You play stupid games, you win stupid prizes 10
Wonyoung tỉnh giấc trong cơn lạnh, nàng vô thức kéo chăn lên cao hơn. Nhưng khi cảm nhận được sự khác biệt trong chất liệu của "giường" và chiếc chăn đang đắp, nàng mở mắt và thấy ánh nắng rực rỡ tràn vào phòng qua khung cửa sổ lớn, tấm rèm đã bị kéo sang một bên.
Rồi nàng nhớ ra mình đang ở đâu. Nàng không về ký túc xá hay nhà riêng của mình. Nàng đang ở nhà Ryujin.
Nhưng... Yujin đâu rồi?
Nàng ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Chiếc giường vẫn phẳng phiu, gọn gàng vì đêm qua cả hai không ngủ trên đó. Ga giường màu xanh dương, bên cạnh treo hai cây guitar điện. Trên tủ đầu giường là một cuốn sổ ghi chép, cạnh đó là một khung ảnh chụp cả nhóm trên sân khấu, chính là tấm ảnh nàng đã để ý khi bước vào phòng tối qua.
Ánh mắt Wonyoung lướt khắp căn phòng, nàng nhận ra căn phòng này mang đậm dấu ấn của Yujin. Điều đó thể hiện rõ qua những cây đàn guitar điện, những chiếc máy ảnh được sắp xếp ngay ngắn, những chiếc áo khoác treo gần cửa ra vào, những cặp kính được đặt gọn gàng trên kệ dưới TV trước mặt nàng. Và rồi nàng chợt để ý đến bộ quần áo được gấp gọn gàng trên bàn trà, bên trên có một mẩu giấy note.
Mình đi giữ lời hứa rồi. Mình sẽ không ở đây khi cậu thức dậy đâu, nhưng cậu có thể tìm mình ở nhà bếp nhé.
Đây là quần áo để cậu thay nếu thấy không thoải mái sau bữa tiệc tối qua. Mình không chắc là nó có vừa với cậu hay không, nhưng mình biết cậu mặc vào sẽ rất đẹp. Nếu cậu muốn tắm rửa thì phòng tắm ở ngay cạnh TV, phía cửa ra vào ấy.
Ryujin đã tốt bụng dành riêng một phòng cho từng người trong ban nhạc vì bọn mình hay ở lại qua đêm trong studio hồi cấp ba, nên không có quá nhiều đồ đạc ở đây (kể cả quần áo nữa), nhưng mình hy vọng những thứ này sẽ giúp được cậu!
Mong sớm gặp lại cậu, bé yêu.
Yêu cậu, Yujinnie.
(P.S: Cảm ơn vì đã băng bó cho mình, mình vẫn thấy có lỗi khi để cậu phải làm chuyện này).
Trời ơi, Wonyoung mải mê đọc những dòng chữ trên tờ giấy ghi chú mà không hề hay biết nụ cười toe toét trên mặt mình càng lúc càng rộng cho đến khi nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Yujin đã làm gì nàng thế này? Nàng không tài nào hiểu được.
Wonyoung vội vàng tắm qua loa rồi thay bộ quần áo mới. Nàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ mà Yujin thường dùng trên bộ quần áo này. Thật dễ chịu, theo một cách nào đó.
Hiện tại nàng đang mặc chiếc áo thun in hình của Yujin, nàng chợt nhận ra đây chính là chiếc áo mà mình từng làm đổ cà phê lên. Vết cà phê đã biến mất, chỉ còn một vết mờ nếu nhìn kỹ mới thấy. Ai đó đã giặt nó rất sạch. Chiếc áo hơi rộng so với nàng, tay áo dài gần đến khuỷu tay, nhưng vì chiều cao tương đương nên cũng không đến nỗi tệ. Chiếc quần short màu xanh điện nàng mặc rất vừa vặn, nhưng vì áo quá rộng nên gần như che hết cả quần.
Nàng lặng lẽ rời khỏi phòng, bước nhanh xuống cầu thang để tìm đường đến bếp. Không hiểu sao Ryujin có thể nhớ được vị trí mọi thứ trong cái nhà rộng lớn này chứ? Nàng đã đi qua cái hành lang này không dưới hai lần rồi.
Dù hơi lạc đường nhưng cuối cùng nàng cũng tìm được đến nơi sau khi phải hỏi một trong những quản gia đi ngang qua. Hơi... xấu hổ một chút, nhưng nàng đã nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó.
Đến nơi thì thấy Yujin đang quay lưng lại, hình như đang bận lật cái gì đó trên chảo. Bàn tay bị thương đã được thay băng mới, điều này khiến Wonyoung cảm thấy nhẹ nhõm vì nàng biết kiểu gì sáng mai nó cũng bẩn cho mà xem.
Wonyoung bước vào bếp, đúng lúc Yujin vừa tắt bếp xong thì xoay người lại nhìn nàng, tay vẫn cầm chiếc chảo.
Yujin có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười với nàng. Tóc cô được buộc lên, không có sợi tóc mái nào vướng víu trên trán. Wonyoung cũng thấy thích diện mạo mới này. Miếng băng dán trên má cô cũng đã được thay, môi cô dường như đã ổn hơn so với tối qua.
"Cậu dậy sớm hơn mình nghĩ đấy." Yujin vừa cười vừa nói, đặt quả trứng lên trên miếng bánh mì nướng mà cô vừa làm.
"Bánh mì nướng với trứng à? Cậu đúng là hiểu mình quá." Wonyoung cười nói, bước qua ghế quầy bar để đứng cạnh cô.
"Mình đã nói là sẽ giữ lời mà." Yujin vui vẻ đáp, rồi quay lại lấy thêm một cái đĩa khác. "Và còn có cả bánh kếp nữa."
"Cảm ơn ông trời đã cho chúng ta ở bên nhau, Ahn." Wonyoung cười rạng rỡ khi nhìn Yujin. Nàng nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Yujin, kéo cô vào một nụ hôn ngọt ngào.
Bàn tay Yujin đang chống lên kệ bếp khẽ vòng qua eo Wonyoung, kéo nàng lại gần hơn. Cô hơi cúi xuống, nghiêng đầu để làm nụ hôn sâu hơn.
Cả hai tách ra nhưng Yujin vẫn không thể kìm được mà hôn thêm vài lần, bắt đầu từ môi, cô hôn tới tấp khiến Wonyoung bật cười khúc khích. Rồi cô nhẹ nhàng hôn lên má, lên mũi, lên trán, trở lại đôi môi, xuống đến cằm khiến người kia rùng mình, và cuối cùng là đến cổ —
"Unnie, có lẽ chị đã đúng. Chúng ta không nên xuống đây."
"Chết tiệt, Ahn, cậu bị thương mà vẫn làm chuyện đó được à? Đáng nể đấy." Ryujin trêu chọc, đưa muỗng kem vừa lấy từ hộp kem vào miệng. Leeseo bên cạnh cũng đang thưởng thức món sô cô la, chiếc muỗng vàng lấp lánh trên tay.
Hai người giật mình, nhưng vẫn không buông nhau ra. Yujin chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ Wonyoung để giấu đi đôi tai đỏ bừng trước ánh mắt trêu chọc của đồng đội, vì cô biết con nhỏ bạn này sẽ không đời nào bỏ qua vụ này mà tha cho cô đâu.
Wonyoung trông cũng bối rối không kém, nàng thoáng lúng túng, tránh ánh mắt của Ryujin và Leeseo một lát rồi mới nhìn lại. "Tụi mình... không... có làm gì... hết!"
Hội trưởng trường Yonsei hắng giọng, vỗ nhẹ lên vai Yujin. "Mình không muốn cậu ấy bị thương, vả lại cậu ấy cũng đã rất mệt rồi."
Yujin ngẩng đầu lên, nhìn Ryujin với ánh mắt sắc bén rồi buông Wonyoung ra. "Tiếc thật."
"Tiếc thật." Ryujin nhại lại, giọng đầy châm chọc.
"Ừ, đúng quá rồi. Vậy tối qua mình nghe thấy ai thế?" Cô ấy trừng mắt, nhướn mày. "Mình và Leeseo đã phải ngủ ở phòng thu vì cậu quá ồn!"
"Em vẫn còn ám ảnh đây này." Leeseo lẩm bẩm, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Cái gì? Nhưng bọn mình thực sự không có —" Yujin bối rối, quay sang Wonyoung cũng đang lúng túng chẳng kém. "Kazuha và Chaewon đâu có ngủ lại, đúng không?"
"Không hề nhé!" Ryujin nói chắc như đinh đóng cột, vung vẩy thìa kem của mình. "Vậy là chẳng có ai khác ngủ ở cái hành lang đó ngoài hai cậu, mình và Leeseo, với cả —"
"Làm quái gì mà sáng sớm cả đám đã thức hết thế này? Mới có tám giờ sáng thôi mà." Minjeong bước vào, vẫn mặc áo ngủ, tóc tai bù xù và rõ ràng là có vài vết hôn cô nàng quên che đi.
"Ồ, đó không phải là —" Wonyoung lẩm bẩm rồi bật cười.
Yujin chỉ biết nhe răng cười.
Leeseo chớp mắt, nhận ra điều gì đó.
"Kim Minjeong." Ryujin mở lời, mặt giật giật khi nhìn cô nàng. "Đừng nói với mình là cậu đã ngủ với Karina đấy nhé?"
Minjeong chớp mắt nhìn Ryujin, nhưng rồi cô nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương phía trên bồn rửa mặt, chỗ Yujin và Wonyoung đang đứng.
Cô nàng thở dài, mắt thì liếc ngang liếc dọc nhưng miệng thì lại toe toét. "Vậy là bí mật đã bị bật mí rồi hả?"
...
"Đồ khốn nạn!"
Rõ ràng, Yujin và Wonyoung không phải là hai người duy nhất ở bên nhau sau bữa tiệc tối qua.
Nhưng dù sao thì ai cũng có một cái kết hạnh phúc. Đó mới là điều quan trọng nhất. Hóa ra, chơi những trò ngớ ngẩn như trò quay chai cuối cùng lại mang đến cho cả hai một phần thưởng ngon lành, nhỉ? Một phần thưởng ngớ ngẩn nhưng lại tuyệt vời. Chuyện giả vờ hẹn hò của Wonyoung và cô đúng là ngớ ngẩn, vụ cãi nhau với Sunghoon cũng ngớ ngẩn, đám bạn của cô nhiều lúc cũng ngớ ngẩn. Nhưng chính những điều ngớ ngẩn như thế đã đưa cô đến với tình yêu của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip