You play stupid games, you win stupid prizes 5

Sinh viên bắt đầu rời khỏi giảng đường ngay khi giáo sư rời đi, chỉ còn lại một số người hoặc đã ngủ quên, hoặc đang vội vàng hoàn thành bài tập trên laptop. Hội trưởng hội sinh viên Yonsei là một trong số đó.

Wonyoung đã dành cả ngày vùi đầu vào sách vở, đến mức suýt quên mất thời gian. Nàng tháo kính xuống, một tay xoa xoa thái dương trong khi tay kia treo kính lên cổ áo chưa cài hết nút của mình.

Tắt thiết bị, nàng thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng học. May mắn cho nàng là lịch học của nàng không bị thay đổi, vì vậy đây là buổi học cuối cùng trong ngày.

Đi dọc hành lang, Wonyoung cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn vào mình từ những người nàng lướt qua, những người né sang một bên để nàng đi. Đây là những thứ nàng không mong muốn, nhưng lại là điều nàng đã nhận được cả ngày hôm nay kể từ sau... vụ bánh kem.

Một phần trong nàng muốn chạy ngay về nhà, đóng sập cửa lại rồi nguyền rủa tên Yujin trong khi ném phi tiêu vào bức ảnh in mặt cô. Nhưng một phần khác trong nàng lại muốn mặc kệ tất cả.

"Cô ấy kìa!"

"Tớ không thể tin nổi cô ấy là hội trưởng hội sinh viên của chúng ta... Cô ấy tốt tính thật, chuyện này cũng buồn cười, nhưng mà nghiêm túc á? Với KU sao?"

"Khoan, vậy thông báo đó là thật hả?"

Lời bàn tán bắt đầu râm ran.

"Tệ thật đấy."

"Bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì liên quan đến KU đều tệ, đồ dở hơi!"

Wonyoung có cảm giác như mình đang sống trong một bộ phim tuổi teen Mỹ điển hình từ những năm 2000.

"Cậu nghĩ cô ấy thực sự hẹn hò với Ahn Yujin à? Hay chỉ là chiêu trò truyền thông thôi?"

"Thôi đi, nếu chỉ là chiêu trò truyền thông và họ thực sự ghét nhau thì tôi không nghĩ Ahn lại xuất hiện vào hôm nay đâu."

Khoan, cái gì cơ?

Nàng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía người vừa nói, nhưng cậu ta lập tức quay đi trước khi nàng kịp truy hỏi ý nghĩa câu nói đó. Vị hội trưởng trường Yonsei hướng sự chú ý của mình về phía cánh cửa, hoàn toàn không để tâm đến những lời xì xào và những ánh mắt dò xét nữa.

"Wonyoung! Chị không thể tin là em lại giấu chuyện này với bọn chị!" Gaeul bất ngờ xuất hiện phía sau, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Leeseo đã thua cược vì chuyện này đấy! Tội con bé ghê."

Wonyoung nhìn Gaeul với vẻ mặt vừa hờn dỗi vừa hoài nghi, "Trước tiên! — Chuyện này là sao?? Thứ hai! — Sao em ấy lại đi cá cược —"

"Trời ạ, đúng là mấy kẻ si tình." Gaeul than thở, đẩy nhẹ vai Wonyoung để nàng bước ra ngoài.

Cánh cửa mở ra, dẫn cả hai đến lối vào của trường gần sảnh chính. Yujin đứng đó, tựa lưng vào chiếc Porsche Cayenne đen bóng của mình. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác varsity quen thuộc của KU (điều đáng ngạc nhiên là nó không có vết bẩn của bánh kem), bên trong mặc thêm một chiếc áo hoodie xám có khóa kéo. Cô mặc một chiếc quần jean tối màu, đôi giày Nike của cô đã được thay bằng một đôi mới.

Cô đeo kính râm, dường như đang nhắn tin trên điện thoại. Nhưng khi Wonyoung lọt vào tầm mắt, hội trưởng hội sinh viên KU liền đẩy kính lên đỉnh đầu để nhìn nàng rõ hơn, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Ngay lập tức, Yujin cất điện thoại đi.

Wonyoung sững sờ. Nhưng khi thấy Yujin lấy ra một bó hồng phấn từ ghế sau xe, nàng càng thêm ngạc nhiên.

Và khi Yujin bước lại gần hơn, đó là lúc Wonyoung nhận ra cô ấy đang cầm theo chiếc varsity của Yonsei.

"Chào." Yujin cất giọng, ánh mắt cô nhìn Wonyoung như thể nàng là cả vũ trụ của cô, như thể chỉ có hai người họ tồn tại trên thế giới này.

Wonyoung không thể thốt nên lời nào, chỉ biết đưa tay nhận lấy bó hoa. Nàng không thể tin được Yujin lại làm chuyện này. Dù vậy, chẳng hiểu từ khi nào, khóe môi nàng đã bất giác cong lên thành một nụ cười. "Màu hồng ư?"

"Tất cả đều là những thứ cậu thích." Yujin tự hào đáp, thoáng liếc nhìn đám đông sinh viên phía sau đang muốn xem cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Thì ra cô đã đọc danh sách kia. "À, còn cái này nữa. Mình nghĩ nó là của cậu?"

Chưa để Wonyoung kịp phản ứng, Yujin đã khoác chiếc varsity Yonsei lên vai nàng. Mất một lúc để nàng tiếp thu hết những gì đang diễn ra. "Còn vụ bánh thì sao? —"

"Mình biết một tiệm giặt ủi rất tốt, và có thể mình đã nói chuyện với một trong những người bạn của cậu...?"

Wonyoung tinh ý nhận ra Yujin đã liếc nhìn đám đông phía sau cả hai rất nhiều lần. Đây là một màn diễn, cô đang đảm bảo cả hai có khán giả theo dõi.

Sâu thẳm bên trong, Wonyoung cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng nàng không để cảm xúc đó ảnh hưởng đến mình. Nàng không biết tại sao nhưng nàng không muốn điều đó xảy ra.

Nếu Yujin muốn diễn một màn kịch, thì nàng cũng sẽ tham gia.

Wonyoung đã phải gom hết can đảm để làm chuyện này, nhưng nàng vẫn làm vậy để xem phản ứng của Yujin.

Nàng kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên má trái Yujin.

Nó diễn ra chóng vánh, trong sáng và suýt chút nữa đã khiến Wonyoung ngất xỉu vì sự nực cười của toàn bộ chuyện này. Tình huống của cả hai, màn kịch của cả hai, tất cả mọi thứ. Và thậm chí còn chưa được một ngày.

Giờ đến lượt Yujin ngạc nhiên, nhìn Wonyoung với vẻ mặt sửng sốt, nhưng thay vì đỏ mặt, cô lại nhếch mép cười đầy tự mãn, khiến Wonyoung càng thêm khó chịu.

Rồi cô đan tay vào tay Wonyoung, kéo nàng về phía chiếc xe của mình. Cô còn cẩn thận mở cửa cho nàng để thể hiện sự ga lăng và làm mọi thứ chỉ để nhận lại những tiếng xuýt xoa, những tràng "ồ" đồng loạt từ đám đông phía sau.

Cánh cửa đóng sập lại khi Yujin bước vào xe, tiếng gầm rú phát ra từ động cơ sau khi cô thắt dây an toàn.

Cả hai đều có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người dõi theo mình xuyên qua lớp kính xe. Và đây là lần đầu tiên Wonyoung thấy biết ơn vì Yujin đã dán kính tối màu cho xe.

"Cái này... cũng rất gì và này nọ đấy, Ahn."

"Tin tôi đi, việc nắm tay cậu quá một giây đúng là cực hình."

Vừa giây trước còn ngọt ngào, giây sau đã trở lại làm Yujin mà nàng biết. Wonyoung tặc lưỡi, quay đầu nhìn Yujin đang lái xe ra khỏi khuôn viên trường. Nụ cười dịu dàng biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, má lúm không còn, ánh mắt ấm áp trước đó giờ đã bị che khuất bằng cặp kính râm quen thuộc. Tất cả chỉ là một màn kịch, tất cả chỉ là một màn kịch, phải tỉnh táo lên.

Wonyoung ghét cảm giác hụt hẫng vừa thoáng qua trong lòng mình.

"Giờ thì cả trường đều biết rồi." Nàng lảng sang chuyện khác, tựa đầu vào ghế. "Kế hoạch của cậu hiệu quả thật đấy."

"Dĩ nhiên, tôi thiên tài mà." Yujin trả lời thản nhiên kèm theo một cái nhún vai.

"Bộ cậu xem mấy phim học đường sáo rỗng kiểu đó à?" Wonyoung trêu chọc, mở điện thoại ra xem. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén dưới lớp kính râm đang liếc qua mình.

Yujin khịt mũi, nhớ lại danh sách những bộ phim yêu thích mà Wonyoung đã buộc cô phải đọc. "Phim hay để giết thời gian thôi, Jang. Công nhận đi, gu của cậu thật nhàm chán."

"Tôi không biết cậu đang nói gì cả. La La Land mãi là phim số một trong lòng tôi." Wonyoung nói thật lòng.

"La La Land hay, nhưng cũng sáo rỗng mà? Nó còn là phim nhạc kịch... lại còn buồn nữa, trời ạ." Yujin phản bác.

"Ôi trời, nói như kiểu cậu không xếp High School Musical vào top 5 phim yêu thích của mình ấy?"

"Nó là một tác phẩm kinh điển! Nó xứng đáng được ngoại lệ!" Yujin lập tức biện hộ, giọng nói có vẻ ngạc nhiên trước quan điểm của Wonyoung dành cho cô.

"La La Land cũng vậy." Wonyoung không chịu thua, tiếp tục tranh luận.

Yujin quay sang nhìn nàng một cái, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ mất trí, rồi lại tập trung vào con đường trước mặt. "Cậu biết gì không? Được thôi, tôi sẽ xem lại La La Land với cậu. Nhưng đổi lại, cậu phải xem lại High School Musical với tôi. Ghi thêm điều khoản đó vào hợp đồng đi."

"Tôi không đi hẹn hò xem phim với cậu đâu, Ahn."

"Chúng ta có thể cùng nhau hợp tác một cách chuyên nghiệp hay không vậy? Tôi đang đưa ra một thỏa thuận ngừng chiến tối thiểu đấy."

Wonyoung nhìn Yujin vài giây rồi lắc đầu thở dài. "Tùy cậu."

Yujin khẽ thốt ra một tiếng "Tốt", giọng nói đan xen sự hài lòng. Ngược lại, Wonyoung chỉ biết tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt dõi theo con đường phía trước, đôi mày hơi nhíu lại khi chợt nhớ ra điều gì đó. "Ahn, chúng ta đang đi đâu thế?"

"Hangang Park. Cậu thích kem ở đó đúng không? Tôi nghĩ đó là một địa điểm chụp ảnh lý tưởng."

Tim Wonyoung chợt hẫng một nhịp.

"Sao cậu biết?"

"Danh sách...?" Yujin trả lời nửa thật nửa giả, giấu nhẹm chuyện cô đã lướt qua hết highlight story của Wonyoung.

"Tôi không nhớ là mình đã nói với cô Miyawaki chuyện đó..." Wonyoung lẩm bẩm, nhưng Yujin làm như không nghe thấy.

Mười phút tiếp theo trên xe hoàn toàn im lặng, Yujin tập trung vào việc lái xe, Wonyoung thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt, giai điệu quen thuộc của một trong những bài hát yêu thích của nàng vang lên từ radio. Khi nàng đưa tay lên chỉnh âm lượng, tay nàng chạm vào tay Yujin. Vì điều hòa trên xe, tay Yujin lạnh hơn hẳn so với sự ấm áp mà nàng đã cảm nhận khi hai người diễn kịch ở trường. Nhưng dù lạnh như vậy, Wonyoung vẫn cảm thấy có một luồng điện chạy qua khi ngón tay hai người vô tình chạm nhau.

Cả hai đều đứng hình, tay vẫn chạm vào nhau, Yujin nuốt khan một cái.

Wonyoung chỉ chớp mắt.

Nhưng rồi, khi thời gian trôi qua mà bàn tay cả hai vẫn ở nguyên vị trí cũ, Yujin như sực tỉnh, vội vàng rút tay về để chỉnh nhiệt độ điều hòa, rồi lại nắm lấy vô lăng. Wonyoung cũng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cắn môi dưới, ngập ngừng tăng âm lượng, rồi đặt tay trở lại đùi mình.

Không ai trong cả hai người dám lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip