I'll win your heart! 2
Yujin đúng là một câu đố khó hiểu.
Wonyoung đã có chút thích (thật ra là thích rất nhiều) Yujin từ lâu, nhưng vẫn không thể hiểu được cô. Dù đã cố gắng hết sức, nàng vẫn không thể ghép lại tất cả các mảnh ghép của câu đố mang tên Ahn Yujin.
Yujin là kiểu người hướng ngoại, thân thiện với tất cả mọi người và cực kỳ nổi tiếng. Không có gì lạ khi nhiều người trong trường thích cô. Hầu như ngày nào Yujin cũng phải từ chối lời tỏ tình của ai đó. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy cần phải tán tỉnh mọi người, và lý do của cô chỉ đơn giản là "Cho vui thôi." Rõ ràng là ai cũng sẽ hiểu nhầm, bao gồm cả Wonyoung.
Nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà, Wonyoung nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm trước. Nàng đã phân tích từng chi tiết đến mức thuộc lòng.
Tối qua, Yujin đã biến việc hành hạ Wonyoung thành nhiệm vụ của mình trong suốt thời gian xem phim. Wonyoung sợ đến mức gần như vùi mặt vào ngực Yujin trong suốt thời gian đó. Khi cả hai đi bộ ra xe, Yujin cứ trêu chọc và dọa nàng, sau đó phá lên cười mỗi khi Wonyoung phản ứng.
"Cậu biết không, nếu tối nay con quỷ trong phim đó giết mình, ký ức cuối cùng của mình về cậu sẽ là việc cậu chế nhạo mình." Wonyoung khoanh tay, hờn dỗi.
Yujin chỉ mỉm cười, "Mình có thể tạo ra một kỷ niệm đẹp hơn nếu cậu muốn." Rồi cô nháy mắt.
Cái nháy mắt chết tiệt đó.
Wonyoung không thể chịu nổi. Nhưng nàng không thể để Rei thắng được. Lần này, nàng đã nghĩ ra một cách tiếp cận khác: Trông thật xinh đẹp.
Không phải là không thể, nàng đã là một người phụ nữ rất hấp dẫn rồi. Nàng chỉ cần làm cho bản thân đẹp hơn một chút nữa thôi.
Vậy là, nàng bật dậy khỏi cơn ngẩn ngơ vì Yujin và bắt tay vào việc. Nàng tết tóc để tạo cho bản thân một vẻ đẹp tự nhiên. Nàng chọn chiếc áo tank top màu hồng nhạt đẹp nhất và khoác thêm chiếc cardigan trắng. Cả hai đều hơi ngắn, khoe khéo làn da mịn màng trên bụng. Nàng phối thêm một chiếc váy midi trắng đơn giản, điểm xuyết những bông hoa nhỏ xinh trải dọc thân váy.
Wonyoung trông rất tuyệt. Điều đó rõ ràng qua ánh mắt mọi người khi nàng bước vào lớp học đầu tiên. Nhưng nàng không bận tâm, chỉ có ý kiến của một người có vẻ ngoài như cún con mới là điều quan trọng.
Khi tiết học bắt đầu, Wonyoung không thể tập trung vào môn toán. Nàng cứ bồn chồn, tự hỏi Yujin có đang nhìn mình không. Yujin ngồi phía sau nàng nên nàng không biết Yujin có chú ý đến mình không. Wonyoung "vô tình" làm rơi bút chì, tạo một cái cớ hoàn hảo để xoay người lại. Nàng cúi xuống nhặt bút một cách hoàn hảo, nhanh chóng liếc nhìn về phía Yujin. Nhưng thứ nàng thấy chỉ là lưng áo hoodie của Yujin.
Yujin đã xoay qua bên kia, giúp người ngồi cạnh làm bài tập.
Wonyoung ngồi thẳng lại, cảm thấy hụt hẫng. Không thể nào. Nàng đã trông xinh như thế này mà Yujin thậm chí còn không nhìn.
Giữa giờ, khi giáo viên cho thời gian làm bài, Wonyoung bắt đầu lên kế hoạch. Liz ngồi đối diện nàng, vẻ khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt.
"Cậu thật thảm hại, cậu biết chứ?"
"Mình sẽ lấy được tiền, Liz." Wonyoung cố tình ngáp lớn, giơ tay lên cao để áo hở một chút. Nàng thì thầm, "Cậu ấy có nhìn không?"
"Không hề." Liz cúi đầu làm bài, hoàn toàn không để ý đến trò hề của Wonyoung. Wonyoung cau mày. Phải làm gì để thu hút sự chú ý đây?
Nghĩ ra một ý tưởng khác, Wonyoung cố tình lớn tiếng than vãn, "Mình không hiểu gì cả. Chắc mình sẽ trượt bài kiểm tra sắp tới mất." Nàng nghiêng người về phía Liz, giọng nhỏ lại, "Bây giờ cậu ấy có đang nhìn không?"
Liz ngẩng lên, nhìn thoáng qua, rồi lại cúi xuống làm bài, "Có."
Wonyoung khẽ reo lên vui sướng, phấn khích hơn nữa khi nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng. Nàng cầm bút chì lên, giả vờ như đang rất tập trung làm bài.
Nàng cảm thấy có ai đó đang vỗ vai mình. Nhiệm vụ thành công. Khi nàng quay lại, nàng thấy Yujin, Yujin của nàng, vẫn nở nụ cười dễ thương quen thuộc.
"Chào Yujin! Mình suýt quên là cậu cũng học lớp này." Wonyoung kéo ghế bên cạnh mình, vỗ vỗ, "Ngồi đi."
"Mình nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai người. Cậu có muốn mình giúp làm bài không?" Cô ngồi xuống gần Wonyoung một cách bất thường. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cô trông như thể chúng chứa đầy những vì sao. Chúa ơi, Wonyoung cần phải ở bên cô thật nhanh mới được.
"Được không? Mình chẳng hiểu gì cả." Wonyoung bĩu môi hết sức có thể. Phải có tác dụng chứ, Wonyoung nghĩ, mình thật không thể cưỡng lại được.
Yujin chống tay lên hông và ngẩng cao đầu, "Cậu thật may mắn khi có một người bạn là thiên tài đấy." Ánh mắt Yujin nhìn nàng lâu hơn một chút. Wonyoung nghiêng đầu, hơi khó hiểu.
"Hôm nay trông cậu đẹp lắm."
Wonyoung gần như đang ăn mừng cuồng nhiệt trong đầu mình. Nàng khẽ cười, nắm lấy tay Yujin, "Ỏ, cậu ngọt ngào quá." Yujin nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, đôi mắt híp lại đầy đáng yêu.
Bỗng nhiên, Liz đứng phắt dậy, khuôn mặt hiện rõ vẻ ghê tởm.
"Không thể chịu nổi." Cô ấy bỏ đi trước khi cả hai kịp nói bất cứ điều gì.
Sau ba tiết học, Wonyoung vẫn lâng lâng trong "cơn say Yujin". Nàng bước đi với vẻ rạng rỡ, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết.
"Có ai đó đang hạnh phúc lắm ha." Rei nhận xét khi cô nàng, Gaeul và Wonyoung gặp nhau trước giờ ăn trưa.
"Mình vừa sắp có được tiền, vừa sắp có được người con gái của mình. Cuộc đời đúng là quá tuyệt."
"Đừng vội ăn mừng quá sớm." Gaeul chỉ tay ra phía sau Wonyoung, khiến nàng lập tức quay lại. Tim nàng chùng xuống. Cuối hành lang, Yujin đang đứng ở tủ đồ, nói chuyện với một cô gái xinh đẹp rõ ràng là đang tán tỉnh cô. "Karina bảo với mình là hôm nay cậu ấy sẽ tỏ tình với Yujin."
Wonyoung quay lại nhìn Gaeul, tay đặt lên ngực, ánh mắt đầy vẻ bị phản bội, "Cậu đáng lẽ phải bảo cậu ấy đừng làm thế chứ!"
"Tại sao? Hai cậu đâu phải đang hẹn hò." Gaeul nở nụ cười nham nhở.
"Sao cậu lại ghét hạnh phúc của mình?"
"Làm tốt lắm, Gaeul. Giờ thì mình có thể giữ tiền của mình rồi." Rei đập tay với Gaeul trong khi Wonyoung vội vã bước nhanh về phía Yujin. Khi Wonyoung đến nơi, Karina vừa rời đi.
"Yujin!" Phải bình tĩnh, Wonyoung.
"Ồ, chào cậu." Yujin vui vẻ huých nhẹ vào người nàng.
"Cậu với Karina nói chuyện gì vậy? Chỉ là tò mò thôi. Mình không biết hai người là bạn." Dù đã cố gắng hết sức, Wonyoung không thể tỏ ra thoải mái được.
Yujin chỉ nhún vai, "Cậu ấy vừa tỏ tình với mình."
Wonyoung muốn sụp đổ ngay tại chỗ. Nàng hoàn toàn quên mất khả năng người khác cũng có thể tỏ tình với Yujin trong khi nàng đang mãi bày trò.
"Rồi cậu nói gì?"
Yujin khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú, "Mình bảo là sẽ suy nghĩ thêm."
Wonyoung đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Rei và Gaeul đã đến bên cạnh cả hai. Khi cả nhóm kéo nhau vào phòng ăn trưa, nàng cảm thấy rất bất an.
Yujin cũng thích mình mà... đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip