Ngày 111 đợi Hannie về

8. Thoả mãn

"Để chúc mừng cho bộ phim hôm nay đã đóng máy thành công, tối nay tôi quyết định mời mọi người đi liên hoan, không say không về!" Vị đạo diễn vui sướng thông báo sau khi cảnh quay cuối cũng đã kết thúc trọn vẹn.

Nghe thấy vậy, tất cả mọi người trong trường quay đều hân hoan đồng ý.

Nhìn thấy người nam nhân xinh đẹp đang đứng trong góc nhìn mọi người cười đùa, SeungCheol liền tiến đến bên cạnh.

"Tiền bối JeongHanssi, anh cũng sẽ tham gia cùng mọi người chứ?"

Giật mình vì người nào đó bất ngờ xuất hiện bên cạnh mình, JeongHan vội lấy lại bình tĩnh trả lời.

"A... Vâng, tất nhiên rồi!"

"Vậy hẹn anh tối nay nhé tiền bối!" SeungCheol mỉm cười nói.

"Vâng, tôi có việc đi trước, tối gặp!" Nói xong, JeongHan liền khẽ gật đầu rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng ai đó đã đi xa, một tia si mê chợt xuất hiện trong mắt SeungCheol rồi biến mất. Hắn khẽ thì thầm những lời mà chỉ bản thân hắn có thể nghe được.

"Buổi tối hôm nay sẽ trở nên vô cùng đặc biệt, Han à." Hắn sẽ khiến Han nhớ mãi không thể quên buổi tối này.

"JeongHan... JeongHan... JeongHan à..." SeungCheol liên tục thì thầm gọi tên JeongHan.

Nhìn người nam nhân xinh đẹp vì rượu mà lâm vào mộng mị, đôi môi đỏ mọng như mời gọi. SeungCheol thật sự không còn giữ được bình tĩnh mà hôn lên đôi môi bản thân luôn khao khát thèm muốn.

Hắn không muốn kiềm chế nữa, hắn muốn Han, muốn Han, muốn người nam nhân đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mộng của hắn không chỉ còn trong mộng nữa. Mà hiện tại, ngay bây giờ thuộc về hắn.

Hít lấy mùi hương mà hắn luôn say mê, mỗi một tiếng gọi là một nụ hôn rơi xuống. Lên mắt, lên môi , lên cổ người hắn khao khát hằng đêm.

Bàn tay SeungCheol dần run lên đến không thể kiềm chế được, nhanh chóng loại bỏ đi lớp ngăn cách cuối cùng giữa cả hai.

Lúc này như con sói đói cuối cùng cũng có được miếng mồi ngon mà bản thân luôn mong muốn. Những tiếng thì thầm như những tiếng gầm gừ vui sướng, không còn chờ đợi được nữa mà lao đến để nhấm nuốt con mồi vào bụng mình

Từng cái hôn, từng cái liếm láp, từng cái vuốt ve liên tục rải khắp tưng tấc da thịt của người nam nhân. Từ cổ, đến ngực, đến hai điểm anh đào, rồi xuống bụng, xuống đùi, lên những phần yếu mềm nhất của cơ thể.

Trong mắt SeungCheol lúc này đã không còn sự tỉnh táo vốn có nữa mà thay vào đó, là sự say mê, sự khao khát đến mức tận cùng.

"JeongHan à, anh có biết Cheol đã yêu Han từ rất lâu rồi không? Han có biết mỗi lần ở cạnh Han là Cheol lại nghĩ đến những điều biến thái gì trong đầu không?"

Cheol muốn ôm lấy cơ thể mềm mại của Han. Muốn ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng ngọt ngào của Han. Muốn hôn, muốn liếp láp từng tấc da thịt thơm mềm của Han. Muốn tiến vào trong Han, muốn lấp đầy cơ thể Han, muốn tất cả trong ngoài của Han đều có dấu vết của Cheol. Muốn Han chỉ có thể nằm dưới thân Cheol mà rên rỉ mà nức nở gọi tên Cheol, mặc cho Cheol yêu thương.

Luôn muốn, luôn muốn, lúc nào cũng muốn. Muốn đến phát điên, ngay cả trong mơ cũng không thể  ngừng khao khát.

Những suy nghĩ ấy càng khiến SeungCheol dần đắm sâu hơn vào sự quyến rũ vô hình của ai đó. Giống như dã thú đã nếm được sự ngon ngọt của con mồi liền không thể ngừng lại mà chỉ biết càng nhiều hơn nữa.

Như cảm nhận được những cái vuốt ve đụng chạm đầy chiếm hữu ấy, JeongHan bắt đầu trốn tránh dù vẫn đang chìm trong cơn mê.

Nhưng sự phản kháng vô thức ấy lại càng khơi lên dục vọng, những hành động né tránh yếu ớt càng giống lời mời gọi khiến cho con dã thú nào ấy càng
trở nên điên cuồng hơn.

Những tiếng rên rỉ đứt quãng, những tiếng nức nở nho nhỏ của JeongHan dần dần trở nên ngọt nị, quyến rũ vì vui sướng bởi nụ hôn sâu của ai đó.

Người nam nhân xinh đẹp dần chìm đắm vào cơn sóng khoái lạc do dã thú tạo ra.

Còn SeungCheol lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ còn biết làm theo bản năng, muốn thoả mãn toàn bộ dục vọng đã kìm nén bấy lâu nay, muốn kéo người dưới thân cùng lạc vào vực sâu dục vọng, muốn biến người ấy thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip