Ngày 110 đợi Hannie về
7. Khế ước
Vòng ánh sáng đỏ kì lạ xuất hiện, với những hoa văn thần bí bắt đầu bao quanh lấy người nam nhân ăn mặc hoa lệ.
Đó là một người đàn ông vô cùng đẹp, vẻ đẹp ma mị mê hoặc lòng người mà chỉ một Huyết tộc cấp cao mới có thể nắm giữ.
Sau khi vòng sáng biến mất, với chất giọng trầm lạnh, vị Huyết tộc cấp cao mang tên Cheol liền lên tiếng.
"Khế ước đã được thành lập, kể từ giờ phút này, Ngài sẽ là chủ nhân của ta. Không biết kẻ bề tôi Cheol này có thể được biết tên của Ngài không thưa Chủ nhân tôn kính?"
Cheol vừa đặt tay lên ngực vừa cúi xuống hành lễ. Tiếp đó hắn liền tiến lên, quỳ một chân xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu thiếu niên trước mặt và đặt lên đó một nụ hôn.
Đó là một cậu thiếu niên có gương mặt xinh đẹp, khác với vẻ đẹp của người nam nhân, thiếu niên tựa như một thiên sứ lạc bước xuống nhân gian vậy. Cậu có mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời cùng làn da trắng mịn như tuyết. Lúc này, thiếu niên chỉ mặc trên người một bộ đồ ngủ mỏng bằng lụa, càng tôn lên thân hình thon dài, mảnh khảnh cậu. Đôi chân trần trắng nõn đạp trên sàn gỗ càng tạo nên vẻ tương phản, khiến bất kì ai cũng muốn nâng đôi chân ấy lên đặt trên tay mà nâng niu.
"Hannie, gọi ta là Hannie Bá tước." Nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt. Cậu kiêu ngạo trả lời.
Một tia ý cười khẽ xẹt qua mắt Cheol khi hắn cảm nhận được sự ngập ngừng trong giọng nói của cậu thiếu niên xinh đẹp ấy, nhưng rất nhanh nó liền biến mất.
"Vâng thưa Hannie Bá tước, Chủ nhân tôn kính của ta. Từ nay, Cheol sẽ là kẻ phụng sự trung thành của Ngài."
—
"Cheol, ngươi nói đi, chuyện này là sao? Chẳng phải ngươi hứa sẽ trung thành với ta mãi mãi hay sao?" Cậu thiếu niên tức giận chỉ trích người nam nhân đang đứng trước mặt mình.
"Thưa Chủ nhân tôn tính, không biết Cheol đã làm gì khiến ngài sinh ra hiểu lầm với sự tận tâm của ta như vậy." Nhìn vị Bá tước trẻ tuổi đang nổi giận, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh hỏi. Còn nhẹ nhàng chỉnh lại những sơi tóc không ngoan vương trên trán của cậu thiếu niên xinh đẹp này.
"Ngươi, ngươi... Ngươi rõ ràng nói sẽ... Vậy mà ngươi lại nói chuyện thân mật với Công chúa, còn ...còn giúp nàng nhặt khăn tay nữa... Ngươi ngươi rõ ràng...Ngươi rõ ràng biết ta , ta thích ngươi, vậy mà..."
Nhìn cậu thiếu niên bắt đầu nói năng lộn xộn, không kìm nén được cảm xúc của bản thân, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn lệ. Cheol bỗng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Không còn vẻ điềm nhiên lúc đầu, Cheol vội vàng quỳ một chân xuống, nắm gọn lấy 2 bàn tay của thiếu niên trong lòng bàn tay mình, tay còn lại thì đưa lên xoa những giọt nước mắt đang lăn xuống trên gò má xinh đẹp.
"Chủ nhân của ta, những giọt nước mắt của ngài khiến trái tim Cheol vô cùng đau đơn. Là do ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng khiến ngài đau buồn và nghi ngờ lòng trung thành của ta với ngài. Nhưng ngài hãy tin tưởng Cheol này. Dù có bất cứ chuyện gì hay bất cứ lý do gì. Ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngài mà thôi. Xin hãy tin tưởng ta. Cũng như ngài yêu thích ta, trái tim Cheol cũng chỉ dành riêng cho ngài ." Câu nói vừa kết thúc, Cheol liền hôn lên 2 bàn tay nhỏ nhắn đang nằm trong tay mình của thiếu niên.
Nhìn người nam nhân đang quỳ gối thành khẩn nhận lỗi trước mình, lúc này Hannie mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, cậu lại khó chịu nói.
"Nhưng ngươi là Huyết tộc, mang trong người sức mạnh vô biên, còn có thọ hạn vô tận. Nhưng ta chỉ là con người nhỏ bé mà thôi. Như vậy sao gọi là mãi mãi được?"
Lúc này Cheol đã đứng lên, trước câu hỏi của Hannie, hắn bỗng nhiên ôm ấy cậu vào lòng.
"Điều đó rất đơn giản thưa Chủ nhân của ta. Nếu ngài muốn, ta có thể giúp ngài." Giọng Cheol lúc này bắt đầu trầm xuống, từng câu từng chữ phát ra như mang theo sự mê hoặc kì hoặc một cách kì lạ.
Nhưng lúc này, Hannie lại không hề nhận ra sự thay đổi ấy. Cậu nhẹ giọng trả lời.
"Nhưng ta không muốn trở thành Huyết tộc, không muốn uống máu người để sống như những kẻ đáng sợ mà Cheol đã giết."
"Đương nhiên là không phải rồi, làm sao Cheol có thể để ngài trở thành giống chúng được. Ý của ta, là kí kết Khế ước." Giọng Cheol thầm thì như một tên thợ săn đang giăng mồi dụ bé thỏ con vào bẫy.
"Khế ước, không phải chúng ta đã kí kết rồi sao?"Hannie vẫn không hay biết gì, càng dựa sát hơn vào người Cheol như muốn cảm nhận được nhịp đập của người nam nhân.
"Đây là Khế ước cao cấp nhất của Huyết tộc, chỉ khi là bạn lữ mới dùng mà thôi. Sau khi kí kết, tuổi thọ, sức mạnh, năng lực của người này sẽ chia đều cho đối phương. Vì vậy chỉ khi cả 2 cùng chết thì Khế ước mới biến mất." Mồi dụ đã được tung ra.
"Thật chứ?" Hannie ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn.
"Cheol chưa bao giờ lừa ngài thưa Bá tước Chủ nhân của ta." Người nam nhân cuối xuống nhìn ánh mắt trông mong của thiếu niên. Rồi không để cậu kịp phản ứng, một nụ hôn được đặt lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ấy.
"Ngài đồng ý kí Khế ước sinh mệnh với Cheol chứ, Chủ nhân Hannie của ta".
Trước nụ hôn bất ngờ, khiến đầu óc thiếu niên trở nên mơ màng, chỉ biết đồng ý theo câu hỏi của nam nhân.
Và ngay lập tức, một nụ cười mỉm đắc thắng xuất hiện lại rất nhanh biến mất như chưa từng tồn tại
Tiếp theo đấy, một ánh sáng màu vàng xuất hiện bao quanh lấy cả hai. Cùng lúc, từ giữa không trung xuất hiện 1 cặp nhẫn vô cùng tinh xảo. Cái to hơn màu đỏ, cái nhỏ hơn cái màu hồng.
Cheol liền cầm lấy và đưa chiếc to hơn cho Hannie, còn chiếc nhỏ hơn hắn liền đeo lên ngón áp út của cậu. Không cần nói, Hannie cũng liền đeo chiếc nhẫn màu đỏ lên tay Cheol.
Ngay khi chiếc nhẫn vừa đeo vào, một hoa văn kì lạ màu hồng liền xuất hiện ngay trước ngực của Hannie. Còn của Cheol thì xuất hiện ở sau lưng mang ánh sáng màu đỏ.
Vòng sáng màu vàng bao quanh cả hai biến mất. Lúc này Hannie cũng dần cảm nhận được sự thay đổi tromg cơ thể mình. Cậu cảm thấy ngũ giác của mình trở nên nhạy bén hơn, thấy trong cơ thể tràn ngập năng lượng. Và cũng không có gì khó chịu dù đứng dưới ánh sáng mặt trời.
Hannie vô cùng vui vẻ , ôm chặt lấy người nam nhân trước mặt mình.
"Cheol à, ta vui quá, vậy là từ nay chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đúng không?"
"Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."Vừa nói, Cheol vừa ôm chặt cậu vào lòng hắn hơn.
Nếu lúc này Hannie nhìn thấy, cậu sẽ nhận ra thái độ cung kính mọi ngày của Cheol đã biến mất, thay vào đó là sự chiếm hữu đến đáng sợ.
—-
Và Hannie không hề hay biết rằng, mọi việc mà cậu trải qua từ trước đến nay, tất cả đều là kế hoạch của Cheol.
Hắn vốn là một Huyết tộc thuộc dòng dõi cao quý nhất, là kẻ trị vì, đứng trên tất cả các Huyết tộc khác. Mang trong mình sức mạnh vô tận cùng tuổi thọ lâu dài khiến hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán với cuộc sống này. Nó quá vô vị.
Nhưng lần đầu, khi vô tình gặp cậu thiếu niên xinh đẹp ấy, từ lúc cậu mới chỉ là một Bá tước công tử, hắn đã bị vẻ ngoài đáng yêu, ngọt ngào của cậu thu hút. Hắn bắt đầu ngắm cậu nhiều hơn, quan sát cậu nhiều hơn. Và hắn nhận ra rằng, bản thân đang ngày càng không kiếm chế được mà muốn con người nhỏ bé nhưng lại có trái tim kiên cường nhân hậu ấy thuộc về mình.
Hắn lừa cậu kí khế ước với hắn để có thể bên cậu mỗi ngày. Làm tất cả mọi thứ cho cậu để khiến cậu trở nên ỷ nại vào hắn. Luôn quan tâm chăm sóc để ý đến mọi thứ của cậu để khiến cậu yêu thích hắn.
Và khi thời cơ đến, hắn liền dụ hoặc cậu kí khế ước sinh mệnh với hắn để cậu và hắn có thể ở bên cạnh mãi mãi.
Tuy nhiên khế ước này không chỉ có tác dụng như hắn đã nói với cậu. Mà nó còn có một tác dụng khác.
Đó là khiến cho đối phương ngày càng trở nên yêu sâu đậm người tạo ra khế ước hơn. Trở nên ỷ nại, lệ thuộc hoàn toàn vào người đó. Khiến bản thân không thể rời khỏi họ dù là một giây một phút.
Đây chính là thứ Cheol mong muốn. Đừng mang giá trị tình yêu của loài người áp đặt lên hắn, bởi hắn là Huyết tộc.
Cái gì mà nhân hậu vị tha, cái gì mà thoải mái tự do?
Với Cheol, đó là điều không bao giờ có.
Hắn yêu cậu, nên cậu cũng chỉ có thể yêu hắn. Chỉ có thể thuộc về hắn, là của hắn, bên cạnh hắn mãi mãi mà thôi. Hắn sẽ không cho phép cậu rời khỏi hắn kể cả khi hắn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip