What comes next?

Có một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn cô.

Chưa hết, trên môi nàng còn nở một nụ cười nhẹ.

Điều đó khiến Yujin tin rằng chắc chắn kiếp trước cô là anh hùng, cho nên bây giờ mới được ban phước bằng sự chú ý từ Jang Wonyoung.

Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Nên chỉ mỉm cười đáp lại hay tận dụng cơ hội này để bắt chuyện với nàng?

Yujin chìm đắm trong dòng suy nghĩ, hoặc đúng hơn là đấu tranh với phần hèn nhát trong mình, đến mức không nhận ra Wonyoung đang tiến về phía mình cho đến khi nàng khẽ chạm vào vai cô.

"Chào Yujin." Giọng nói khiến cô gái lớn tuổi hơn phải mất một giây để lấy lại bình tĩnh.

"Ồ, chào Wonyoung, rất vui khi được gặp em." Cô đáp, giọng hơi quá lớn và cao, nhưng Wonyoung chẳng hề để tâm, chỉ bật cười trước sự lúng túng mà Yujin đang thể hiện.

"Em nghĩ âm lượng tai nghe của chị hơi to quá rồi đó." Wonyoung nói, còn Yujin cười ngượng ngùng gãi gáy, chợt nhớ ra rằng trước đó Wonyoung mỉm cười vì cô đang nhún nhảy theo điệu nhạc từ tai nghe.

"Chị mới có bài hát yêu thích mới. Phải nghe to mới thấy hay." Yujin giải thích, không ngờ rằng Wonyoung sẽ cầm lấy tai nghe của cô.

"Cho em nghe thử với... nhưng để âm lượng nhỏ thôi nhé, em không muốn đau tai đâu."

Yujin gật đầu, đợi Wonyoung đeo tai nghe lên rồi ấn nút phát. Cô hồi hộp chờ phản ứng của người kia.

Wonyoung trông cực kỳ dễ thương khi đeo tai nghe. Yujin như tan chảy khi nàng bắt đầu lắc lư nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Cô không thể tin rằng trên đời lại có người vừa xinh đẹp vừa duyên dáng đến thế.

"Hay thật đấy!" Wonyoung nói lớn, khiến Yujin bật cười. Wonyoung tháo tai nghe ra, trả lại cho cô.

"Em nghĩ chị nên gửi danh sách phát của chị cho em. Chị có gu âm nhạc hay lắm." Yujin cười toe toét trước lời khen và gật đầu, gửi ngay cho Wonyoung một liên kết đến danh sách phát của cô, sợ rằng sau này mình sẽ quên không gửi.

"Vậy... cuối tuần này chị có kế hoạch gì chưa? Ký túc xá chúng ta cùng tòa nhà nhưng em hiếm khi thấy chị ra ngoài." Yujin lắc đầu, trong lòng âm thầm hy vọng câu hỏi này ẩn chứa một ý nghĩa nào đó.

Cô cảm thấy tự hào vì một lý do nào đó, rằng Wonyoung biết cô đang sống ở đâu và có vẻ như nàng đã tìm kiếm mình khi ở bên ngoài. Nhưng cũng có thể đó chỉ là sự ảo tưởng của cô.

"Còn em thì sao?" Yujin hỏi ngược lại, không muốn để khoảng lặng kéo dài hay tỏ ra không quan tâm. Cô chỉ hy vọng không khiến bản thân trông quá háo hức.

Dù không phải lần đầu bọn họ làm gì đó cùng nhau, nhưng thường là vì việc học, hoặc đi cùng nhóm bạn trong các bữa tiệc.

Lần này, Yujin muốn ích kỷ một lần trong đời, được dành riêng thời gian với Wonyoung. Cô chỉ mong Wonyoung cũng cảm thấy như vậy.

"Thật ra em định đi xem phim với chị gái, nhưng chị ấy đột nhiên hủy hẹn. Vậy nên em muốn hỏi chị có muốn đi cùng không."

"Có!" Yujin trả lời ngay lập tức.

Cô chẳng bận tâm mình có giống một chú cún si tình ngốc nghếch hay không. Cô đã "đổ" Jang Wonyoung từ lâu và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để được ở bên nàng.

Dù Wonyoung chỉ xem đây như một buổi đi chơi thuần khiết, Yujin vẫn sẽ làm hết sức để cho nàng thấy rằng thời gian dành cho cô không hề lãng phí.

"Có lẽ chúng ta có thể ăn gì đó sau khi xem phim. Em có nhà hàng yêu thích nào không?" Yujin bất ngờ trước chính mình khi hỏi ra được câu này. Thông thường, cô cần một bài tự động viên nho nhỏ từ Rei trước khi có đủ can đảm để nói chuyện với Wonyoung như một con người bình thường. Khi nhìn cô gái trẻ hơn, cô có thể thấy Wonyoung cũng ngạc nhiên không kém trước sự tự tin đột ngột này.

Hy vọng rằng nàng sẽ không nghĩ cô đang làm phiền nàng. Tuy nhiên, khi nàng mỉm cười, Yujin biết rằng mình đã được cứu khỏi sự xấu hổ này.

"Nghe hay đó. Chỗ nào có bít tết thì càng tuyệt!" Wonyoung nở nụ cười đáp lại, khiến Yujin cảm thấy nhẹ nhõm. Cô hỏi giờ giấc để có thể đến đón Wonyoung, dù cho cả hai sống rất gần.

"Tuyệt. Vậy hẹn gặp chị vào buổi hẹn ngày mai nhé." Wonyoung nói rồi rời đi.

Yujin đứng hình, không nói nên lời.

Bây giờ mọi thứ thật hoàn hảo, và cô sẽ có thể được thấy nụ cười của Wonyoung thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip