You play stupid games, you win stupid prizes 4
"Hai em đã nghĩ gì vậy? Thật sự đấy! Còn ngay trong một cuộc thi nữa! Không chỉ làm xấu đi mối quan hệ tốt đẹp hiếm hoi giữa KU, Yonsei và SNU, mà cả danh tiếng của hai em với tư cách là hội trưởng hội sinh viên cũng bị ảnh hưởng, lại còn bị loại khỏi cuộc thi tranh biện đã đăng ký nữa chứ!"
Lee Chaeyeon, đại diện ban quản lý của Đại học Hàn Quốc, vừa nói vừa đi qua đi lại trong phòng họp. Cô ấy lướt qua Miyawaki Sakura, đại diện ban quản lý của Đại học Yonsei, trông cũng căng thẳng không kém, một tay đặt lên thái dương như đang cố xoa dịu cơn đau đầu.
"Các em nghe này, tôi hoàn toàn hiểu sự cạnh tranh tuy không cần thiết nhưng cũng dễ hiểu giữa hai trường chúng ta. Nhưng làm ơn, lạy chúa, hãy chọn đúng nơi đúng lúc đi! Tôi không biện minh cho những hành động điên rồ mà mỗi bên đã làm, nhưng trời ạ, chuyện này giờ còn liên lụy đến cả trường đại học khác nữa!"
Yujin và Wonyoung ngồi cạnh nhau, đầu cúi gằm xuống đầy hối lỗi. Đã qua một ngày kể từ sự cố 'bánh kem' tai tiếng giữa hai vị hội trưởng hội sinh viên. Xét đến mức độ nổi tiếng của cả hai cũng như của trường họ, trò hề này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và dẫn họ đến tình cảnh hiện tại, cả hai đang ngồi trong phòng họp của KU để nhận phê bình.
"Wonyoung đẩy em trước." Yujin đột nhiên lên tiếng.
"Cậu mới là người châm ngòi mọi chuyện trước đấy! Cậu là người đã khiến tôi mất bình tĩnh ngay từ giây phút chúng ta bắt đầu nói chuyện!" Wonyoung lập tức phản bác, kể lại câu chuyện từ góc nhìn của mình.
Yujin khẽ cười khẩy, dựa lưng vào ghế. "Vậy ai là người đã làm đổ cà phê lên áo tôi hôm trước hả?"
"Và tôi đã đề nghị giặt nó cho cậu rồi, Yujin! Nhưng cậu lại chẳng hề biết ơn hay tôn trọng tôi một chút nào, vậy thì tôi cũng có quyền đáp trả chứ?!" Wonyoung giơ hai tay lên, thể hiện sự bất lực trước sự vô lý của tình huống này.
"Có thể cho tôi xin phép nhắc nhở hai vị là cả hai đều đã là sinh viên năm ba rồi không? Hai vị không phải là học sinh cấp ba nữa! Nghe xem hai vị đang nói cái gì đi! Yujin, em sai vì đối xử với Wonyoung như thế. Còn Wonyoung, em cũng sai khi để những lời khiêu khích của Yujin ảnh hưởng đến em và đẩy em ấy về phía cái bánh đó." Sakura cuối cùng cũng lên tiếng, tháo kính ra một cách mệt mỏi.
"Cảm ơn cô Miyawaki." Chaeyeon thở dài, rồi cầm lên hai tập hồ sơ đặt trước mặt đại diện của Yonsei. "Đủ rồi, bây giờ điều hai em cần làm là xử lý hậu quả. Và đừng hòng cãi lại."
Cô ấy đặt hai tập hồ sơ trước mặt hai người, rồi không chút vòng vo, kéo ghế ngồi xuống đối diện cả hai. "Hai người sẽ phải giả vờ hẹn hò. Rõ chưa?"
Cả Yujin và Wonyoung trợn tròn mắt.
"Để làm dịu dư luận, chúng ta sẽ thông báo rằng sự cố bánh kem thực chất chỉ là do yêu nhau mà ra, nhằm che đậy sự thật rằng hai em ghét nhau. Mối quan hệ của hai em bắt đầu cách đây một năm, khi cả hai gặp nhau tại một bữa tiệc, rõ chưa? Cuộc tranh cãi vừa rồi nổ ra vì một trong hai cảm thấy mệt mỏi khi A phải giấu giếm mối quan hệ, B giả vờ không quen biết nhau chỉ vì sự cạnh tranh giữa hai trường. Việc kiểm soát dư luận này sẽ kéo dài trong khoảng bốn tháng, đây là thời gian ước tính để tình hình sự việc dần lắng xuống. Rõ chưa?"
Căn phòng chợt rơi vào im lặng, lời nói của Chaeyeon như vẫn còn vang vọng trong đầu hai người.
"... Cái quái gì vậy..." Là điều duy nhất Yujin có thể thốt ra được.
"Chuyện này không thể nào là thật được." Là câu trả lời của chính Wonyoung.
"Nói tôi nghe, cả hai em." Sakura nghiêm giọng nói, "Khi hai em tuyên thệ nhận chức hội trưởng hội sinh viên, điều đó có nghĩa là hai em đã sẵn sàng phân biệt rõ ràng chuyện cá nhân và công việc. Đó cũng bao gồm cả tình huống này. Hoặc là làm rối tung lên, hoặc là giải quyết cho xong."
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Ánh mắt Yujin và Wonyoung giao nhau, ánh nhìn của cả hai có vẻ mâu thuẫn. Chỉ cần nhìn đối phương thôi cũng chẳng khác gì chạm tay vào lửa.
Sau một tiếng thở dài mệt mỏi và nghĩ đến cơn đau đầu khủng khiếp đang chờ mình ở nhà, Yujin miễn cưỡng cầm bút, kéo xấp tài liệu đến trước mặt. Lật mở và chăm chú đọc hai trang đầu tiên, cô nhận ra đây đúng là một bản hợp đồng chính thức.
Ngòi bút lơ lửng trên dòng chữ "Ký tên tại đây", Yujin ngừng lại một giây rồi cuối cùng cũng đặt bút ký xuống, chính thức chấp nhận thỏa thuận.
Wonyoung chỉ có thể nhìn vị hội trưởng của KU đặt bút ký tên mình lên tờ giấy, tiếng bút ma sát trên bề mặt hợp đồng vang lên nghe rõ mồn một. Nàng cảm thấy như thể có một điều gì đó thôi thúc mình, nhất là lúc Yujin xoay xoay cái bút trên tay rồi lăn nó về phía nàng.
Wonyoung chần chừ cầm lấy bút, cắn nhẹ môi vì căng thẳng, rồi cuối cùng cũng đặt bút ký xuống.
"Cảm ơn hai em đã hợp tác. Ít nhất giờ tôi cũng yên tâm rằng hai em vẫn còn xem trọng công việc của mình." Chaeyeon lên tiếng, ngừng lại một chút rồi tiếp tục. "Trong tập hồ sơ có danh sách sở thích, thói quen, thông tin chi tiết về đối phương mà hai em cần ghi nhớ, đề phòng trường hợp bị hỏi đến."
Wonyoung và Yujin nhìn nhau chằm chằm vì thông tin mới được đưa ra, mắt giật giật vì khó chịu.
"Vậy là xong, cảm ơn hai em đã đến. Cứ tự do lên kế hoạch cho vở kịch này, nhưng làm ơn đừng để xảy ra thêm vụ nào như lần này nữa." Sakura tiếp tục với một nụ cười nhẹ.
Hai vị đại diện đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Yujin và Wonyoung đối diện với sự im lặng đến nghẹt thở.
"Chúng ta sẽ tự lập một hợp đồng riêng." Wonyoung quyết định lên tiếng, nhưng lần này nàng tránh ánh mắt của Yujin như thể chúng là bệnh dịch hạch.
Không muốn tạo thêm bất kỳ màn kịch PR nào nữa, Yujin mở ngăn kéo, lấy ra một quyển sổ, xé một trang rồi đặt lên bàn. Sau đó, cô ngả ghế ra sau để đối diện với hội trưởng trường Yonsei. "Xin mời, tùy cậu đấy."
Wonyoung nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào Yujin — người đã nhìn nàng từ bao giờ không hay. Nàng bấm nhẹ đầu bút, rồi bắt đầu viết dòng đầu tiên.
"Số một, không có chuyện hôn hay tiếp xúc thân mật, trừ khi tình huống bắt buộc."
Yujin không thể không đồng ý. "Đương nhiên. Chúng ta cần tỏ ra thân mật để mọi người tin, nhưng chỉ khi có người nhìn."
"Số hai, dù thế nào cũng không được tiết lộ mối quan hệ này là giả, bất kể thế nào."
"Vậy là tôi không thể nói với ít nhất một người bạn sao?" Yujin nhíu mày, bĩu môi.
"Không thấy nhục à? Thảm họa bánh kem vừa rồi là quá đủ rồi." Wonyoung lẩm bẩm, quay sang nhìn thẳng vào mắt Yujin, chất vấn cô.
Yujin nhìn nàng với ánh mắt nghi vấn tương tự. Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ lên bàn trong lúc suy nghĩ rồi thở dài chấp nhận. "Được rồi, nghe cũng hợp lý."
"Số ba, chúng ta sẽ không xuất hiện cùng nhau trừ khi thực sự cần thiết."
"Rất vui vì cuối cùng cũng có điểm chung." Yujin trả lời, liếc nhìn danh sách tạm thời.
"Số bốn, cậu sẽ giúp tôi chuẩn bị cho lễ hội năm nay. Tôi biết cậu... cũng khá giỏi trong việc này. Tôi sẽ tận dụng điều đó."
Thành viên ban nhạc bật cười ngạc nhiên. "Thừa nhận là tôi có năng lực trong lĩnh vực này rồi à?"
"Cứ cho là vậy đi, Ahn." Wonyoung thở dài, định viết tiếp số năm thì Yujin đã lên tiếng trước.
"Đây là điều kiện của tôi. Cậu sẽ phải xem ban nhạc của tôi biểu diễn. Vé đặc quyền vào hậu trường hoặc ghế VIP ngay hàng đầu, cậu muốn gì cũng được. Khối người thèm thuồng đấy." Hội trưởng của KU tuyên bố chắc nịch, lấy một cây bút khác gần đó rồi viết điều khoản xuống.
"Không còn lựa chọn nào khác sao?" Wonyoung than vãn, trợn mắt khó chịu.
"Sẽ chẳng ai tin cậu là bạn gái của tôi nếu cậu không xem các buổi biểu diễn của tôi đâu, Jang à, nghĩ lại xem." Yujin giải thích ngắn gọn, lần này vẻ mặt cô tập trung hẳn. Có lẽ Yujin thực sự có thể phân biệt rạch ròi giữa chuyện cá nhân và công việc chuyên môn.
Dù chỉ là một điều nhỏ nhưng Wonyoung lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
"Trời ơi, được rồi, sao cũng được. Còn cần thêm gì nữa không?" Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề. "Nhân tiện đây thì có ý tưởng nào để bắt đầu khiến mọi người tin rằng chúng ta thực sự hẹn hò không?"
"Không, nhưng cứ thư giãn đi, dễ mà." Yujin thành thật đáp, rút điện thoại từ túi ra. Cô nắm lấy tay kia của Wonyoung đã buông bút xuống, đặt lên đùi cả hai, rồi kéo ghế lại gần. Sau đó, cô nhanh chóng chụp một bức ảnh rồi thả tay ra ngay để gõ vài dòng.
Wonyoung bị sốc trước hành động tiếp xúc bất ngờ, suýt giật tay lại, nhưng rồi ánh mắt nàng lướt đến màn hình điện thoại của Yujin.
Một giây sau, điện thoại Wonyoung rung lên thông báo. Là story Instagram được tag bởi người bên cạnh.
Bức ảnh hai bàn tay đang đan vào nhau, đi kèm một trái tim trắng và username của nàng được tag vào.
Thông báo tiếp theo nàng nhận được là Yujin vừa nhấn theo dõi nàng.
Wonyoung đặt điện thoại xuống, "Cái này làm tôi nổi da gà theo cách tệ nhất có thể."
"Tôi biết, tôi cũng thế. Bây giờ thì tôi xin phép, tôi có một cuộc họp khác cần phải tham dự." Yujin đứng dậy, tiến về phía cửa để rời đi. Nhưng rồi bất ngờ dừng lại, như thể chợt nhớ ra điều gì đó. "Khoan đã, ngày mai tiết học cuối cùng của cậu kết thúc lúc mấy giờ?"
Wonyoung vừa định vui mừng vì Yujin rời đi, giờ lại phải cố nén lại niềm vui của mình. Nàng hơi bất ngờ trước câu hỏi nhưng vẫn trả lời. "12 giờ trưa... Hỏi chi vậy?"
"Tôi muốn cho họ xem một màn kịch nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip