You play stupid games, you win stupid prizes 7

"Trông mình thế nào?" Wonyoung hỏi, nàng nhìn lớp trang điểm đơn giản của mình, đồng thời đậy nắp son lại. Nàng mặc một chiếc crop top, khoác ngoài vẫn là chiếc varsity quen thuộc, nhưng lần này trên đó có gắn một chiếc ghim biểu tượng của ban nhạc của Yujin, ngay cạnh chữ "Y" to tướng. Nàng mang một đôi sneakers và chân váy trắng ôm vừa vặn quanh eo.

Yujin ngước lên từ cây đàn guitar mình đang chơi (đúng vậy, cô đã để một cây đàn ở phòng ký túc xá của Wonyoung vì tần suất cô đến thăm nơi này quá thường xuyên), nhìn Wonyoung quay lại nhìn mình. Lớp trang điểm đơn giản của nàng tương phản với son môi đỏ, nhưng không hiểu sao, điều đó lại càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của nàng. Mái tóc uốn nhẹ xõa xuống đôi vai mảnh mai. Yujin phải cố hết sức để không làm rơi nhạc cụ trên tay.

"Cậu nhìn mình dữ vậy, trông mình tệ lắm hả?" Hội trưởng trường Yonsei khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Hả? Không!" Yujin lập tức nói, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô đứng dậy khỏi giường, đặt nhạc cụ của mình sang một bên. "Màu son đỏ này, cổ điển đấy, nhưng hợp với cậu lắm. Mình thích, cậu trông xinh lắm." Cô ngừng một chút, rồi nhìn xuống. "Mà váy có hơi chật không đấy?"

Wonyoung bật cười. "Mình ổn mà, thật đó. Cảm ơn cậu."

Nàng lặng lẽ quan sát biểu cảm của Yujin chuyển sang kiểu "Cậu chắc chứ" rồi dần chuyển sang vẻ mặt an tâm khi Wonyoung gật đầu một lần nữa.

Như thường lệ, trái ngược với Wonyoung, Yujin lại kết hợp màu đỏ rực rỡ với trang phục màu xanh của mình. Cô mặc quần cargo đen và đôi giày Jordan cổ điển quen thuộc. Bên trong, Yujin mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc của Yujin giờ đã dài hơn trước nhiều rồi.

"Vậy thì đi thôi." Yujin nói, nở một nụ cười rồi mở cửa phòng cho Wonyoung ra trước, sau đó mới theo sau.

Quãng đường đến nhà Ryujin rất nhanh, chưa đầy mười phút là cả hai đã có mặt trước căn biệt thự của gia đình tay bass, nơi này đã được trang hoàng lộng lẫy với đèn LED, đèn disco lấp lánh cùng với những quả bóng khổng lồ trôi nổi trên mặt hồ bơi phía trước. Chỗ đậu xe gần gara được dành riêng cho các thành viên ban nhạc, và đó cũng là nơi Yujin dừng xe.

Wonyoung tròn mắt nhìn ngôi nhà, ngạc nhiên trước sự xa hoa và náo nhiệt của bữa tiệc. Chưa bao giờ nàng thấy một bữa tiệc nào... ra dáng một bữa tiệc như vậy. Nàng không biết diễn tả thế nào, nhưng giờ thì nàng đã hiểu vì sao mấy bữa tiệc của Ryujin lại nổi tiếng đến vậy rồi.

Yujin vòng sang mở cửa xe cho Wonyoung, lúc nàng bước ra, ánh mắt nàng bắt gặp Yujin, cách cô nhìn quanh ngôi nhà với vẻ thích thú, cách hơi thở của cô hóa thành làn sương mờ trong không khí lạnh đầu đông, cách ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên sợi dây chuyền bạc quanh cổ cô, rồi cô quay lại nhìn Wonyoung với một nụ cười chân thành.

Khi bước xuống, Wonyoung nghe giọng Yujin vang lên. "Nhìn lên kia kìa." Cô khẽ chỉ tay lên bầu trời. Wonyoung hơi xoay người để điều chỉnh góc nhìn tốt hơn, nàng cảm thấy vai cả hai chạm nhau một thoáng khi Yujin chỉ lên bầu trời đầy sao.

"Nó..." Wonyoung thở ra một hơi dài, đôi mắt vẫn dán chặt vào bầu trời. "Thật sự rất đẹp."

"Ừ, đẹp thật," Yujin đồng ý một cách vô thức, nhìn Wonyoung lâu hơn một chút rồi vội vàng lảng đi.

Sự chú ý của cả hai bị thu hút bởi tiếng gầm rú của động cơ, khiến cả hai cô gái quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đỗ chiếc Triumph Bonneville T120 màu đen, chiếc xe quá quen thuộc mà Yujin nhận ra ngay là xe của Ryujin, cả biển số nữa. Một chiếc xe khác cũng đỗ cạnh bên, một chiếc Ninja 400 màu đen. Yujin chắc chắn đó là Minjeong, chỉ cần nhìn cái mũ bảo hiểm là biết. Hai người quan sát hai cô gái xuống xe và cởi mũ bảo hiểm.

Yujin đã đoán trước được Minjeong sẽ đến cùng chiếc Kawasaki Ninja, nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng người lái chiếc Bonneville của Ryujin lại là... Leeseo!

Hai cô gái lái xe đối diện nhau cười sảng khoái, trong khi Wonyoung thì há hốc miệng đến mức suýt rơi cằm xuống đất.

"Lee Hyunseo! Ai dạy em cái này vậy hả?!" Nàng thốt lên đầy kinh ngạc, lập tức chạy đến. "Em có bị thương không? Em có mặc đồ bảo hộ không?!"

"Không sao đâu mẹ à." Leeseo trêu chọc, tháo găng tay rồi lắc đầu. "Ryujin unnie dạy em đó, còn Minjeong unnie đi cùng để em làm quen với xe côn... Và vâng, em có mặc đồ bảo hộ mà! Nhìn giày với đầu gối em này!"

"Họ chắc chắn sẽ trông chừng con bé mà, đừng lo quá." Yujin xen vào, vỗ nhẹ lên vai Wonyoung, giọng điệu trấn an.

Minjeong giả vờ buồn nôn, khiến Yujin bật cười. Cô nàng chơi guitar đệm vòng tay qua vai Leeseo, kéo cô em út về phía cửa. "Đừng có làm mấy cái trò tình cảm sến súa trước mặt mình, mình xin cậu đấy, Ahn. Mình và Ryujin sẽ để mắt đến con bé như đã hứa, cậu chỉ cần cách xa bọn mình ít nhất 5 bước chân là được."

Wonyoung chỉ có thể hừ một tiếng, lắc đầu. "Bạn bè của cậu thật đúng là có sức ảnh hưởng ghê."

"Em ấy yêu quý họ mà." Yujin sửa lại, cười thích thú.

"Kệ cậu." Wonyoung đưa mắt nhìn theo tay chơi guitar đệm đã vào trong, rồi cũng bước vào theo Yujin. Bên trong chật kín người, dù ngôi nhà này rộng nhưng số lượng người đã ngà ngà say, nhảy nhót theo nhạc ầm ĩ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn nhiều.

Wonyoung theo bản năng quay đầu lại để tìm tay Yujin, và Yujin cũng đang tìm tay nàng ngay khi cả hai vừa bước vào.

Rồi chúng chạm vào nhau, Yujin ngay lập tức đan tay cả hai vào nhau để nắm chặt hơn. Đám đông tự động dạt ra hai bên như biển Đỏ, ngay lập tức tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào hai người. Đôi tay đang đan chặt của hai người, cách Wonyoung kéo vị hội trưởng trường KU như thể cô là một chú cún con bị lạc. Nụ cười tự hào của Yujin thoáng hiện trên môi khi nàng kéo cô đi, tất cả những gì Yujin làm là đi theo nàng.

Cả hai rẽ vào một khu vực khác trong nhà, nơi mà hầu hết mọi người không còn tụ tập đông đúc như ở lối vào. Không gian ở đây rộng hơn lối vào. Có một bàn bi-a được đặt ở một bên, ngay bên phải là quầy bar, một số người đang ngồi nhâm nhi đồ uống, một số người đứng dựa vào tường, và một số người đang chơi bi-a, trong đó có cả chủ nhà.

"A! Cuối cùng cũng đến rồi này!" Ryujin reo lên, tạm dừng ván đấu với Gaeul, dựng đứng cây cơ bên cạnh mình. "Cứ tự do làm những gì các cậu muốn. Uống này, gọi đồ ăn ở ngoài vào cũng được, hay hút thuốc cũng được, nhưng ra ngoài hút nhé, cứ thoải mái mà quẩy... nhưng mà..." Ryujin nhìn Yujin và Wonyoung, ánh nhìn đầy ẩn ý. "Nhớ là đừng có... "mây mưa" ở đâu ngoài nhà vệ sinh hoặc phòng ngủ đấy nhé."

"Đừng quên là còn có mấy cặp đôi khác trong phòng này nha, Ryujin." Gaeul nhắc nhở, nhấc ly bia lạnh lên rồi quay trở lại bàn bi-a.

Kazuha chỉ bật cười, tiếng cười khúc khích của Chaewon cũng vang lên từ bên cạnh khi họ cầm cây cơ bi-a. Ryujin lập tức liếc xéo bọn họ, "Áp dụng cho cả hai người luôn đấy."

Kazuha giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng. "Tuỳ cậu thôi, Shin."

Trong khoảnh khắc đó, Yujin và Wonyoung không thể nhìn vào mắt nhau, đặc biệt là tai Yujin đã đỏ bừng. Tuy nhiên, cô chỉ lắc đầu rồi lấy lại bình tĩnh. "Cậu đánh giá thấp mình quá đấy."

"Ừ, tùy cậu thôi, Ahn," Ryujin nói rồi gõ nhẹ cây cơ xuống sàn, "Thế, ai muốn chơi bi-a không?"

Kazuha huýt sáo, "Đằng nào mọi người cũng có mặt đông đủ rồi, vậy thay vì chơi bi-a, hay là mình chơi xoay chai đi?"

"Sẽ không công bằng nếu chỉ có chúng ta, rủ thêm vài người nữa vào đi." Minjeong lên tiếng, đã cầm sẵn một chai rỗng trên tay.

"Gọi thêm vài người tới đây nhé?"

Chỉ vài phút sau, căn phòng đã đầy ắp người ngồi thành vòng tròn trên thảm. Hầu hết là sinh viên từ KU, đặc biệt là dân tự nhiên, nhưng cũng có vài gương mặt lạ. Thậm chí có thể là những người xa lạ nào đó thấy có tiệc nên quyết định ghé vào tham gia cho vui.

Yujin ngồi khoanh chân bên cạnh vị hội trưởng trường Yonsei như mọi khi. Cô đảo mắt nhìn quanh vòng tròn, ngoài những gương mặt quen thuộc của bạn bè mình, có một người ngồi đối diện thu hút sự chú ý của cô.

Kim Minju.

Phải rồi, người yêu cũ của cô, người mà cô đã tốn biết bao nhiêu là thời gian để quên. Cô không biết người kia có đọc được suy nghĩ của mình không, nhưng giờ cả hai đã nhìn thấy nhau, và cô ấy cũng ngạc nhiên không kém.

Bên cạnh cô, Wonyoung vốn đang hỏi cô điều gì đó nhưng không nhận được phản hồi, cũng vô thức dõi theo ánh nhìn của Yujin. Và rồi, nàng cũng thấy người con gái ấy, người đó cũng đang nhìn lại mình. Sẽ thật ngu ngốc nếu nàng không biết cô gái đó là ai, nhất là sau khi thấy những bức ảnh và câu chuyện mà Gaeul đã kể cho nàng về Kim Minju và Ahn Yujin, 'cặp-đôi-mà-ai-cũng-biết-là-ai' của KU trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây.

Có tin đồn rằng họ chia tay vì người lớn tuổi hơn đã phản bội người kia.

Wonyoung biết, nhưng nàng chưa bao giờ muốn hỏi Yujin vì sợ chuyện đó vẫn còn nhạy cảm đối với cô.

Nhưng ngay lúc này, khi gặp Minju trong hoàn cảnh này, từ góc độ này, nàng không thể không cố gắng gạt bỏ cảm giác nhói lên trong lòng. Một cảm giác mà nàng cố tình lờ đi nhưng không thể không tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy, trong khi nàng có phải là người bị lừa dối đâu.

Nàng lặng lẽ dời ánh mắt đi, đồng thời rút tay mình khỏi bàn tay của tay guitar chính đang đặt trên đùi mình.

Nhưng Wonyoung bất ngờ khi bàn tay ấy bất ngờ nắm lấy tay nàng, và thay vì đặt lên đùi nàng, nó lại đặt lên đùi Yujin. Những ngón tay của cô lướt dọc theo những ngón tay của nàng, chơi đùa với những chiếc nhẫn mảnh mà nàng đang đeo. Đầu cô cúi xuống, tập trung vào bàn tay của Wonyoung. "Xin lỗi, chuyện này làm mình hơi bất ngờ."

Wonyoung nhẹ nhàng thở ra. "Mình biết mà, không sao đâu."

"Luật chơi là thế này, nếu không hôn thì uống một ly, nếu hôn nhau thì mình sẽ tặng vé VIP xem buổi biểu diễn tuần này. Ai không chịu thì giơ tay!" Ryujin nói lớn, cả phòng ồ lên vỗ tay rầm rầm.

Ryujin quay chai đầu tiên, nó dừng lại trước một cô gái năm hai chuyên ngành nghệ thuật. Không chút do dự, Ryujin kéo cô ấy vào một nụ hôn, tất nhiên là sau khi đã xin phép. Đó chính là Shin Ryujin. Nhanh gọn, đi thẳng vào vấn đề, nhưng vẫn để lại ấn tượng khó quên trong lòng người chứng kiến.

Minjeong đùa giỡn, giả vờ che mắt Leeseo.

Cô em út chỉ than thở đáp lại, gạt tay Minjeong ra.

Chai lại tiếp tục quay, mất vài giây rồi dừng lại trước một cái tên không ai xa lạ, Ahn Yujin.

Yujin khẽ rên lên, nhìn Wonyoung cười nhẹ một cái rồi lại xoay chai trên sàn.

Nó quay, quay mãi, rồi dần chậm lại. Và khi Yujin nhìn xuống để xem nó chỉ vào ai, vai cô chùng xuống: Tại sao lại là Kim Minju?

Tim Wonyoung đập mạnh.

Ánh mắt hai người họ lại một lần nữa giao nhau, những sinh viên ngồi xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán về chuyện cũ của họ.

Nhưng Yujin không lãng phí một giây nào, cô lập tức quay sang nhìn Ryujin: "Ly của mình đâu?"

Hội trưởng trường Yonsei không nhận ra từ nãy đến giờ nàng đã nín thở.

Tiếng "Ooooh" đồng loạt vang lên khi Yujin thốt ra câu đó. Ryujin chỉ cười đầy ẩn ý, rót đầy ly vodka rồi đẩy về phía cô.

Yujin chẳng chần chừ dù chỉ một giây, cầm lấy ly rượu và nốc cạn.

Cô đặt ly xuống, khuôn mặt nhăn lại trong giây lát khi cảm nhận hơi nóng chạy dọc cổ họng. Yujin để ly xuống, ánh mắt cô lại đối diện với đôi mắt khó đoán của Minju rồi ngay lập tức quay đi để xoay chai một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip