You play stupid games, you win stupid prizes 1

Hôm nay buổi tập với ban nhạc kết thúc sớm, Ahn Yujin hiện đang cẩn thận đặt cây guitar của mình vào cốp xe.

Lúc này là 1 giờ chiều. Hôm nay cô không còn tiết học nào nữa, đồng nghĩa với việc bây giờ cô sẽ có một khoảng thời gian hoàn toàn tự do. Miễn là hội sinh viên không đột ngột phát sinh chuyện (mà Yujin thực lòng hy vọng sẽ không phát sinh thêm chuyện gì vì tuần vừa qua đã đủ căng thẳng lắm rồi).

Hôm nay là một buổi chiều thứ sáu đầy nắng. Một bầu không khí khá thích hợp để khép lại một tuần học hành đầy căng thẳng một cách nhẹ nhàng. Cả tuần qua, cô gần như đầu tắt mặt tối với dự án của học kỳ, đồng thời cũng phải lo chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc thường niên của trường vì cô là một trong những thành viên chính của ban tổ chức.

Không cần phải nói, vì quá bận rộn với việc tổ chức lễ hội, hội trưởng hội sinh viên như cô đã không thể tham dự một vài tiết học, dẫn đến việc phải ở lại học bù vào buổi tối hoặc mượn cả một tập tài liệu dày cộp từ bạn bè để theo kịp bài giảng.

Ngoài ra, cô còn đang chuẩn bị cho cuộc thi tranh biện sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều nay.

Bao nhiêu áp lực cứ dồn dập đè nặng lên vai cô nhưng Yujin đã quen với việc luôn bận rộn, nên dù có mệt mỏi, cô vẫn coi đây chỉ như một tuần bình thường như bao tuần khác.

Thế nên, có chút thời gian rảnh thực sự giống như được hít thở không khí trong lành, dù cô chẳng muốn thừa nhận.

Cô lái xe đến quán cà phê gần nhất, vui vẻ gọi cho mình một ly Americano đá.

Ngày hôm nay của cô sẽ được xem là diễn ra khá suôn sẻ nếu không phải có một ai đó va vào cô khi đi qua cửa ra và làm đổ ly cà phê vừa mua lên người cô.

Yujin đứng hình, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo trắng mới tinh có in hình logo ban nhạc của cô.

Vết cà phê đen loang lổ trên áo khiến mắt cô khẽ giật, chân mày cau lại. "Cái quái gì —?"

Cô ngước lên nhìn người vừa va vào mình, sự bực bội trên gương mặt dần biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên.

Mặc kệ cái áo của cô đi. Cô gái trước mặt có lẽ là người xinh đẹp nhất mà cô từng gặp trong đời.

Có gì đó rất quen thuộc trên gương mặt ấy, như thể Yujin đã từng nhìn thấy cô nàng này ở đâu đó rồi. Nhưng với chiếc mũ lưỡi trai mà cô nàng đang đội, thật khó để nhận diện chính xác.

Mà dù sao thì điều duy nhất chạy qua đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh về nhan sắc của người ta thôi.

"Tôi xin lỗi — ôi trời ơi, cô có sao không?" Cô gái kia nhanh chóng nói, đồng thời nhặt chiếc cốc cà phê đã rỗng tuếch lên.

"Tôi đang vội, tôi có vài việc cần phải làm với nhóm bạn của mình ở đây... trời ơi, ờm... nếu cô muốn tôi mang cái áo đó đến tiệm giặt ủi —" Cô nàng thò tay vào túi và đưa cho cô một tấm danh thiếp. "Cứ gọi cho tôi, được chứ?"

Yujin vô thức nhận lấy tấm danh thiếp, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái vừa cúi chào mình rồi vội vàng bước vào quán cà phê. Cô cứ thế đứng đó, ánh mắt dõi theo như một chú cún con lạc chủ, sau đó cô chợt liếc xuống tấm danh thiếp trên tay.

Đôi mắt cô lập tức mở lớn, đầu óc bỗng chốc xâu chuỗi lại mọi thứ. "Khoan đã...?"

"Đó là Jang Wonyoung sao?!"

Jang Wonyoung, hội trưởng hội sinh viên của Đại học Yonsei, vừa làm đổ cà phê lên người cô. Và điều đáng nói là Yujin đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ ngoài của nàng, đến mức không thể nổi giận nổi.

Cô không lạ gì những lời bàn tán xôn xao trong trường về mối quan hệ giữa cả hai, dù sao thì hai người cũng là đối thủ của nhau mà. Những tin đồn, sự so sánh, mọi thứ.

Thế nhưng, thực tế là Yujin và Wonyoung thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau lần nào. Không có sự ganh ghét, không có thù hằn nào đối với người kia.

Nhưng ngay lúc này đây, cô đang phân vân không biết nên tức giận với nàng hay thử liên lạc bằng số điện thoại vừa được cho vì nàng đang quá gấp gáp.

Quyết định đúng đắn là bỏ qua chuyện này, nghĩ là làm, Yujin lái xe về nhà để thay sang một chiếc áo thun khác.

Mặc dù bản thân chẳng còn chút năng lượng nào nhưng cô vẫn quyết định làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip