Chương 6: Tham gia

Cô nghe vậy, sặc cà phê ho rất nhiều, cô vội rút vài tờ khăn giấy ra khỏi túi lau miệng. Wol Ha thấy cô như vậy cũng đến giúp cô dọn dẹp, lo lắng hỏi:

- Chị có sao không?

- Sao chị bất cẩn thế!

Cô vẫy tay chủ ý nói không sao, sau khi dọn xong thì cô nói:

- Xin lỗi, hồi nãy chị bất ngờ nên sặc cà phê thôi, không sao đâu..đừng lo.

- Thế ạ.

- Mà chị ơi, hồi nãy em có hỏi là cho em tham gia dự án này được không?

Cô ngẫm một chút rồi trả lời:

- Chị không rõ, tại dự án này trưởng phòng Bak là leader, chị chỉ là thư ký nên chị không có quyền...

Sắc mặt Wol Ha có chút tối đi

- Nhưng mà chắc được, tại dự án thuộc dạng chạy sự kiện quảng bá cần nhiều người. Hmm...lát nữa em đi theo chị để xin cho em nha!

- Lát nữa chị cũng có chuyện cần nói với trưởng phòng.

Wol Ha trở nên hớn hở cầm tay cô lắc liên tục:

- Vậy hả chị? Tuyệt quá đi! Quản lý Yun là tuyệt nhất!!

- Được rồi, đừng lắc nữa..

Wol Ha sau đó ung dung về chỗ, cô ngồi nhìn vào lịch để bàn rồi nghĩ:

* Mình có thể rảnh vào thứ 7 và Chủ Nhật nhỉ... Sáng thì mình không bận, chiều thì mình.... Liệu nó có ảnh hưởng nhiều đến công việc không nhỉ? *

* Vậy thì... Mình đành nói lời chào tới dì ấy vậy...*

Nghĩ đến việc đó cô chỉ thở dài ngao ngán, rồi đành ra quyết định để có thể đủ thời gian cho dự án.

* Tối nay chắc mình sẽ ghé chỗ dì ấy để nói lời tạm biệt. *

Quyết định được thời gian và địa điểm, cô ghi lại vào điện thoại.

Đứng dậy, đi đến chỗ trưởng phòng và Wol Ha đi theo cô.

Bước vào phòng theo sau đó là Wol Ha, cô đến gần bàn anh rồi nói:

- Thời gian có thể bàn là thứ 7 và chủ nhật, gặp nhau tại quán xxx, lúc 7g. Anh có thắc mắt gì không?

- Được. Nếu có việc đột xuất tôi sẽ báo lại.

- Vâng, thưa trưởng phòng.

- Còn một việc tôi muốn báo cáo, đó là có thể để cô Wol Ha cùng tham gia dự án này được không?

- Cô Wol Ha thật sự muốn tham gia dự án này?

Wol Ha gật đầu lia lịa nói:

- Vâng thưa trưởng phòng, tôi sẽ cố gắng hết sức, để không làm vướng tay vướng chân mọi người đâu.

- Vậy thì được. Không có chuyện gì nữa thì cô Wol Ha về đọc bản tài liệu này và tìm hiểu về nó.

Wol Ha nhận bản tài liệu, nghiêm túc nói:

- Tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Nếu không có gì để nói thì hai cô có thể ra ngoài.

- Vâng ( đồng thanh)

Bước ra khỏi phòng, Wol Ha phấn khích nhảy tới ôm chầm cô thắm thiết:

- Cảm ơn quản lý Yun nhiều lắm!!

- Tôi cũng chúc mừng cô nha.

Nói rồi cả hai bước về bàn làm việc của mình.

18:00 P.m

Cô đang bỏ đồ vào túi, đứng dậy vẫy tay chào mọi người trong phòng rồi ra về.

Bước ra khỏi sảnh, cô đi đến siêu thị gần nhà trọ của cô. Bước vào siêu thị, cô bỏ những món đồ cần thiết vào giỏ. Xong việc, cô bước đến quầy thu ngân:

- Của quý khách là xx won .

Sau khi thanh toán, cô cầm túi đồ bước ra cửa. Dạo bước về nhà với túi đồ trên tay, cô dường như cảm nhận được một ngày trôi rất nhanh.

Về căn phòng trọ, cất những món đồ đã mua vào tủ. Cô ngoái nhìn đồng hồ rồi nghĩ:

* Mình đi bây giờ, thì liệu có về kịp chuyến xe buýt cuối không nhỉ? *

* Tốt nhất là phải nhanh lên thôi! *

18:30 P.m

Cô thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. Đi bộ đến trạm xe buýt, ngồi đợi chuyến xe của mình. Khi xe vừa tới, cô lên xe và đi đến chỗ dì ấy.

30 phút sau

Cô xuống xe, đi bộ thêm một đoạn nữa là tới chỗ. Cô vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm cũ khi còn là một du học sinh nhỏ bé trong nơi đất khách quê người và gặp được người tốt bụng.

Người giúp cô không bị đói, cho cô một chân phụ việc và trả tiền công cho cô.

Đến nơi, cô mỉm cười chạy đến nói:

- Dì ơi!

- Cái con bé này, sao hôm nay lại đi tới đây. Chẳng phải buổi chiều cuối tuần mới tới làm à?

- Hôm nay, cháu nhớ dì nên đến phụ dị thôi~

- Thôi đi, ta đi guốc trong bụng con đấy.

- Hè hè.

- Rồi.. sao hôm nay qua đây?

- Cháu muốn xin.. nghỉ phụ dì... Có được không...ạ?

- Nghỉ à, được mà.. Với lại ta cũng nghĩ đến chuyện ngày hôm nay rồi.

- Thế...ạ?

- Ừ.. ta cứ nghĩ cháu sẽ nghỉ sớm hơn, ai mà ngờ tới hôm nay mới xin nghỉ chứ!

- Vâng.. Hôm nay, có thể cho cháu phụ được không? Coi như lần cuối cháu được làm ở đây.

Cô mong chờ dì sẽ đồng ý, bỗng dì lấy tay cóc đầu cô rồi nói:

- Tất nhiên là được rồi!

- Trời cái con bé này, sợ cái gì vậy?

Cô xoa xoa chỗ bị cóc cười cười:

- Vâng.. thưa dì.

TBC









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip