đi chơi với nhau thôi. Bình tĩnh nào.

Với lại, lần này nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Trong hai ngày qua, Wonyoung đã cẩn thận nghiên cứu mọi hoạt động trên mạng xã hội của Yujin. Nàng đã tìm được kha khá thông tin mới, điều quan trọng nhất là Yujin rất thích dâu tây. Điều này khiến Wonyoung lao vào một cơn lốc tìm kiếm trên mạng, cuối cùng mua về ba chai nước hoa mùi dâu tây trong cơn hưng phấn. Nàng xịt đầy loại nước hoa dâu tây đó lên người và khắp xe.

Wonyoung lắc nhẹ người để xua tan cảm giác bồn chồn. Bây giờ hoặc không bao giờ. Nàng nhanh chóng mở cửa và đi đến trước nhà Yujin.

"Bình tĩnh. Phải cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là đi chơi thôi mà." Nàng lẩm bẩm khi bấm chuông cửa.

Vài giây sau, Yujin mở cửa và nở một nụ cười rạng rỡ. Cô mặc đồ rất đơn giản: áo thun trắng, quần jeans và một chiếc áo khoác da. Wonyoung thấy cô thật xinh đẹp.

"Chào Wonyoung."

Wonyoung mỉm cười đáp lại, "Chào. Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Thật ra mình đã hơi ngạc nhiên khi cậu muốn đi xem bộ phim này đấy." Yujin nói khi bước cùng Wonyoung ra xe.

"Sao vậy?" Wonyoung mở khóa cửa và đi đến ghế lái.

"Bởi vì nó là phim kinh dị mà." Wonyoung hơi khựng lại khi Yujin ngồi vào xe. Chết tiệt.

Nàng ghét phim kinh dị. Nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, Wonyoung cũng bước vào xe.

"Ừ thì, cũng bình thường thôi mà." Nàng cần phải trông thật ngầu trước mặt Yujin.

Khi đang loay hoay với dây cáp aux để bật nhạc, Wonyoung bỗng cảm nhận được một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay mình. Nàng quay lại nhìn Yujin, mặt hơi đỏ lên. Yujin chăm chú nhìn tay nàng, trông như đang nghiên cứu rất kỹ. Sự bối rối của Wonyoung dần nhường chỗ cho sự thắc mắc.

"Móng tay của cậu dễ thương ghê." Yujin dùng ngón cái vuốt nhẹ qua những họa tiết trên móng. Đó là lớp sơn hồng trong suốt, được đính thêm các charm hình quả anh đào và dâu tây nhỏ. Wonyoung bừng tỉnh khỏi cơn mê do Yujin gây ra.

"Mình muốn thử cái gì đó mới mẻ thôi." Nàng nhún vai. Đây hoàn toàn là một lời nói dối. Nàng thực sự quên mất rằng mình đã chọn hình dâu tây chỉ để gây ấn tượng với Yujin.

"Mình thích dâu tây. Đó là loại trái cây yêu thích của mình." Yujin cười tươi, tim Wonyoung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng nhận ra Yujin vẫn đang nắm tay mình.

Đêm nay sẽ dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip