You play stupid games, you win stupid prizes 6

Phần còn lại của ngày hôm đó của Yujin bị chiếm trọn bởi đối thủ đến từ Yonsei của cô. Cả hai đã cùng nhau tổ chức một buổi picnic nhỏ, ăn kem, đạp xe và chụp rất nhiều ảnh. Không chỉ ký ức của cô tràn ngập hình bóng Jang Wonyoung, mà dù có chối cãi thế nào, bộ sưu tập ảnh trong điện thoại cô giờ đây cũng không khác gì. Sau khi đưa Wonyoung về, Yujin lái xe thẳng đến studio.

"Ah, cuối cùng cũng đến. Hội trưởng hội sinh viên Ahn Yujin chưa bao giờ trễ hẹn, thế mà hôm nay lại lỡ mất giờ tập luyện. Không biết có phải là do người mặc áo khoác xanh kia gây ra không nhỉ?"

"Cậu nói chuyện cứ như đang sống ở thế kỷ 19 vậy, Ryujin." Yujin đáp, lắc đầu rồi đặt chiếc áo khoác của mình lên ghế sofa, nhìn tay chơi bass với ánh mắt kỳ lạ.

"Nhưng thật sự đấy Yujin! Bọn này là bạn thân nhất của cậu mà cậu giấu nhẹm chuyện đang hẹn hò với Jang Wonyoung suốt cả năm nay á? Mình cứ tưởng cậu vẫn còn vương vấn Minju chứ!" Kazuha lên tiếng, một tay thò vào túi snack Minjeong đưa cho, tay còn lại xoay xoay dùi trống trên ngón tay mình.

"Mình đồng ý. Ít nhất thì cậu cũng nên báo cho bọn mình một tiếng chứ. Vãi, ai mà ngờ được hôm qua lại thấy cậu be bét bánh kem trên trang tin tức của trường, đã thế còn... Ahn Yujin lại hẹn hò với hội trưởng hội sinh viên Jang Wonyoung của Yonsei!" Minjeong góp lời, để túi snack sang bên cạnh rồi tiếp tục chỉnh lại đàn guitar.

Yujin lúc này chỉ biết ngửa cổ ra sau trong tuyệt vọng, cần phải nghĩ ra một cái cớ, hoặc ít nhất là một lời nói dối thật thuyết phục. Trả lời tin nhắn Instagram thì dễ, nhưng nói dối trước mặt bạn bè thế này thì lại là chuyện khác.

"Chuyện là..." Yujin thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Mình xin lỗi vì đã không nói với mọi người. Mình đã... ừm... có lẽ là vì mình sợ...? Mình thật sự không biết phải mở lời thế nào... nhất là sau chuyện của cậu với Yeji, Ryu. Hai người cũng từng ở trong tình huống KU vs Yonsei như mình, mình không muốn... làm mọi chuyện tệ hơn."

Ba thành viên còn lại nhìn nhau, Ryujin khẽ cười, một nụ cười có gì đó vừa trân trọng, vừa thoáng buồn. "Mình và Yeji... là một cái gì đó, nhưng không sao. Bọn mình vẫn giữ liên lạc. Nhưng bây giờ điều quan trọng là cậu đấy, Ahn. Mình rất mừng vì cậu đã vượt qua chuyện của Kim, tận một năm rồi cơ. Thật sự rất đáng mừng!"

Yujin cũng mỉm cười, bởi vì lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cô không còn nghĩ về Minju nữa, ít nhất là cho đến khi cuộc trò chuyện này gợi lại. "Cảm ơn các cậu, mình thực sự xin lỗi vì đã giấu mọi người chuyện này. Thật sự... đã rất khó khăn, tin mình đi."

Kazuha và Minjeong bật cười, thậm chí còn khúc khích một chút rồi tay trống lên tiếng. "Đừng lo, bọn mình chỉ trêu thôi. Không sao đâu, bọn mình đều biết cậu có lý do chính đáng mà."

Ryujin cũng gật đầu, cười theo. "Ừ, chắc chắn rồi. Giờ thì tập thôi chứ? Mình nóng lòng muốn xem mấy lời ca ngợi ngọt ngào mà cậu đã viết về cô ấy lắm rồi."

Yujin cười ngượng. "Mình quên mang sổ ghi chép mất rồi nên...!"

Cả bọn đồng loạt la ó, khiến Yujin chỉ biết bật cười.

Buổi tập diễn ra như mọi khi, tràn ngập niềm vui và hứng khởi. Bộ tứ này luôn yêu âm nhạc, từ năm lớp 11 đã coi đó là đam mê lớn nhất của mình. Cả nhóm đã cùng nhau đi một chặng đường dài và đầy nỗ lực. Từ một nhóm nhạc chỉ được biết đến trong trường cấp 3, giờ đây tên tuổi của họ đã vang xa khắp trường đại học, thậm chí người ngoài cũng biết đến danh tiếng của họ. Họ có thêm người hâm mộ, nhưng điều đáng quý nhất là họ đã cùng nhau trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

Yujin, dù đã cố gắng khiêm tốn nhưng cô vẫn là thành viên nổi bật nhất của ban nhạc. Là giọng ca duy nhất, đồng thời là guitarist chính, cô nghiễm nhiên trở thành gương mặt đại diện của nhóm. Một combo hoàn hảo: học hành xuất sắc, toàn đứng nhất nhì mỗi kỳ, tài chính dư dả, lại còn là hội trưởng hội sinh viên, chơi nhạc cụ nào cũng giỏi, thích chụp ảnh, mà còn có thêm cả sở thích trượt ván nữa chứ.

Ryujin là một ẩn số khó đoán, nhưng theo nghĩa tích cực nhất. Ai cũng biết đến những bữa tiệc hoành tráng của cô và cái "mác" dân chơi. Mặc dù thường bị người khác coi là một "cờ đỏ" cần tránh xa nhưng những người thân thiết nhất với cô đều biết con người thật của cô như thế nào. Ryujin tốt bụng, dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên và luôn đặt người khác lên trước bản thân mình. Phong cách rockstar và hình ảnh nổi loạn của cô hoàn toàn đối lập với con người thật bên trong. Giống như Yujin, cô cũng học rất giỏi và là thành viên của hội sinh viên, giữ vị trí trưởng ban sáng tạo. Là tay bass của ban nhạc, cô yêu thích những chuyến đi đêm trên chiếc mô tô của mình, nhưng hơn hết, cô yêu cái cảm giác cháy hết mình trên sân khấu mỗi khi biểu diễn.

Kazuha, ôi Kazuha ngọt ngào. Nếu Ryujin là một ẩn số khó đoán thì cô hoàn toàn ngược lại. Là tay trống của ban nhạc, người ta thường nghĩ cô là một người sành điệu, nhưng cô không phải vậy. Không ai trong khuôn viên trường không biết đến Kazuha. Cô không phải là thành viên của hội sinh viên, điểm số của cô cũng không cao bằng Yujin và Ryujin nhưng cô luôn cố gắng giữ mình trong top 10 của trường. Dịu dàng, thấu hiểu và chưa bao giờ ngại trao trọn trái tim mình cho người khác, dù bao lần cô đã bị tổn thương vì điều đó. Cô gái này thích đọc sách, đặc biệt là truyện tranh và tiểu thuyết, thường xuyên thức trắng đêm để đọc xong một cuốn sách, hoặc vùi mình trong thư viện vào giờ ăn trưa. Nhưng bản tính tốt bụng của cô không hề làm suy giảm hình tượng tay trống mà cô luôn thể hiện trên sân khấu, kỹ năng của cô luôn được đánh giá rất cao.

Rồi đến Minjeong, hay còn được gọi là 'Winter' vì tính cách có phần hơi lạnh lùng của mình. Nhưng thực chất, cô chỉ đơn giản là một người hướng nội. Minjeong là tay guitar đệm của ban nhạc, yêu thích chơi đàn chẳng kém gì việc ở lì trong nhà cả ngày. Cô không phải kiểu học sinh xuất sắc, điểm số của cô có thể tốt, trung bình, hoặc thấp hơn tùy thuộc vào lịch trình bận rộn của cô. Ngoài ban nhạc, cô còn là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường. Dù có bao nhiêu lần Minjeong phải bỏ lỡ buổi tập nhạc vì trận đấu, những cô gái còn lại luôn ủng hộ cô. Minjeong thích vẽ tranh hoặc nói chung là vẽ, nhưng cô cũng thích sưu tầm đĩa than. Yujin không thể đếm được cô bạn của mình có bao nhiêu đĩa than jazz cũ, nhưng cô biết Minjeong trân trọng chúng đến mức nào.

Họ là những người đã ở bên Yujin suốt bao năm, cùng cô đi qua những thăng trầm của cuộc sống. Là số ít những người cô cho phép bước vào thế giới của mình. Họ là những người cô trân trọng nhất.

Nhưng giờ đây, có lẽ sẽ có một người khác bất ngờ bước vào cuộc sống đầy hỗn loạn nhưng cũng đầy thú vị của Yujin. Và đó là Wonyoung.

Jang Wonyoung, hội trưởng hội sinh viên của trường đối thủ. Đại học Yonsei. Đối thủ mà cô chỉ mới gặp hôm trước nhưng mọi chuyện đã đi quá xa thế này. Người đã khiến cô đổ cà phê lên người. Người mà cô đã kéo vào vụ lùm xùm "bánh kem". Người mà cô đang giả vờ hẹn hò để cứu vãn danh tiếng của trường. Người thích màu hồng, thích hoa hồng, thích làm bánh quy, người mà mùa yêu thích luôn thay đổi giữa mùa thu và mùa hè, người đã ép cô thử kem hạt dẻ cười cách đây vài giờ và là người đã làm cho cô thích kem hạt dẻ cười. Jang Wonyoung vừa đáng ghét vừa xinh đẹp vừa thông minh một cách đáng ghét, nàng đã khiến Yujin thay đổi cách nhìn nhận về nàng chỉ sau một buổi "hẹn hò" hai tiếng. Jang Wonyoung hoàn hảo một cách đáng ghét, nàng có đôi mắt có thể nhìn thấu cô, Jang Wonyoung tốt bụng một cách đáng ghét, nàng đã giúp cô khi cô bị ngã xe lúc nãy, Jang Wonyoung tuyệt vời một cách đáng ghét, bằng cách nào đó mà người này đã xuất hiện trong tâm trí Yujin với một hình ảnh khác so với ngày hôm qua. Jang Wonyoung, hội trưởng hội sinh viên đáng ghét, nàng đã khiến tim cô đập nhanh như điên khi nàng hôn lên má cô, trong khi cô chỉ muốn diễn cho xong vụ hẹn hò giả này.

Đã hai ngày trôi qua. Hai. Ngày.

Yujin cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ của mình. Xa nhất có thể. Nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về cô gái ấy và cảm giác của chính mình.

Từ ngày này qua ngày khác, rồi tuần này qua tuần khác, và giờ đã ba tháng trôi qua, Yujin đã trao đổi số điện thoại với Wonyoung trong lần đi chơi ở công viên Hangang. Hai người nhắn tin gần như cả ngày lẫn đêm. Cả hai đều chấp nhận thực tế rằng họ thích bầu bạn cùng nhau và đã trở thành bạn thân của nhau, dù vẫn đang giả vờ hẹn hò trước mặt mọi người. Điều này khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn, ít nhất là theo cách mà hai người nghĩ. Mọi thứ dần thành thói quen; Yujin lái xe đưa Wonyoung đến trường, mang hoa đến đón nàng mà không lần nào đến muộn, Yujin là người mà Wonyoung luôn gọi nếu nàng cần đi đâu (mặc dù nàng có xe riêng), Wonyoung được Yujin mời đến buổi tập và các buổi biểu diễn của ban nhạc. Wonyoung là người mà Yujin giới thiệu với những người bạn thân nhất của mình và gần đây là bố mẹ cô. Mỗi sáng, Yujin luôn mang đến cho nàng một ly latte từ quán cà phê yêu thích. Yujin cùng Wonyoung "hẹn hò" học bài, Wonyoung là người khiến Yujin cười nhiều nhất, còn Yujin là người khiến Wonyoung mỉm cười chỉ với những hành động nhỏ nhặt nhất.

"Babe." Yujin gọi, lấy ví ra khỏi túi trong khi tay kia vẫn vòng qua vai Wonyoung. "Cậu muốn matcha hay trà sữa?"

Wonyoung ngước lên, chớp chớp mắt. Đúng là cả hai đang ở cùng bạn bè, hai người thường dùng biệt danh để diễn trước mặt bạn bè, nhưng họ đang ngồi ở bàn còn cả hai đều đang đứng bên quầy thu ngân, không cần thiết phải như vậy vì chỉ có hai người... Cánh tay vòng qua vai thì không sao, vì người khác có thể nhìn thấy... nhưng họ sẽ không nghe thấy, vậy tại sao Yujin —

"Mình uống matcha." Wonyoung đáp, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, có lẽ Yujin chỉ muốn cẩn thận.

Nàng nhìn Yujin khép ví lại và đặt nó về chỗ cũ, trong ngăn đựng ảnh của chiếc ví, giờ đã có thêm một tấm polaroid chụp Wonyoung. Đó là khi cả nhóm tổ chức sinh nhật cho Wonyoung tại một nhà hàng, trong ảnh, Wonyoung đang rạng rỡ nhìn những ngọn nến lung linh trên chiếc bánh trước mặt.

Sau khi thanh toán xong, cả hai quay đi, Wonyoung chợt để ý hai người mặc áo khoác varsity của trường KU đang ngồi ở bàn ngay trước quầy thu ngân. Thì ra là vậy, thảo nào Yujin lại gọi nàng như thế. Yujin quả là tinh mắt.

"Hai chị gọi gì thế?" Leeseo hỏi, tạm rời mắt khỏi trò chơi mà Ryujin đang cắm cúi trên điện thoại.

"Matcha. Còn em?" Yujin đáp, ngồi xuống, Wonyoung cũng ngồi cạnh cô.

"Sinh tố dâu." Leeseo trả lời. "Ryujin unnie gọi kem sô cô la."

"Đừng để bị đau cổ họng trước buổi diễn tuần này đấy, Ryu." Yujin cười nhắc nhở, ngả lưng vào ghế.

"Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì cả, mình đang tập trung đánh bại bọn này đây." Ryujin đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại. Yujin chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Wonyoung bật cười, nhìn biểu cảm trên mặt Yujin rồi cắn một miếng croissant mà cả nhóm đã gọi trước đó. Nàng, Yujin và Leeseo tiếp tục trò chuyện cho đến khi bị cắt ngang bởi tiếng hét lớn của Ryujin. "Chết tiệt!"

Yujin đưa tay ôm mặt, Wonyoung bật cười khúc khích.

Leeseo thì chỉ nhoẻn miệng cười. "Cuối cùng chị cũng thua rồi! Cứ tưởng chị bỏ bọn em để sống trong thế giới ảo luôn rồi chứ."

"Thật là bất lịch sự đấy, Lee." Ryujin đùa, lắc đầu rồi để điện thoại rơi xuống bàn, đầu tựa lên thành ghế. Nhưng ngay sau đó, cô ấy bỗng ngẩng lên khi nhớ ra điều gì đó. "À đúng rồi, ba người có định đi dự tiệc không?"

"Ryujin..."

"Ryu!"

"Oooooh! Em muốn đi!" Leeseo đột nhiên hào hứng lên tiếng.

"À phải rồi, nhóc con vẫn còn ở đây..." Ryujin lầm bầm, đưa tay gãi sau gáy. "Hỏi xin phép bọn họ đi, Leeseo, họ gần như là phụ huynh của em rồi còn gì!"

Leeseo rên rỉ, đảo mắt. "Em đã là sinh viên năm nhất kỳ hai rồi mà! Đâu có còn nhỏ nữa!"

"Leeseo, không! Em còn nhỏ, tiệc tùng ở đại học không dành cho em đâu!" Wonyoung quả quyết, khoanh tay. "Em có thể đi vào kỳ ba!"

"Nhưng mà... còn tận một năm nữa! Em chỉ nhỏ hơn có một tuổi thôi mà! Làm ơn đi, một lần thôi! Hơn nữa, em biết Yujin unnie cũng đã từng đi tiệc hồi đầu năm nhất mà."

"Yujin không phải là tấm gương để noi theo." Wonyoung nhanh chóng đáp lại, gửi cho cô một ánh nhìn xin lỗi.

Yujin lập tức tỏ ra bị tổn thương. "Wow, cậu làm mình đau lòng đấy."

"Xin lỗi, nhưng không phải bây giờ." Wonyoung đáp, nhéo nhẹ tay Yujin khiến cô giật mình. "Leeseo, đợi đến kỳ ba đi, tin chị đi."

"Thôi mà, cho em ấy đi một lần đi?" Ryujin cố gắng thuyết phục, nhưng Wonyoung lập tức lắc đầu.

Yujin nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, "Hay cậu trông em ấy hộ bọn mình đi, Ryujin? Đưa cả Kazuha với Minjeong đi cùng luôn, có gì bọn họ giúp chăm sóc em ấy cũng được?"

"Cái gì?! Yujin!" Wonyoung quay phắt sang, sốc toàn tập. "Ryujin sẽ chỉ lo chơi beer pong cả đêm với uống shot thôi, Ryujin đừng có giận nha, chắc chắn cuối cùng Minjeong sẽ phải chăm sóc cho Ryujin, còn Kazuha thì chắc chắn là đi với Chaewon rồi!"

"Được rồi, nghe này. Ryujin có trách nhiệm mà. Cậu ấy có thể kiềm chế lại, hoặc nếu không thì ít nhất cũng sẽ lôi Leeseo theo cùng. Và nếu bọn họ có say đi nữa... như cậu nói thì có Minjeong ở đó mà! Kazuha thì chắc chắn là đi với Chaewon rồi, nhưng thế lại càng tốt, hai người cùng trông chừng em ấy luôn!" Yujin cố gắng thuyết phục, muốn Leeseo có thể trải nghiệm điều mà cô bé mong muốn.

"Tuyệt đối không!" Wonyoung phản đối, nhìn Yujin như thể cô bị điên.

"Này! Mình có trách nhiệm mà!"

"Không hẳn." Leeseo lẩm bẩm. "Nhưng như thế mới vui!"

Ryujin tặc lưỡi, nhún vai chấp nhận. "Cũng đúng."

"Thấy chưa?!" Wonyoung đưa tay chỉ vào cảnh tượng trước mặt mình.

Yujin nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, và dù không muốn, vẻ mặt tức giận của Wonyoung cũng dần dịu lại. Yujin mỉm cười với nàng. "Chỉ một lần thôi? Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy tin mình, mình sẽ đứng ra chịu trách nhiệm."

Hai người nhìn nhau không rời mắt, Wonyoung bắt đầu dao động. Cách Yujin nhìn nàng đầy chân thành khiến bụng nàng nhộn nhạo khó tả. Sau một vài giây im lặng khá lâu, trong khi Ryujin chỉ nhìn đầy thích thú còn Leeseo thì tràn trề mong mỏi được đi, Wonyoung cuối cùng cũng thở dài và lên tiếng. "Được rồi. Nhưng Ryujin, tuyệt đối không được để em ấy uống body shots HAY LÀ bị ai ép uống. Nếu mình mà nghe thấy Leeseo dính dáng gì đến mấy thứ đó, mình sẽ xông thẳng vào studio và vứt cây bass của cậu ra ngoài đấy."

"Yes!" Leeseo vui sướng reo lên. "Cảm ơn Yujin unnie!"

Yujin chỉ cười gật đầu, siết nhẹ tay Wonyoung rồi buông ra.

Ryujin ngay lập tức đứng thẳng người trước lời đe dọa của Wonyoung, giơ tay chào kiểu quân đội như thể cô ấy là cấp dưới của Wonyoung. Nhưng ngay sau đó, cô ấy nghiêng người huých nhẹ vào Leeseo rồi thì thầm. "Này nhóc, em nói là muốn học cách lái xe tay côn đúng không? Cái này đâu có trong điều kiện cậu ấy đưa ra đâu."

Mắt Leeseo sáng rỡ, gật đầu ngay khi Ryujin hỏi câu đó.

"Tuyệt! Vậy hẹn gặp chị ở công viên sau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip