Người có nhớ
"Yujin-ah, chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
". . . . ."
"Em thì nhớ rất rõ... Ngay từ lúc đầu, em đã yêu chị rồi. Chị là một unnie cool ngầu với một sức hút quyến rũ cùng niềm đam mê với ca hát và nhảy múa. Chị không bao giờ nhận ra em đã say đắm chị đến thế nào cho đến khi chúng ta cãi nhau và các thực tập sinh quyết định nhốt chúng ta trong phòng tắm. Ở đó, cuối cùng em cũng có thể nói cho chị biết tình cảm của mình mà không phải sợ chị không coi trọng nó."
Wonyoung bật cười, khẽ luồn tay vào mái tóc của Yujin, vuốt ve đầy yêu thương.
"Em đã rất ngạc nhiên khi biết chị cũng có cảm xúc như vậy. Cả hai chúng ta lúc ấy đều thật vụng về. Thông thường, mọi người sẽ ôm hoặc hôn nhau sau khi tỏ tình, nhưng chị lại muốn đập tay với em như mọi khi chị vẫn làm. Nhưng em không phiền đâu, vì bản thân em lúc ấy cũng chẳng biết phải làm gì nữa." Wonyoung thở dài, khẽ mỉm cười.
"Em rất vui vì nụ hôn đầu tiên của chúng ta diễn ra vào buổi hẹn hò đầu tiên chứ không phải sớm hơn. Điều đó giúp em thấy được nhiều khía cạnh khác của chị hơn, khiến em ngày càng yêu chị sâu đậm hơn. Nếu không phải vì —"
Wonyoung bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
Một người phụ nữ nhỏ nhắn với một với mái tóc đuôi ngựa cao và một nụ cười mỉm bước vào.
"Xin lỗi cô Jang, nhưng giờ thăm bệnh sẽ kết thúc trong hai phút nữa. Tôi phải yêu cầu cô rời đi ngay bây giờ."
Wonyoung không thể tin rằng thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Nàng gật đầu, cảm ơn nữ y tá rồi chờ người đó rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho nàng và Yujin.
Wonyoung quay lại nhìn người yêu đang nằm bất động trên giường bệnh. Yujin đã nằm đây suốt sáu tuần qua. Các bác sĩ không chắc liệu cô có tỉnh lại hay không, nhưng điều đó không ngăn Wonyoung đến thăm gần như mỗi ngày.
Nếu không vì lịch trình dày đặc, nàng đã có thể đến thăm thường xuyên hơn. Nàng cảm thấy biết ơn vì các thành viên khác đã thay nàng ghé qua kể những câu chuyện trong quá khứ hay chia sẻ những gì đã xảy ra trong ngày cho Yujin nghe.
Nỗi sợ lớn nhất của Wonyoung là Yujin sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Một nỗi sợ khác là Yujin có thể sẽ quên nàng, quên đi mọi điều trong cuộc sống mà hai người đã cùng nhau xây dựng. Wonyoung sợ hãi khi tưởng tượng cảnh Yujin nhìn nàng như một người xa lạ, sợ rằng cô sẽ không nhớ mình đã được yêu thương như thế nào.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, như mỗi lần nàng phải rời xa Yujin. Wonyoung muốn ở lại, muốn là người đầu tiên chào đón Yujin trở lại. Nàng cúi xuống và hôn lên trán bạn gái mình.
"Ngày mai em sẽ quay lại, tình yêu của em. Hãy nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, nhưng xin chị hãy trở về với em." Nàng thì thầm, đứng thẳng dậy. Nàng nhìn cô gái lớn tuổi hơn lần cuối rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
"Nếu không phải vì lần cãi nhau đó, khi chị ghen tuông..."
Mắt Wonyoung mở to khi nghe thấy những lời nói ấy.
Nàng đang mơ sao?
"Chị xin lỗi vì đã phớt lờ em và bỏ chạy."
Wonyoung quay phắt lại, lao đến giường, ôm chặt lấy Yujin.
"Đáng lẽ em phải nhận ra chuyện đó. Em mừng vì chị không sao, Yujinnie. Em nhớ chị nhiều lắm."
Yujin yếu ớt nở nụ cười. "Chị đã ngủ bao lâu rồi?"
Wonyoung vuốt ve má cô, mỉm cười dịu dàng. "Để em gọi bác sĩ trước đã. Sau khi họ kiểm tra xong, em sẽ kể chị nghe mọi chuyện."
Yujin vẫn nhớ nàng.
Wonyoung sẽ giúp Yujin hồi phục trước.
Sau đó, hai người sẽ cùng nhau xây dựng lại mối quan hệ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip