You know i got a soft spot for you (Bonus)
Hyunseo ngả người trên ghế sofa, quan sát buổi tụ họp nhỏ của nhóm bạn với vẻ thích thú. Hôm nay chỉ có em, Jiwon, Rei, Gaeul, Wonyoung và Yujin. Câu chuyện xoay quanh những chủ đề ngẫu hứng — chuyện trường lớp, vài sự thật thú vị linh tinh và những màn trêu chọc thỉnh thoảng vang lên. Nhưng chính sự im lặng giữa Wonyoung và Yujin đã thu hút sự chú ý của Hyunseo hơn bất kỳ điều gì khác.
Wonyoung đang mải mê nghịch điện thoại, cơ thể hơi nghiêng về phía Yujin, như thể có một lực kéo vô hình kéo nàng về phía cô gái lớn tuổi hơn. Hyunseo để ý thấy cách vai hai người chạm nhau thường xuyên hơn mức cần thiết, và cả cách nụ cười của Wonyoung trở nên dịu dàng hơn mỗi khi Yujin cất lời.
Và rồi, như một nhịp thở tự nhiên, Wonyoung buột miệng nói ra.
"Được rồi, babe, để em lấy cho." Wonyoung nói, đứng dậy lấy thứ gì đó trên bàn.
Tai Hyunseo ngay lập tức dựng lên khi nghe thấy từ "babe." Em không phải là người duy nhất nhận ra điều này. Cả nhóm chìm vào một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi rồi sau đó Gaeul bật cười một cách ngạc nhiên.
"Em vừa... gọi em ấy là babe à?" Gaeul nhướn mày, giọng nói nhẹ nhàng và đầy trêu chọc.
Wonyoung đứng khựng lại giữa chừng, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nàng liếc nhìn Yujin, rõ ràng là nàng đang bối rối. Yujin cũng có vẻ hơi bất ngờ, nhưng biểu cảm của cô nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhẹ.
Dĩ nhiên, những người khác sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy.
"Babe sao?" Rei lặp lại, giọng cô nàng ngập tràn sự thích thú. "Wonyoung, cậu và Yujin —"
"Không phải!" Wonyoung vội vàng ngắt lời, cuống cuồng xua tay. "Ý mình không phải vậy. Mình chỉ —" Nàng lắp bắp, khuôn mặt mỗi lúc một đỏ hơn.
Nhưng những lời trêu chọc đã bắt đầu leo thang. Jiwon ngả người ra sau, cười toe toét đầy ẩn ý.
"Vậy... có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Cô ấy hỏi, mắt đảo qua đảo lại giữa Wonyoung và Yujin. "Chúng ta cứ giả vờ như từ 'babe' không có ý nghĩa gì sao?"
Nãy giờ Yujin vẫn im lặng theo dõi màn trêu chọc với một vẻ đầy thích thú, cuối cùng cô nhún vai, rõ ràng không còn ý định che giấu gì nữa.
"Thôi được rồi." Yujin khẽ cười khúc khích, giọng cô vừa đùa cợt vừa bình tĩnh, như thể đã đưa ra quyết định. "Đúng vậy, bọn chị đang hẹn hò." Cô nhìn vào mắt Wonyoung một lúc, sau đó tiếp tục, "Ý chị là, giờ còn lý do gì để giấu nữa đâu?"
Hyunseo sững người, miệng hơi hé ra khi những lời đó vang lên. Hẹn hò? Em chớp mắt, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe thấy. Em chưa từng nhận ra bất cứ điều gì giữa Yujin và Wonyoung. Ừ thì, hai người này thường xuyên đi chơi cùng nhau, nhưng chẳng phải chỉ là... đi chơi thôi sao? Em chưa bao giờ nghi ngờ điều gì xa hơn thế.
Nhưng khi em nhìn quanh phòng, em nhận ra rõ ràng mình là người duy nhất không biết. Gaeul, Rei và Jiwon đều phản ứng với nhiều mức độ thú vị khác nhau — không ai trong số bọn họ tỏ vẻ ngạc nhiên dù chỉ một chút.
Rei, luôn là người thích làm mọi chuyện trở nên kịch tính, vươn rộng hai tay, thở dài và cười toe toét. "Cuối cùng cũng nói ra." Cô nàng nói với giọng điệu trêu chọc. "Tụi này đã quan sát hai người từ lâu rồi."
Jiwon khẽ cười, lắc đầu. "Thành thật mà nói, em đã nghĩ hai người đã ở bên nhau rồi. Nhìn cách hai người cư xử, rõ ràng quá mà." Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng có chút trìu mến trong cách cô ấy nói, như thể cô ấy tự hào về việc hai người kia cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận.
Gaeul cũng bật cười, khoanh tay lại. "Chị nghĩ ai cũng biết, trừ Hyunseo." Chị liếc nhìn Hyunseo với ánh mắt trêu chọc, khiến em đỏ mặt. "Em thật sự không nhận ra gì sao?"
Hyunseo cảm thấy má mình nóng lên. Em mở miệng định đáp lại nhưng không thể nói nên lời. Thành thật mà nói, em thực sự đã quá vô tâm, em không thể không cảm thấy có chút xấu hổ.
"Ờm, chị biết đấy." Cuối cùng Hyunseo cũng nói được, vẫn còn hơi sốc, "Em cứ nghĩ hai chị ấy chỉ là bạn thân thôi." Em nhìn Yujin và Wonyoung, giờ đang trao nhau một nụ cười ngại ngùng nhưng đầy mãn nguyện. Cách hai người nhìn nhau lúc này, không còn nhầm lẫn gì được nữa.
"Chị cũng đoán thế." Yujin nói, nụ cười cô trở nên dịu dàng hơn. "Nhưng, ừm, giờ thì bọn chị hẹn hò rồi. Cũng được một thời gian rồi ấy."
Hyunseo không thể không mỉm cười trước cách Yujin nói, như thể đây chỉ là một sự thật mà mọi người bắt buộc phải chấp nhận. Có gì đó thật tự nhiên và tự tin ở cô, ngay cả khi mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào hai người họ.
Wonyoung vẫn còn đỏ mặt, cúi xuống nhìn sàn nhà trong giây lát rồi ngước lên nhìn Hyunseo. "Thật buồn cười khi bọn chị chưa bao giờ nói với ai... Có lẽ là vì mọi thứ đều rất tự nhiên." Nàng nhún vai ngượng ngùng. "Chị tưởng ai cũng biết hết rồi."
"Thật ra thì..." Rei chọc ghẹo, "Bọn mình hoàn toàn có thể đoán được." Nụ cười của cô nàng vẫn toe toét, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng và đầy trêu chọc. "Hai người gần như dính chặt vào nhau vậy đó."
Yujin bật cười, ngả người ra ghế, rõ ràng chẳng mấy bận tâm trước màn trêu ghẹo. Trong khi đó, Wonyoung gần như thu mình lại trên ghế, mặt đỏ bừng. Nàng loay hoay với mép áo, cố gắng tránh ánh mắt của cả nhóm bạn.
"Bọn mình có lộ liễu đến vậy đâu." Wonyoung lẩm bẩm, mặc dù vẫn nở nụ cười trên môi.
"Ôi, làm ơn đi." Gaeul chen vào với một nụ cười trêu chọc. "Cách hai đứa nhìn nhau ấy hả? Rõ ràng lắm rồi. Hai đứa gần như dính nhau như hình với bóng mấy tháng nay."
Nụ cười của Yujin càng rạng rỡ hơn khi nghe vậy, cô nhìn sang Wonyoung vẫn đang đỏ mặt nhưng giờ trông như đang cố gắng không cười trước những lời trêu chọc đó. Sự ấm áp giữa hai người là không thể phủ nhận, ngay cả khi cả hai đều cố gắng hạ thấp nó.
Hyunseo, người hầu như im lặng từ nãy đến giờ, chớp mắt ngạc nhiên. Em đã quá đắm chìm vào khoảnh khắc đó đến nỗi đến tận bây giờ mới nhận ra. Yujin và Wonyoung thực sự đang hẹn hò. Nghĩ lại thì điều đó hoàn toàn hợp lý, nhưng việc nghe nó được nói ra một cách thoải mái thế này khiến em không khỏi hơi sốc.
"Thật sự là em không hề biết." Hyunseo thừa nhận, gãi gáy, mặt em nóng bừng khi nhận ra rằng những người khác đều đã nhận ra từ lâu. "Hai chị giấu kỹ thật đấy."
Rei nói với giọng nghiêm túc, không hề bỏ lỡ một cơ hội nào. "Gái à, hai người này chẳng hề giấu tí nào." Cô nàng đảo mắt một cách kịch tính, giọng nói đều đều. "Họ quá lộ liễu."
Yujin cười khúc khích, ngả người ra sau ghế, rõ ràng là đang thích thú với lời trêu chọc. Wonyoung chỉ cười gượng, mặt nàng vẫn đỏ bừng. Nàng lại nghịch tay áo, tránh ánh mắt mọi người.
"Thực lòng mà nói, đôi lúc mình thậm chí còn không biết phải cư xử thế nào khi ở cạnh hai người này." Rei tiếp tục, khoanh tay và nhìn cả hai. "Như thể đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn ngoài đời thực vậy. Chị Yujin lúc nào cũng quan tâm Wonyoung, đảm bảo lúc nào cậu ấy cũng ổn. Còn Wonyoung hả? Cậu ấy chẳng thể ngừng nhìn chằm chằm vào chị Yujin."
Hyunseo chớp mắt, bị bất ngờ. Bây giờ khi Rei nhắc đến chuyện đó, em mới nhận ra mấy người này đang nói về cái gì.
Wonyoung rên lên, ngả người lún sâu hơn vào ghế, hai tay ôm lấy mặt. "Thôi đi mà! Ngượng chết mất!"
Yujin thì ngược lại, cô chỉ cười càng tươi hơn, nhẹ nhàng chạm vai Wonyoung một cách đầy âu yếm. "Không sao đâu, Wonyoungie. Giờ ai cũng biết hết rồi, chẳng việc gì phải giấu nữa."
"Nhưng mà..." Wonyoung lầm bầm từ sau bàn tay, mặc dù giọng nàng đầy trìu mến. "Em tưởng sẽ có thêm chút thời gian trước khi bị mọi người phát hiện."
"Thời gian á?" Yujin nhướn mày. "Chúng ta 'bị phát hiện' từ lâu rồi. Đừng làm ra vẻ ngạc nhiên nữa."
Gaeul dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, vẫn quan sát màn đối đáp với vẻ mặt đầy thích thú. "Ừ, đúng thật. Cách hai người nói chuyện với nhau ấy — rõ ràng quá mà. Cứ như hai người có ngôn ngữ riêng vậy."
Hyunseo bật cười khẽ. "Em cảm thấy như mình bị tối cổ vậy đó."
"Không phải chỉ mỗi em đâu." Rei nói với một nụ cười ranh mãnh. "Tụi chị ai cũng nghĩ chỉ là vấn đề thời gian trước khi một trong hai người chịu nói toạc ra thôi."
Wonyoung dịch người một cách không thoải mái nhưng cuối cùng cũng bỏ tay khỏi mặt, bắt gặp ánh mắt của Yujin. "Được rồi, được rồi, bọn mình hiểu rồi. Mọi người biết trước cả bọn mình."
Hyunseo mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi bầu không khí căng thẳng đã tan biến. "Em thật sự mừng cho hai chị." Em nói, giọng cô ấm áp. "Em nghĩ hai chị rất hợp nhau."
Wonyoung vẫn còn đỏ mặt, nở một nụ cười biết ơn với Hyunseo. "Cảm ơn em."
"Được rồi." Rei ngắt lời, phá vỡ khoảnh khắc bình yên bằng một nụ cười tinh nghịch. "Giờ thì khám phá lớn đã xong, chúng ta có thể nói qua chuyện khác được chưa? Kiểu như là hai người đã hôn hít được bao lâu rồi mà không ai phát hiện ra chẳng hạn?"
"Rei!" Wonyoung hét lên, giọng cao vút, mặt nàng đỏ hơn bao giờ hết.
"Sao chứ? Đây là một câu hỏi chính đáng mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip