You play stupid games, you win stupid prizes 3

Thật ra, sau tất cả những trò hề bên cạnh bảng đen, Yujin lại chẳng làm gì nhiều, điều này khiến Wonyoung vô cùng ngạc nhiên. Ghế ngồi của cả hai đối diện nhau một cách trớ trêu. Vì vậy, khi hội trưởng của Yonsei phát hiện ra điều này, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho những giờ phút tồi tệ nhất trong đời mình, thế nhưng, Yujin không hề ném cho nàng cái nhìn hằn học nào, chỉ đơn giản là những cái nhìn thờ ơ và nụ cười thích thú. Cô yên lặng, thỉnh thoảng ghi chép gì đó lên giấy, nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự quan sát tỉ mỉ của mình về cuộc tranh luận giữa hai đối thủ còn lại.

Đến một lúc, những thí sinh còn lại không tham gia tranh biện cũng có cơ hội đặt câu hỏi và nhận xét. Và chưa đầy hai giây sau, Yujin đã giơ tay xin mic.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Yujin, và dù Wonyoung không muốn nhìn cô thêm chút nào nữa vì cả tiếng đồng hồ vừa qua tầm nhìn của nàng chỉ toàn là góc nghiêng hấp dẫn một cách ngớ ngẩn của cô, dù vậy nàng vẫn quay sang nhìn cô.

Nhưng cũng không ai biết được những suy nghĩ đó của nàng.

"Xin chào, trước tiên, tôi là Ahn Yujin, đại diện của Đại học Hàn Quốc trong cuộc thi này. Tôi có một câu hỏi dành cho Bên Đối Lập 1. Liên quan đến chủ đề 'Hình phạt cấm túc nên được bãi bỏ', bạn đã đồng ý với quan điểm này, đúng chứ?" Cô hỏi, liếc nhìn tờ giấy phía dưới, nơi mà Wonyoung có thể lờ mờ thấy những phần đã được đánh dấu bằng bút bi. "Điều này khiến tôi hơi khó hiểu. Trong lập luận trước đó, chính bạn đã nói rằng nếu hình phạt cấm túc không tồn tại thì điều đó sẽ trái ngược với việc kỷ luật học sinh. Vậy điều đó có mối tương quan như thế nào đến những gì bạn đã nói trước đó rằng họ sẽ có 'quyền tự do và khả năng tự học'? Chuyện này có hợp lý không trong khi bạn đang tranh luận cho một quan điểm hoàn toàn ngược lại?"

Cô đặt micro xuống, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ đưa ra lập luận. Bốn giây trôi qua, nhận thấy đối phương chẳng thể nói gì ngoài những câu lắp bắp, Yujin lại cầm mic lên. "Tôi nghĩ bạn nên nghiên cứu chủ đề của mình kỹ hơn."

Wonyoung đã rất ngạc nhiên, nói nhẹ thì là vậy. Việc đưa ra lời phản biện không hề dễ dàng, đặc biệt khi bạn tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc tranh biện. Nhưng lẽ ra Yujin nên đưa ra lời nhận xét bớt gay gắt hơn. Đối thủ chỉ là một tân sinh viên. Chắc hẳn là rất căng thẳng.

Hội trưởng của Yonsei bất giác cầm lấy mic. "Cô Ahn, cá nhân tôi nghĩ lời phê bình của cô có thể được sử dụng như một động lực nếu cô giảm bớt sự gay gắt trong nhận xét của mình."

Lời nhận xét đột ngột của Wonyoung khiến cả khán phòng im lặng. Một vài tiếng ồ vang lên đây đó, nhưng điều duy nhất nàng tập trung vào lúc này là cách Yujin quay sang nhìn mình. Ánh mắt ấy khiến nàng cảm thấy có chút chột dạ.

"Đây là một cuộc thi, cô Jang." Yujin bắt đầu sau khi lấy lại bình tĩnh, khẽ cười và dựa vào lưng ghế. "Tôi nghĩ cậu ta xứng đáng với những lời đó. Và xin nhắc nhở cô một điều, cuộc tranh biện của chúng ta sẽ diễn ra ở phiên sau, vậy nên hãy kiên nhẫn chờ đợi."

Cô không thèm trả mic lại cho nhân viên, chỉ đơn giản là tắt nó đi, ánh mắt nhìn Wonyoung theo cách mà nàng hiểu rằng mình cũng nên làm điều tương tự.

Nhưng điều khiến Wonyoung khó chịu hơn cả là dáng vẻ quá mức dửng dưng của Yujin. Ngay cả ánh mắt mà cô dành cho nàng cũng không phải là một cái nhìn giận dữ, nó chỉ đơn giản là ra hiệu 'Tắt đi' chứ không phải 'Tắt ngay cái mic chết tiệt đó đi'.

Hội trưởng của Yonsei nghiến răng, tắt mic rồi đưa nó lại cho nhân viên đứng gần đó.

Không khí căng thẳng trong khán phòng càng trở nên ngột ngạt hơn, Bên Đối Lập 2 là người phá vỡ sự im lặng để tiếp tục cuộc tranh biện. Trong khi đó, ánh mắt Wonyoung lại bắt gặp ánh mắt của Yujin vừa liếc nhìn lại từ sân khấu.

Có gì đó như tia lửa điện khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Wonyoung không thể diễn tả được. Tất cả mọi thứ về Ahn Yujin dường như đều gây khó chịu, nhưng nàng lại không thể ngăn nổi cảm giác kỳ lạ trong lòng mỗi khi nhìn cô.

Chiếc áo khoác varsity của trường cô thật chướng mắt, cái cách cô ngồi cũng chướng mắt, và đặc biệt, cách Yujin nhìn Wonyoung như thể nàng là người duy nhất trong căn phòng này rồi cúi xuống tờ giấy với... một nụ cười lộ lúm đồng tiền...? Và cả tiếng cười khẽ...?

"Cô Jang... cô ổn chứ?"

Wonyoung chớp mắt, quay sang nhìn một trong những nhân viên hỗ trợ. Nàng chỉ khẽ gật đầu, nhưng khi họ chỉ tay xuống bàn tay nàng, nàng mới cảm nhận được thứ chất lỏng dính nhớp lan ra khắp các ngón tay và lòng bàn tay, ánh mắt nàng hạ xuống, rồi lập tức mở to khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Nàng đã siết chặt cây bút quá mức, khiến nó gãy ngay trên tay mình, mực đỏ tràn ra khắp bàn tay và thậm chí còn vấy lên cả quần áo. Cái quái gì vậy???

"À... tôi — nhà vệ sinh gần nhất ở đâu vậy?"

Lẽ nào đây là lý do khiến Yujin cười?!

"Hướng đó —"

"Cảm ơn." Wonyoung đáp nhanh nhất có thể, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi quay người đi rửa sạch mực trên tay.

Không hề hay biết, chỉ vài giây sau khi nàng rời đi, người mặc áo khoác varsity đỏ với mái tóc ngắn cũng đứng dậy đi theo nàng.

Yujin hoàn toàn không biết vì lý do gì mà cô lại viện một cái cớ vớ vẩn "Mẹ tôi gọi và tôi cần phải đi nghe máy" rồi rời khỏi khán phòng để tìm Wonyoung một lần nữa.

Hội trường nơi cuộc thi diễn ra thực sự rất rộng. Cô vẫn chưa có cơ hội khám phá hết nơi này vì lịch trình dày đặc, nhưng trong lúc chờ vị hội trưởng của Yonsei quay lại, cô nghĩ mình có thể tranh thủ dạo một vòng. Dù gì thì cuộc tranh biện của cả hai cũng còn lâu mới bắt đầu.

Vị hội trưởng của KU rẽ vào một góc hành lang, bước vào một trong những sảnh lớn mà cô đoán là đây một trong những hội trường chức năng lớn tổ chức các sự kiện. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô hơn cả là những tấm băng rôn của Đại học Quốc gia Seoul treo khắp nơi cùng một chiếc bánh kem lớn đặt trên một bàn đá cẩm thạch hình tròn. Nó vẫn còn tươi mới, nhưng đã bị lấy ra khỏi hộp bánh. Sự kiện bắt đầu sớm vậy sao?

"Cậu đang theo dõi tôi đấy à?"

Yujin quay lại, thấy Wonyoung đang đứng khoanh tay trước ngực, vết mực đỏ vẫn còn dính trên quần áo nàng, một ít trên phần tay trắng của chiếc áo khoác varsity, một ít trên cổ áo sơ mi mà nàng đang mặc. Bàn tay nàng vẫn còn lấp lánh nước, chứng tỏ nàng vừa mới rửa tay xong cách đây chỉ vài phút, thậm chí là vài giây trước.

"Không phải tôi mới là người nên hỏi câu đó sao?" Cô gái tóc ngắn nhướn mày, bình thản đáp.

Wonyoung nheo mắt nhìn cô. "Tôi là người rời khỏi khán phòng trước."

"Vậy là tôi không được phép à?"

"Cậu đang theo dõi tôi, hoặc là cậu ở đây vì buồn bã chuyện SNU không nhận cậu."

"Tôi chưa bao giờ nộp đơn vào SNU." Yujin nhún vai, thành thật trả lời. "Nhưng anh trai tôi thì có, nên tôi mới hơi tò mò một chút."

Wonyoung nhìn Yujin vài giây, thực sự khó hiểu. Lúc thì cô dửng dưng, chẳng buồn nói chuyện với nàng dù nàng đã làm đổ cà phê lên người cô. Sau đó, lại cố tình kiếm chuyện với nàng ở bảng thông báo, rồi lại tiếp tục làm loạn trong cuộc tranh biện của mấy sinh viên năm nhất. Vậy mà bây giờ, Yujin lại nói chuyện với nàng... một cách bình thường.

Nàng quyết định bước lại gần, đứng trước chiếc bánh bên cạnh Yujin. Hội trưởng của KU khẽ xoay gót chân để có thể nhìn nàng rõ hơn sau vài giây suy nghĩ. "Màu đỏ hợp với cậu đấy."

"Nhìn như thể tay tôi vừa bị chảy máu vậy." Wonyoung hừ mũi.

Ánh mắt Yujin lướt qua bàn tay giờ đã sạch sẽ của nàng, rồi chậm rãi hướng lên cổ áo vẫn còn lốm đốm vết mực.

"Cậu rửa tay sạch rồi, nhưng chiếc áo sơ mi đó — sẽ rất khó để giặt đấy, Jang."

"Cũng như cái áo ban nhạc của cậu thôi, Ahn." Wonyoung phản bác, trợn mắt rồi thở dài.

"Này! Tôi đã nói là cái áo của tôi được thiết kế riêng mà!" Yujin nhíu mày, cố gắng bảo vệ quan điểm của mình.

Đây rồi, cái vẻ phòng thủ mà Wonyoung muốn thấy một lần nữa từ cô. Hội trưởng của Yonsei trừng mắt nhìn cô. "Còn tôi thì vừa mới mua cái này hai ngày trước thôi, coi như chúng ta huề."

"Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ mình là người đã khiến cậu tự tay bóp nát cây bút rồi làm văng mực khắp người đâu." Yujin phản bác, bước tới trước mặt nàng, khoanh tay lại, như đang phản chiếu tư thế của Wonyoung.

Mọi thứ cậu làm đều khiến tôi phát bực, đó là lý do đấy!

Nhưng Wonyoung không nói ra câu đó. Thay vào đó, nàng đẩy Yujin thật mạnh, hy vọng khoảng cách sẽ khiến cô im lặng. Rõ ràng là thành viên ban nhạc đã bị bất ngờ, và hơn thế nữa, thật thỏa mãn khi thấy cô mất thăng bằng và suýt ngã ngửa ra sau nếu không kịp bám vào cái bàn phía sau.

Nhưng rồi...

Cái bàn mà Yujin vừa bấu víu bắt đầu nghiêng về phía trước, đến lúc đó nàng mới nhớ ra cái bánh vẫn còn nằm trên đó.

Và Yujin, vốn là kiểu người ăn miếng trả miếng, quyết định buông tay ra — nhưng không quên kéo theo Wonyoung bằng cách tóm lấy cánh tay nàng, lôi nàng ngã xuống cùng.

Cảm giác như mọi chuyện diễn ra như một thước phim quay chậm, ánh mắt cả hai chạm nhau khi cả hai nhận ra chiếc bánh bắt đầu nghiêng ngả và rơi xuống, cách Yujin nắm lấy cánh tay nàng và kéo nàng xuống, khiến nàng cũng ngã xuống theo.

Và khi Wonyoung kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả hai đã nằm sõng soài dưới sàn, người dính đầy kem bơ và những mẩu bánh vương vãi khắp quần áo. Yujin, bằng cách nào đó, đã xoay người kịp lúc để phần lớn chiếc bánh không đập trực tiếp vào mặt nàng. Một hành động vô tình mà cô đã làm cho Wonyoung mà không hề nhận ra.

Wonyoung chớp mắt, cố gắng hoàn hồn lại sau sự cố bất ngờ. Ánh mắt nàng đối diện với ánh mắt Yujin lần thứ n trong ngày hôm nay. Cô đang ở ngay trên người nàng, chân kẹp lấy chân nàng, một tay chống xuống sàn đặt cạnh vai nàng, tay còn lại đặt ngay bên đầu để che chắn.

Yujin dính đầy bánh, vụn bánh dính vào mái tóc rối bù của cô. Wonyoung cũng có thể cảm nhận được sự dính nhớp trên tay, trên mặt, trên chân và cả mái tóc của mình, nhưng rõ ràng là vẫn ít hơn so với Yujin.

Nàng không hiểu nổi. Yujin kéo nàng ngã xuống cùng với cái bánh nhưng rồi lại vô thức chắn cho nàng ít nhiều?

Là vô tình, hay là cố ý?

"Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?!" Một giọng nói đột nhiên vang lên khắp hội trường, tiếng người đàn ông vọng lại khắp các bức tường. Tiếp theo là một loạt tiếng "á" đầy kinh ngạc.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập, tiếng giày cao gót, tiếng giày thể thao, cả những đôi giày da bóng loáng mà mấy người cấp cao hay đi, tất cả hòa vào nhau kéo Yujin và Wonyoung trở về thực tại.

Yujin mở to mắt nhìn xuống Wonyoung, rồi cuối cùng cũng bật dậy, gom hết sức lực để đứng lên.

Đôi giày của cô nặng trịch, nó đầy bánh kem bên trong. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến gương mặt Yujin co giật vì sự ghê tởm và căng thẳng.

Mắt cô quay lại nhìn Wonyoung vẫn nằm trên sàn, bánh phủ lên người nàng ít hơn cô nhưng có vẻ vẫn đang trong trạng thái sốc.

Cơn giận của Yujin dâng lên. Rồi ánh mắt cô chuyển hướng đến nhóm sinh viên SNU đang đứng ngay cửa, tay cầm điện thoại quay phim và chụp hình hai người. Chẳng mấy chốc đám người đó quay sang nhóm giáo viên và quan chức trường đại học đang đi về phía này. Vài người trông giận dữ, vài người trông thất vọng, vài người giống trông sốc như Wonyoung.

Cô không thể để Wonyoung cứ nằm đó mãi, nhất là khi có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cả hai như thế này.

Thế nên, dù chẳng hề muốn sau khi bị đẩy ngã một cách không thương tiếc, Yujin vẫn đưa tay ra.

Wonyoung chỉ có thể yếu ớt chấp nhận, yếu ớt kéo mình đứng lên nhờ sự giúp đỡ của Yujin. Nhưng ngay khi nàng vừa đứng vững, Yujin đã ghé sát, lầm bầm qua kẽ răng.

"Cậu không thể đẩy tôi nhẹ tay hơn chút à? Chuyện quái quỷ gì thế này hả Jang?"

Wonyoung nghiến chặt hàm, mất vài giây mới gom đủ lý trí để đưa ra câu trả lời một cách hợp lý. "Đổ lỗi cho tôi sau đi. Trước mắt, chúng ta phải giải thích chuyện này với mọi người đã."

"Ờ, không cần cậu nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip