You play stupid games, you win stupid prizes 8
Trò chơi tiếp tục thêm vài vòng, có người hôn sâu, có người chỉ dám chạm nhẹ môi, một số thì bỏ cuộc ngay từ đầu. Khi chai dừng lại ở Chaewon, cô nàng lập tức lao vào Kazuha, khiến đối phương có chút bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn đón nhận. Hai người bọn họ thậm chí còn chẳng màng đến tấm vé VIP, Yujin chắc chắn Chaewon chỉ tham gia để có cớ hôn Kazuha mà thôi. Minjeong, như thường lệ, lại giả vờ buồn nôn trước cảnh tượng đó.
Chai quay tiếp và lần này, nó chọn Wonyoung làm nạn nhân tiếp theo.
Hội trưởng trường Yonsei chỉ biết cười gượng, còn Yujin thì cố gắng phớt lờ nhịp tim đang đập loạn xạ của mình ngay khi nàng xoay cái chai thủy tinh trên sàn.
Chẳng hiểu vì sao, Yujin cứ nhìn chằm chằm vào cái chai, cô cũng không biết mình mong đợi điều gì. Không muốn Wonyoung dính phải một tên đáng ghét nào đó ư? Chắc là vậy.
... Hay là hy vọng nó sẽ chọn cô?
Không, chắc chắn không phải thế. Ý cô là, tại sao cô lại muốn thế chứ? Hai người chỉ là bạn thân, buồn cười là hai người lại trở thành bạn bè nhờ chính vở kịch mà cả hai tham gia, vậy tại sao cô lại hy vọng nó dừng lại ở mình? Để Wonyoung hôn cô sao? Mà dù có quay trúng đi nữa, hai người cũng sẽ không hôn đâu. Hôn má hay trán thì còn dễ chấp nhận, vì thỉnh thoảng cả hai cũng phải thể hiện tình cảm trước mọi người mà, nhưng môi chạm môi trực tiếp á? Vượt mức píc cà bôn rồi, dù là có trong hợp đồng đi nữa thì cũng chỉ dành cho những tình huống cần thiết thôi... mà đây có phải là tình huống cần thiết để chứng minh cả hai đang hẹn hò đâu chứ? Dù sao thì đây cũng chỉ là trò chơi thôi mà, với cả, cho dù nó dừng ở cô, Wonyoung hoàn toàn có thể viện cớ là hai người không muốn làm mọi chuyện đi quá xa...? Đúng không? Chỉ là trò chơi thôi mà, mà thật ra, tại sao bọn họ lại đồng ý chơi cái trò vớ vẩn này nhỉ? Giải thưởng cũng chả ra gì... à mà thôi, vé VIP xem buổi biểu diễn của nhóm bọn họ thì cũng thú vị đó, nhưng mà vẫn cứ thấy ngớ ngẩn kinh khủng —
Tiếng huýt sáo vang lên khiến Yujin thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn vào mình, và tim cô chệch một nhịp. Yujin liếc xuống chai rượu, rồi nuốt khan khi thấy nó đang chỉ thẳng vào cô.
Chai mà Wonyoung vừa quay đã chọn cô.
Yujin quay sang Wonyoung, vừa hay nàng cũng đang nhìn cô sau vài giây lưỡng lự. Một nụ cười thấp thoáng trên môi Wonyoung, nhưng ẩn sau đó là sự bối rối không thể che giấu.
"Chúng ta không cần phải làm nếu cậu không muốn —"
"Cậu có thấy không thoải mái không?" Cả hai cùng lúc mấp máy môi nói với nhau.
Wonyoung im lặng một chút, rồi khẽ lắc đầu. Yujin vẫn cảm nhận được có hàng chục ánh mắt đổ dồn vào hai người, cả căn phòng như đang nín thở chờ đợi.
Gaeul bắt đầu hò reo cổ vũ, và chẳng mấy chốc, những người khác cũng hòa theo. khiến Wonyoung cười ngượng ngùng hơn khi nghe tiếng mọi người thúc giục.
Yujin gần như cảm nhận được nhịp tim mình đang đập thình thịch bên tai, cô lo lắng không biết Wonyoung có nghe được không.
Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, như thể muốn truyền đạt điều gì đó. Khoảnh khắc ấy, cả Yujin và Wonyoung đều không thể nghe thấy bất kỳ ai khác trong phòng, ngoại trừ tiếng đập thình thịch của trái tim họ và tiếng thở của cả hai. Chỉ có hai người thôi. Thời gian như ngừng trôi, những giây phút tưởng chừng dài vô tận thực ra chỉ như một giây thoáng qua vì chỉ có hai người trong phòng, chỉ có hai người trong bữa tiệc, trong ngôi nhà này, chỉ có hai người trong đất nước này, chỉ có hai người trong vũ trụ. Chỉ có họ tồn tại. Yujin cảm thấy mình đang nghiêng lại gần hơn, ánh mắt rời khỏi đôi mắt của Wonyoung hướng về đôi môi đỏ mọng kia, chúng trông thật mời gọi. Cô muốn biết cảm giác khi chúng chạm vào môi mình sẽ như thế nào, cô muốn biết vị của chúng ra sao, muốn biết suy nghĩ của cô sẽ thay đổi ra sao khi nếm thử nó.
Wonyoung nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở của Yujin phả vào môi mình. Và ngay giây tiếp theo, nàng cảm thấy có một đôi môi mềm mại chạm vào môi mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này nhưng nàng vẫn không hề sẵn sàng.
Wonyoung hoàn toàn bất ngờ trước sự mềm mại của đôi môi Yujin, chúng vượt xa những gì nàng từng (thầm) tưởng tượng. Nàng không thể nghĩ gì nhiều ngoài việc chìm đắm trong cảm giác tuyệt diệu ấy, nhưng chính sự thỏa mãn ấy lại đốt cháy nàng bằng một ngọn lửa khao khát, vẫn chưa đủ, nàng muốn Yujin gần nàng hơn nữa.
Nàng hy vọng Yujin không đọc được suy nghĩ của mình, nhưng khi cô nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, nàng lại thấy vui nếu Yujin biết được. Sự hòa hợp trong từng chuyển động, cách môi cả hai tìm đến nhau một cách hoàn hảo, khiến Wonyoung tự hỏi tại sao lại có thể tự nhiên đến vậy, nhưng rồi, nàng chẳng còn quan tâm đến câu trả lời nữa khi mà cảm giác môi Yujin trên môi mình giống như một mảnh ghép bị thiếu cuối cùng đã được tìm thấy.
Nụ hôn chủ yếu diễn ra chậm rãi nhưng đối với tất cả những người đang quan sát, nó rõ ràng truyền tải những cảm xúc và đam mê chưa từng được nói ra. Yujin khẽ đặt tay ra sau gáy Wonyoung, điều chỉnh góc độ để tiến sát lại gần hơn. Wonyoung siết chặt lấy gấu áo khoác của Yujin, ngón tay bám vào những chiếc cúc, kéo cô lại gần hơn. Lúc này, nàng chỉ thèm khát cô. Những tiếng reo hò xung quanh trở nên mơ hồ, Yujin khẽ mỉm cười giữa nụ hôn. Nhưng rồi Wonyoung cảm thấy ngực mình thắt lại, báo hiệu rằng nàng sắp hết hơi, cuối cùng, nàng chậm rãi rời khỏi nụ hôn.
Âm thanh trong căn phòng dần trở lại rõ ràng, mang theo một làn sóng nhận thức ập đến. Cả hai cảm thấy như mình đã mất đi ý thức trong khoảnh khắc đó. Wonyoung mở mắt ra, nàng thấy Yujin đang nhìn mình, rồi nàng nghiêng người lại để hôn nhẹ lên môi Yujin.
Sau đó hội trưởng hội sinh viên KU quay đi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Wonyoung cảm nhận được cả khuôn mặt mình đang nóng ran, nàng chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào. Ánh mắt nàng lướt qua Yujin, thấy cô đang liếm nhẹ môi, rồi lại vô thức dừng lại ở đôi tai đang đỏ ửng của cô.
Nàng quay lại nhìn chai rượu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không thể dập tắt.
"Ôi trời đất ơi, mình cần phải tẩy mắt thôi." Minjeong nói lớn, than thở vì khó chịu, hơi hối hận vì đã chơi trò chơi này.
Yujin và Wonyoung chỉ biết bật cười. Cả hai đều biết ngày mai sẽ không yên ổn với những lời trêu chọc từ đám bạn.
Trò chơi quay chai kết thúc nhanh chóng như mong muốn của cô. Yujin không thể nhìn vào mắt Wonyoung, cô cảm thấy... hồi hộp. Chỉ cần nhìn thấy Wonyoung là ký ức về nụ hôn lại ùa về, bao phủ tâm trí cô như một lớp sương mù dày đặc, rượu cô uống cũng không giúp ích được gì.
Mặt khác, Wonyoung bắt đầu cảm nhận được khoảng cách mà Yujin cố tạo ra kể từ khi trò chơi kết thúc. Nàng cũng cần một chút thời gian để lấy lại tinh thần sau những gì vừa xảy ra, vì vậy nàng không phàn nàn hay cố gắng làm gì cả.
Nàng đi đến một khu vực khác của ngôi nhà, nơi đám đông đang nhảy nhót ầm ĩ. Nàng chẳng thể nghe được nhạc gì, chỉ thấy toàn mùi mồ hôi và rượu. Nàng thậm chí còn mất dấu Gaeul, nhưng nàng biết có lẽ chị ấy chỉ đang hòa vào đám đông ở đâu đó mà thôi.
Đây là lý do tại sao Wonyoung không phải là người thích tiệc tùng cho lắm, nhưng mặc kệ, nàng vẫn nhấp một ngụm từ cốc của mình. Nàng dựa người vào cầu thang, mắt nàng dừng lại trên chiếc TV đang hiển thị lời bài hát. Rồi nàng nhìn xuống, nàng lại thấy Yujin đang ngồi trên ghế sofa. Nhưng cô không nhìn nàng, ánh mắt cô đang nhìn Kim Minju, người vừa ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu trò chuyện với cô.
Wonyoung không nhận ra mình đã siết chiếc cốc nhựa chặt đến mức nó bắt đầu biến dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip