Thiên đường

Khi Yujin lái xe vào lối đi dẫn đến nhà Wonyoung, nàng đã đứng sẵn bên trong lối vào cửa đôi dẫn đến nhà nàng chờ cô. Nàng cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn khi nhìn thấy Yujin, nhưng nàng vẫn đứng yên tại sảnh trước. Nàng biết hầu hết các cô gái sẽ làm gì khi nhìn thấy bạn gái mình bước về phía nhà mình. Có lẽ sẽ bật tung cửa và chạy xuống chào như trong mấy bộ phim tình cảm sến súa, thậm chí nhảy lên ôm chầm lấy đối phương, tay chân quấn lấy như không muốn rời. Nhưng... đó không phải phong cách của Wonyoung. (Mặc dù nàng cũng lãng mạn không kém, thậm chí có thể là hơn cả thế. Chỉ là kiểu lãng mạn mà nàng thích là Yujin sẽ gõ cửa nhà với một bó hoa trên tay.)

Ánh nắng chiều muộn xuyên qua kính cửa đôi ở lối vào, tỏa sáng lên làn da trắng hồng của Wonyoung, đồng thời tạo nên những dải cầu vồng nhảy múa trên tấm thảm trắng và cầu thang dẫn lên tầng hai trong nhà. Mọi người thường thấy nàng có phần xa hoa, nàng có thể nói rằng đó là điều duy nhất nàng thừa hưởng từ cha mình. Ông là CEO của một công ty startup, kiếm được rất nhiều tiền và luôn bận rộn với các chuyến công tác. Dù không có mặt ở nhà nhiều, ông luôn muốn có những thứ tốt nhất. Nhà đẹp nhất, xe sang nhất, bữa ăn ngon nhất, vợ đẹp nhất và con gái hoàn hảo nhất. Đáng tiếc thay, ông lại gặp khó khăn trong việc hiểu được Wonyoung, đặc biệt là sau những hành vi thiếu chung thủy với mẹ nàng. Dù ông liên tục bù đắp bằng những chiếc túi hiệu đắt tiền, cơn giận của Wonyoung vẫn không nguôi. (Nhưng ai lại từ chối những món đồ xinh đẹp chứ?)

Yujin đưa tay ra gõ cửa khi cô bước lên hiên nhà, nhưng Wonyoung đã ở đó để mở cửa trước khi cô kịp gõ cửa. Yujin nhìn nàng một lúc rồi nở nụ cười. Cô định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, Wonyoung đã nghiêng người tới và chạm môi cô. Yujin không quá ngạc nhiên. Khi cả hai tách ra, ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Wonyoung.

"Chào em." Yujin dịu dàng nói.

"Sao chị lâu thế?" Wonyoung phụng phịu, giọng điệu chỉ dành riêng cho Yujin. Nàng kéo tay Yujin vào trong nhà.

"Chị vừa làm nốt bài tập về nhà." Yujin đáp.

"Lúc nào chị cũng làm bài tập." Wonyoung than thở.

"Ờ thì... chuyện đó đi kèm với việc đi học mà." Yujin nói rồi xoay người bước vào phòng khách.

Wonyoung giữ tay cô lại. "Lên tầng đi." nàng nói.

Yujin nhìn nàng, im lặng một lúc.

"Em không muốn xem Netflix hay gì đó sao?" Yujin hỏi. "Trên TV ấy."

Wonyoung khoanh tay, bặm môi nhìn Yujin.

"Được rồi, được rồi." Yujin nhún vai. "Chúng ta lên tầng thôi."

Wonyoung khẽ mỉm cười, kéo tay cô đi lên.

"Sao chị chẳng bao giờ sang đây làm bài tập với em thế?" Wonyoung hỏi.

Em ấy hỏi thật đấy à?

"Bởi vì chúng ta sẽ chẳng làm được bài nào cả." Yujin bật cười. "Em sẽ chán rồi cuối cùng chúng ta lại hôn nhau thôi."

Wonyoung quay lại đối diện với cô ở đầu cầu thang, nở một nụ cười ranh mãnh.

"Chuyện đó thì có gì sai chứ." Nàng khăng khăng.

"Ngoại trừ việc không làm xong bài tập."

Wonyoung khẽ đảo mắt rồi tiến lại gần, ép Yujin vào lan can cầu thang. Nàng hôn Yujin, chỉ một cái, biết rằng Yujin đã mong đợi nhiều hơn thế khi nàng thấy Yujin nghiêng người về phía trước khi nàng rời đi, như thể muốn giữ đôi môi của hai người chạm nhau lâu hơn. Sau đó, Wonyoung chỉ đơn giản xoay người, bước về phía phòng mình ở phía bên trái tầng hai. Yujin đứng nhìn nàng bước đi một lúc rồi mỉm cười, tựa như đang cười thầm với chính mình, rồi bật người khỏi lan can để đi theo sau nàng.

"Em vừa cắt gì vậy?" Yujin hỏi khi thấy những mảnh giấy màu xanh và trắng rải rác trên sàn gỗ trong phòng Wonyoung.

Wonyoung chậm rãi quay lại, trông có vẻ không mấy quan tâm đến câu hỏi, rồi nhìn xuống.

"À." Nàng đáp, nhặt chiếc kéo trên sàn bên cạnh đống giấy vụn. "Bố em gửi cho em một tấm bưu thiếp hay thứ gì đó từ chỗ ông ấy đang ở."

Yujin ngồi xuống giường, mỉm cười. Rất Wonyoung. "Em lúc nào cũng nói muốn được bố công nhận, nhưng rồi em lại cắt hoặc vứt đi những thứ ông ấy tặng cho em." Cô nói.

Wonyoung khoanh tay, cau mày. "Không phải là tất cả mọi thứ." Nàng thở dài, nằm xuống giường. "Em muốn được ông ấy công nhận, nhưng em muốn ông ấy yêu con người thật của em cơ."

Yujin nắm lấy tay nàng. "Ông ấy yêu em mà." Yujin nhẹ nhàng nói.

"Ông ấy chỉ chịu đựng em thôi." Wonyoung phản bác. "Ông ấy ước gì em là một người hoàn toàn khác, một cô gái ngốc nghếch mà ông ấy có thể làm cho hạnh phúc bằng cách mua cho cô ấy những thứ đẹp đẽ. Mỗi khi em dẫn ai đó về nhà, dù là Gaeul hay thậm chí là Yuna."

"Yuna từng đến đây á?" Yujin ngạc nhiên hỏi.

Wonyoung nhún vai, nhăn mặt.

"Ừm, có một lần." Nàng nói. "Bọn em làm một dự án mà bọn em được ghép cặp."

"Ừm." Yujin nhẹ nhàng đáp.

"Bọn họ rất thích chị ấy." Wonyoung tiếp tục. "Ông ấy nghĩ chị ấy hài hước, thông minh và tài giỏi. Ông ấy ước gì chị ấy là con gái mình. Thậm chí còn mời chị ấy ở lại ăn tối."

"Cậu ấy có ở lại không?" Yujin hỏi, dù đã đoán được câu trả lời.

"Không." Wonyoung đáp ngay. "Tại sao chị ấy phải ở lại? Bọn em không phải bạn."

Yujin gật đầu.

"Ông ấy còn thích cả Leeseo nữa." Wonyoung nói tiếp. "Có một ngày nọ, em ấy đến đây để em giúp em ấy luyện tập cho buổi thử vai. Em ấy... vui vẻ và tốt bụng. Em ấy vốn là vậy mà."

Yujin im lặng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve tay Wonyoung. Wonyoung quay lại nhìn cô.

"Ông ấy muốn em trở thành một người không phải là em. Có lẽ ông ấy đã đúng."

Câu nói đó làm Yujin giật mình. Đây không giống Wonyoung chút nào. Nàng chắc hẳn đang rất buồn.

"Wonyoung. Em hoàn hảo nhất khi là chính mình."

"Chị là người duy nhất nghĩ vậy." Câu trả lời này càng khiến Yujin ngạc nhiên hơn vì Wonyoung hiếm khi để ý người khác nghĩ gì về mình.

"Này." Yujin dịu dàng nói. "Em không làm gì sai cả. Đừng để bố em hay bất kỳ ai khác khiến em nghĩ ngược lại."

Lần này Wonyoung không nói gì cả, Yujin nhíu mày càng chặt, lo lắng vì Wonyoung hiếm khi bày tỏ suy nghĩ về sự bất lực hay thiếu thốn của mình.

"Vậy... bố em đi vắng, đúng không?" Yujin hỏi. "Thế mẹ em đâu?"

Wonyoung nhún vai, mắt dán lên trần nhà.

"Ai mà biết được? Mỗi lần ông ấy đi, mẹ em lại biến đi đâu đó. Có lẽ bà ấy chỉ không muốn ở một mình với em thôi."

Yujin ghét phải nghe những điều như vậy từ Wonyoung, nhưng cô không biết phải nói gì để làm cho Wonyoung cảm thấy khá hơn. Từ từ, cô nghiêng người về phía Wonyoung. Cô đặt một vài ngón tay dưới cằm Wonyoung và nâng đầu nàng lên. Cô im lặng nhìn Wonyoung trong giây lát, rồi dần dần Wonyoung vòng tay qua cổ Yujin, ôm chặt lấy cô. Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức khiến Wonyoung cảm thấy như đang ở nhà, thậm chí còn hơn cả cảm giác thực sự ở trong ngôi nhà này. Bởi vì Yujin là một trong những, nếu không muốn nói là điểm tựa vững chắc duy nhất trong cuộc sống của nàng.

Chẳng mấy chốc, nụ hôn nhẹ nhàng, vô tư ấy trở nên mãnh liệt hơn. Wonyoung đẩy Yujin lùi lại, hông nàng áp sát vào người Yujin, cho đến khi hai người chạm đến mép giường và Yujin ngã xuống. Yujin ngước lên nhìn Wonyoung, ánh mắt tối lại vì ham muốn khi Wonyoung bước một chân qua ngồi lên đùi cô. Yujin khẽ gầm gừ vì sự tiếp xúc gần gũi ấy, sau đó Wonyoung cúi xuống, tiếp tục áp môi mình vào môi Yujin. Wonyoung luồn ngón tay vào tóc Yujin, khẽ cắn lên môi dưới của cô. Đôi tay Yujin lướt dọc theo hai bên hông khiến nàng run lên.

Yujin đột nhiên giật mình và kêu lên đầy ngạc nhiên. Cô rời khỏi đôi môi Wonyoung, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng.

"Dừng lại." Yujin nói, giọng nặng nề, hơi thở gấp gáp sau màn âu yếm.

Wonyoung mỉm cười tinh nghịch, nhướng mày nhìn Yujin.

"Cư xử cho đúng mực đi nào." Yujin nói khẽ, nhẹ nhàng gỡ tay Wonyoung khỏi vị trí không đúng mực.

Wonyoung cười, nhưng tiếng cười ấy trầm khàn, gợi cảm đến nỗi thấm qua cả da thịt và xương tủy Yujin. Cô khẽ run, cố gắng xua đi cảm giác rạo rực đang trỗi dậy. Yujin thấy Wonyoung tò mò nhìn cô một lúc, người hơi ngả ra sau từ tư thế ngồi trên đùi Yujin, hai tay đặt lên vai cô. Wonyoung không nói gì, Yujin không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong những khoảnh khắc như vậy. Wonyoung thường nói về tất cả mọi thứ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nàng luôn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình nên Yujin hầu như không cần phải hỏi.

Wonyoung lại cúi xuống và áp môi mình lên môi Yujin. Lần này Yujin đáp lại chậm hơn, nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại bị đẩy nằm xuống giường, Wonyoung nghiêng người đè lên cô. Nụ hôn của cả hai trở nên nồng nhiệt hơn trước, lưỡi quấn lấy nhau. Wonyoung luồn những ngón tay vào mái tóc Yujin, kéo cô lại gần. Sau một lúc, Yujin khẽ thở hổn hển, nắm lấy cả hai tay Wonyoung, bao gồm cả cái tay đang nghịch ngợm giữa hai chân cô, rồi ngồi dậy để nhìn vào mắt nàng.

"Chị đã nói gì nào?"

Wonyoung lại mỉm cười. Yujin thở dài, đặt tay lên eo và kéo Wonyoung sang nằm cạnh mình trên giường. Cô đứng dậy, đưa tay vuốt tóc rồi đi về phía cuối phòng để tạo khoảng cách giữa hai người. Wonyoung trượt tới mép giường, vẫn im lặng nhưng giờ đã thêm phần phụng phịu. Yujin tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ đã đóng kín, cố gắng lấy lại nhịp thở. Cô nhắm mắt và không mở ra, ngay cả khi nghe tiếng bước chân của Wonyoung tiến lại gần.

"Có chuyện gì sao?" Wonyoung thì thầm, giọng như cơn gió nhẹ, khiến Yujin rùng mình khi nàng áp sát đầu vào cổ Yujin. Những ngón tay Wonyoung nghịch ngợm với phần đuôi tóc nâu gợn sóng của Yujin.

"Em cần phải bình tĩnh lại." Yujin khẽ bảo.

Wonyoung đáp lại bằng cách hôn lên cổ cô. Cả cơ thể Wonyoung tựa vào Yujin, ôm chặt khiến cô gần như không thể đứng vững.

"Em rất bình tĩnh mà." Wonyoung nói nhỏ.

Răng nàng chạm nhẹ vào da thịt Yujin, khiến cô rùng mình. Cô nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế bản thân. Và rồi, răng của Wonyoung cắm nhẹ vào da cô.

"Ah!" Yujin thốt lên. "Này, không được cắn!" (Dù cô rất thích.)

Wonyoung lùi lại, nở nụ cười nhìn cô, cách nàng hướng ánh mắt lên nhìn cô đầy quyến rũ. Đôi mắt nâu rực sáng của nàng phản chiếu lại vẻ bất lực của Yujin, khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo.

Vì vậy, cô nhẹ nhàng nói, "Bé à, em cần thư giãn." Yujin khẽ nói và hôn nhẹ lên trán Wonyoung, một thói quen đặc trưng của cô. Wonyoung biết Yujin đang cố làm nàng phân tâm bằng sự ngọt ngào.

"Chị phải nói rõ ràng hơn chứ." Wonyoung nói, đẩy cô sát hơn vào cánh cửa.

"Em biết ý chị là gì mà."

Wonyoung thấy quai hàm của Yujin nghiến chặt như thế nào, biết rằng mình đang làm khó cô. Yujin muốn nàng, điều đó không cần phải nghi ngờ.

"Tại sao không?" Wonyoung hỏi, giọng đầy thách thức.

"Tại sao không?" Yujin lặp lại, mệt mỏi vuốt tóc. "Em hỏi thật đó à?"

"Đúng vậy." Nàng nói, ánh mắt đầy quyết liệt.

"Em biết tại sao mà."

"Không, em không biết. Giải thích cho em đi."

Yujin nắm lấy tay Wonyoung khi nó đang di chuyển xuống bụng mình. Cô tựa đầu vào cánh cửa, nhắm mắt lại, trong khi Wonyoung áp sát đầu vào cổ cô. Hơi thở ấm nóng của nàng phả lên vai và cổ cô khiến cô rùng mình. "Jang Wonyoung, em sẽ giết chết chị mất." Cô thở dài, mắt vẫn nhắm chặt.

Wonyoung chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai đáng yêu rồi hôn lên cổ Yujin, nơi nàng biết sẽ khiến Yujin run lên. Wonyoung đã học được tất cả những điểm nhạy cảm đó từ những lần hôn nồng nhiệt giữa hai người.

"Wonyoung." Yujin nhẹ nhàng gọi tên nàng, nắm lấy tay nàng lại và giữ khoảng cách để nhìn thẳng vào mắt nàng. "Không phải bây giờ. Không phải khi em đang..." Yujin lắc lư tay nàng, "... buồn."

Wonyoung đảo mắt, nhưng Yujin nhận thấy một chút giận dỗi trong ánh mắt ấy. "Ôi, thôi nào." Cô cười nói. "Em biết là không phải vì chị không muốn mà."

"Thôi vậy..." Wonyoung lầm bầm, quay lưng lại với Yujin.

Yujin tiến đến sau lưng nàng, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng.

"Là vì chị yêu em." Yujin thì thầm, môi áp sát bên tai nàng. "Chị không muốn lần đầu của chúng ta lại như thế này."

Wonyoung khẽ cười. Nàng luôn hài lòng khi Yujin nói yêu nàng mà không cần nàng phải yêu cầu. Wonyoung vòng tay trái qua cổ Yujin, quay đầu lại để nhìn cô. Hai người trao nhau một nụ hôn ngắn nhưng đầy ngọt ngào.

———

Hôm sau, vào giờ ăn trưa, Yujin ngồi cạnh Wonyoung, cánh tay vòng qua vai nàng. Hôm nay cả nhóm đều ngồi ăn cùng nhau.

Leeseo đang luyên thuyên kể chuyện với Rei ngồi bên phải. Chaewon và Gaeul ngồi kế họ. Wonyoung nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc. Nàng không rõ lý do gì mà hôm nay lại cảm thấy vui vẻ đến vậy. Nhưng Yujin có vẻ đã nhận ra, vì nàng khẽ hôn lên trán cô. Wonyoung mỉm cười và tựa đầu vào vai Yujin.

Gaeul nhìn qua hai người, có lẽ vì chuyển động của cả hai đã thu hút sự chú ý của chị, đặc biệt là khi chị đang ngồi đối diện trực tiếp với hai người. Đột nhiên, Gaeul nheo mắt và nhíu mày.

"Có gì trên cổ em thế?" Gaeul đột ngột hỏi Yujin.

Yujin lập tức đưa tay lên cổ, chạm xung quanh để kiểm tra xem có gì bất thường không. Wonyoung lười biếng ngẩng đầu lên để nhìn. Khi nhận ra Gaeul đang nói đến điều gì, nàng phải cố gắng lắm mới không bật cười. Nàng và Yujin trao nhau ánh mắt, Yujin trông có vẻ bối rối hơn nhiều. Yujin nhanh chóng chỉnh lại cổ áo để che đi vết hickey mà Wonyoung đã để lại ngày hôm qua, rồi hắng giọng một cách lúng túng.

"Em không chắc nữa." Cô nói dối, cố gắng giữ vẻ bình thản quen thuộc của mình. Nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì, vì Yujin nổi tiếng là người nói dối rất kém. "Chắc là em tự cào trong lúc ngủ. Hoặc có thể là do côn trùng cắn."

Wonyoung cố nhịn cười, nhanh chóng nhét một miếng salad vào miệng để không buột miệng nói gì thêm. Yujin khẽ đảo mắt khi Chaewon và Rei phá lên cười, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Đó là lời giải thích hay nhất mà em nghĩ ra à?"

"Chị ấy chắc chắn sẽ không bao giờ rửa cổ nữa!"

Má Yujin hơi ửng hồng, nhưng cô vẫn mỉm cười. Wonyoung quay sang, đặt tay dưới cằm Yujin và kéo gương mặt cô lại gần mình. Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Yujin siết nhẹ lấy nàng, thì thầm vào tai, "Yêu em."

Wonyoung mỉm cười rạng rỡ, trái tim tràn đầy hạnh phúc. "Em cũng yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip