Ngày 115 đợi Hannie về

9. Thiên sứ

Sau khi trải qua một vòng kiểm tra từ vệ sĩ, JeongHan liền được cho phép đẩy xe đẩy y tế vào trong phòng bệnh đặc biệt.

Nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường, JeongHan không khỏi cảm thán người này mạng thật lớn.

Nhưng không biết nên nói anh ta là may mắn hay xui xẻo đây?

Gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng nhưng vẫn sống sót. Tuy nhiên lại bị chấn thương nặng ở đầu dẫn đến tụ máu, đè ép lên dây thần kinh khiến cơ thể bị liệt tạm thời, chỉ có thể mở mắt nhìn. Vẫn ăn uống được nhưng lại không thể nói. Nhưng lại chỉ cần uống thuốc giúp tan máu bầm là có thể tập luyện để trở lại bình thường.

Vấn đề chưa dừng lại ở đó. Không biết gia thế anh ta giàu có như thế nào hay người này làm người ra sao mà mới nhập viện được một hôm, hôm sau đã có người muốn hạ độc để giết rồi...

Vâng, và không ai khác, người được đưa tiền để làm việc này chính là bác sĩ khoa não của bệnh viện, người được sắp xếp đặc biệt để chăm sóc riêng cho người bệnh chính là cậu, Yoon JeongHan.

Nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, đang ngồi làm việc bị lôi đến phòng tối để bàn giao dịch, thật sự chỉ trách bản thân cậu xui xẻo. Sau một hồi hết dụ dỗ đến đe doạ, cuối cùng JeongHan vẫn phải đồng ý thực hiện theo nếu không sẽ bị giết để bịt thông tin.

Và người mua chuộc cậu với số tiền lớn để làm điều này chính là mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ của nhân vật tầm cỡ nào đó đang nằm trên giường.

Dù biết có người vào nhưng hiện tại không thể nói cũng không thể cử động được, SeungCheol chỉ có thể nhìn theo bóng dàng người thanh niên mặc áo bác sĩ đang tiến đến gần mình.

Nếu không phải vì hiện tại không thể cử động thì chắc chắn, SeungCheol sẽ mang người về nhà đại chiến 300 hiệp mất.

Thật sự người con trai này từ đầu xuống chân không có chỗ nào không phải gu của Choi SeungCheol hắn cả.

Dáng cao gầy mảnh khảnh, vai rộng eo thon, làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người. Tuy để tóc dài nhưng lại không hề bị nữ tính, thay vào đó càng thêm cuốn hút, dịu dàng. Với đôi mắt buồn, hàng mi cong dài quyến rũ. Khiến người nhìn vừa muốn che chở tiếc thương lại vừa muốn trêu chọc.

Thật sự muốn lột sạch người này quăng lên giường mà. Tuy nhiên nghĩ là nghĩ vậy, chứ giờ chỉ biết nằm nhìn bất lực thôi.

Không nhận ra ánh mắt ai đó như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Sau khi kiểm tra các thông số kĩ thuật của bệnh nhân không có vấn đề gì, JeongHan bắt đầu công việc truyền dịch và tiêm thuốc cho người bệnh.

Vì trước lúc vào sẽ bị rà soát một lần, nên trên người JeongHan không hề lắp đặt thiết bị theo dõi hay nghe lén để giám sát việc cậu hạ độc. Nhưng cửa ra vào có một ô cửa kính nhỏ đủ để nhìn vào phòng bệnh, nên bên kia đã sắp xếp người vào đội ngũ vệ sĩ và nhìn qua đó để theo dõi cậu.

Dù biết có người quan sát nhưng nếu không bị gắn thiết bị theo dõi thì đây là cơ hội vô cùng tốt để JeongHan muốn làm gì chỉ cần kín đáo là được. Mà cửa lại cách âm, cậu có nói gì cũng không ai nghe thấy.

Sau khi gắn truyền dịch xong là bước tiêm thuốc. JeongHan liền cầm lấy bình thuốc chứa độc trên bàn bơm vào kim tiêm. Nghe phía kia nói loại độc này sẽ không gây chết người ngay mà chỉ khiến tình trạng máu tụ nhiều lên. Chỉ sau tầm 1 tháng sẽ chèn ép lên dây thần kinh trung ương khiến người đó tử vong. Dù có điều tra, cũng không để lại dấu vết gì vì chỉ nghĩ có thể do vụ tai nạn quá nặng nên không thể qua khỏi.

Đúng là vì tiền tài danh vọng, con người có thể làm bất cứ điều gì mà.

JeongHan khẽ cảm thán trong lòng nhưng thao tác ở tay vẫn không dừng lại.

Sau khi bơm đầy thuốc vào xi lanh, JeongHan liền cúi xuống cầm một lọ thuốc khá tương tự, cùng một cây kim tiêm mới, đồng thời ném luôn cái cây kim tiêm kia vào túi rác nhỏ bên cạnh mà lúc nãy cậu đã chuẩn bị riêng, bên trong có chưa rất nhiều xi lanh đã dùng.

Lại một lần nữa bơm đầy thuốc vào, xong xuôi, JeongHan lúc này mới tiêm vào tĩnh mạch cho người nam nhân trên giường.

Dọn dẹp gọn gàng đồ dạc trên xe đẩy, JeongHan liền kéo ghế ngồi xuống gần nam nhân.

Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của ai đó trước một loạt hành động kì lạ của cậu. JeongHan liền nhẹ nhàng mỉm cười, vừa lấy khăn lau qua khuôn mặt và tay chân cho người nam nhân vừa nói.

"Thật ra có người đưa tiền cho tôi đến giết anh đấy."

Giọng cậu bình thản như thể đang nói một câu hôm nay tôi ăn cơm vậy. Mặc kệ ánh mắt chết chóc của ai đó, JeongHan vẫn tiếp tục.

"Rất nhiều, rất nhiều tiền mà có khi cả đời tôi cũng không thể kiếm được. Họ bảo tôi hạ độc vào thuốc của anh khiến tình trạng của anh trở nên kém. Sau khi anh chết, tôi sẽ nhận thêm một số tiền khác nữa. Tôi đã đồng ý."

Nhìn ánh mắt người nam nhân như muốn giết cậu đến nơi. JeongHan liền bật cười vui vẻ.

"Nhưng mà tôi lại không làm. Anh thấy tôi ngốc không?" Mặc dù biết sẽ không nhận được câu trả lời nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc JeongHan tiếp tục nói.

"Thật ra tôi là một cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện, dù ngày bé vô cùng khổ sở đến lúc trưởng thành cũng vậy. Nhưng vì một câu nói "Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. Người đang làm trời đang nhìn". Nên dù thế nào tôi vẫn cố gắng sống thật tốt, và cho đến lúc này vẫn vậy. Dù biết việc này có thể khiến tôi mất đi toàn bộ những gì tôi đang có cùng với mạng sống của chính bản thân. Tôi vẫn quyết định đánh liều mạng mình để cứu anh."

"Nếu tôi không đồng ý với họ, tôi chắc chắn sẽ chết ngay lúc đó, và sau đó họ có thể mua chuộc người khác làm điều này. Chi bằng tôi tương kế tựu kế, đồng ý với họ để giữ mạng, dù sao tôi cũng là bác sĩ, không ai hiểu rõ hơn các loại thuốc hơn tôi. Chỉ cần tìm mấy loại thuốc gần giống, trong lúc tiêm đánh tráo thì có thể giải quyết được."

Nói đến đây, JeongHan bỗng dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào ánh mắt đầy nghi ngờ của người nam nhân.

"Tuy nhiên đây chỉ là kế nhất thời, nếu anh không sớm khoẻ lại trước khi tôi bị phát hiện. Thì chúng ta xác định, tôi chết anh cũng chết. Tôi không biết trong những người của anh có ai là do họ cài vào không nên tôi không thể tiết lộ thông tin này cho bất cứ ai khác. Vì vậy để cứu tôi cũng như cứu chính bản thân anh. Nhanh khoẻ lại đi."

Kết thúc câu nói, JeongHan liền đứng dậy, khi chuẩn bị rời đi như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu liền quay lại nói với người đang nam đang nhìn mình với ánh mắt đánh giá.

"Chắc tôi không nói anh cũng có thể đoán được là ai muốn giết anh rồi chứ? ... Thật ra, nhìn anh cũng rất đẹp trai, thân hình cũng rất hợp gu của tôi. Nhưng anh yên tâm, tôi là người có nguyên tắc, sẽ không làm gì với bệnh nhân đâu. Với lại có khi anh là trai thẳng thì sao?Ha ha... Đùa thôi. Tôi đi đây."

Lần này thì JeongHan rời đi thật sự. Sau khi ra đến cửa, để vệ sĩ ở ngoài kiểm tra lại một lượt, phát hiện lọ thuốc chứa độc đã không cánh mà bay, cậu chỉ cười khẽ rồi đẩy xe đẩy đi xa.

Nhìn ai đó đã đi khỏi, lúc này nếu có thể, Choi SeungCheol thật sự chỉ muốn cười phá lên.

Thú vị, thật sự là một con người vô cùng cuốn hút và thú vị. Hắn thật sự mong chờ lần gặp tiếp theo của cả hai. Aishhh... Thật sự muốn nhanh nhanh chóng chóng có thể hoạt động lại quá.

Nhưng nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt SeungCheol lập tức mất đi sự vui vẻ vừa rồi.

Choi KangTae, Kim Sohee, 2 người đã không chờ nổi nữa mà muốn đẩy tôi vào chỗ chết à? Yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt cho cả 2.

Nhưng trước đó, hắn cần phải hồi phục đã. Thật phiền mà.

——

Nhìn mấy tên truy đuổi đã bỏ đi nơi khác, JeongHan lúc này mới chui từ một khe hở giữa 2 bức tường gần đó ra. May sao cậu đủ gầy với trời cũng đủ tối mới giúp cậu thoát khỏi, không thì chắc chắn giờ cậu đã bị bắn thành cái sàng rồi.

Thật sự dù bản thân cậu biết rất nhanh sẽ bị phát hiện, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Mới chỉ có 15 ngày, chuyện cậu đổi thuốc đã bị đối phương phát hiện. Bọn chúng lập tức cho người truy sát cậu để giết người diệt khẩu. 3 ngày hôm nay hết trốn đông trốn tây, may cậu nhanh nhẹn kịp thời rời đi khi nhận thấy nguy hiểm. Nếu không chắc giờ cũng đang xếp hàng chờ uống canh Mạnh Bà rồi.

Sờ mái tóc dài đã bị cậu cắt ngắn để nguỵ trang. JeongHan lúc này đang vô cùng đau đầu không biết đi đâu để trốn tiếp đây. Không thể quay lại cô nhi viện, sẽ gây nguy hiểm cho mọi người.

Cái người duy nhất mà cậu trông chờ có thể giúp cậu thì chắc giờ vẫn đang nằm bất động trong bệnh viện hoặc đen đủi hơn đã bị bọn kia thuê người khác đến hạ độc rồi cũng nên.

Nên giờ cậu chỉ còn cách tự cứu bản thân mình thôi. Hay là giờ vào đồn cảnh sát ngồi? Chắc chúng không dám vào đó đâu.

Ngay lúc JeongHan đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì một tiếng súng vang lên, một cơn đau nhức từ bắp chân ập đến khiến cậu không chịu nổi mà ngã khuỵ xuống. Chưa kịp làm gì thì tiếp theo đã bị gáy súng ghè mạnh vào đầu. Trước mắt JeongHan tối sầm, cậu ngất đi tại chỗ.

—-

Bị nước lạnh tạt mạnh vào người khiến JeongHan choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cả chân và tay đều bị trói chặt. Cậu xác định bản thân thật sự đã rơi vào tay bọn người đó. Nhưng tại sao chúng chưa giết cậu ngay mà bắt đến đây làm gì?

Lập tức để giải thích cho câu hỏi đặt ra trong đầu JeongHan, cậu bị một người đàn ông nắm cằm bắt ngẩng đầu lên.

Không ai khác đó chính là Choi KangTae, anh em cùng cha khác mẹ với Choi SeungCheol, người đã bỏ tiền ra thuê cậu giết chết anh trai mình.

"Mẹ thằng khốn kiếp, không phải vì mày thì tao đã có thể giết chết được thằng chó Choi SeungCheol rồi.  Đáng chết đáng chết đáng chết..."

Mỗi một câu "đáng chết" hắn ta lại đạp thật mạnh vào vết thương đang rỉ máu ở chân JeongHan khiến cậu đau đến tái mặt. Nhưng dù vậy JeongHan vẫn cắn răng không thốt lên câu nào.

Nhìn thấy thái độ bất cần của cậu, hắn ta lại càng điên cuồng hơn, lập tức giờ hai tay lên siết chặt lấy cổ cậu.

Nhưng ngay lúc JeongHan tưởng chừng bản thân sắp chết vì nghẹt thở thì bỗng một bóng đen lao đến, lôi Choi KangTae dậy và đạp văng ra xa.

Tiếp đó, cậu bị kéo vào một cái ôm vô cùng ấm áp.

"Không sao rồi, không sao rồi. Thật sự xin lỗi em vì tôi đã đến muộn. Thật sự xin lỗi em."

Lần đầu nghe được giọng nói của người nam nhân. Cái người mà cậu đã chăm sóc nửa tháng trời mà chưa từng trả lời được bất cứ câu hỏi nào của cậu.

Nghe cái giọng trầm thấp nhưng lại ẩn chứa đầy sự lo lắng xót xa đó bỗng khiến JeongHan vô cùng yên tâm mà dựa vào.

—-

Hoá ra người này đã khôi phục cách đây 3-4 ngày, nhưng vì để thu thập đủ chứng cứ phạm tội và vì cơ thể cũng chưa hoạt động tự nhiên được nên vẫn giả bệnh nằm trên giường.

Sau khi biết tin JeongHan đang bị truy đuổi, SeungCheol liền lập tức cho người tìm cậu, cùng lúc đó đưa bằng chứng phạm tội của mẹ kế và em trai cho phía cảnh sát. Tuy nhiên không may là tên Choi KangTae đã chạy thoát trước khi cảnh sát đến, và tình cảnh sau đó chính là việc JeongHan cậu bị tên đó bắt lại để chuốc giận.

Nhưng cũng chính vì vậy mà SeungCheol đã lần ra được vị trí và đến cứu người.

Sau khi cảnh sát đến và xử lý hiện trường. JeongHan được SeungCheol đưa về nhà để điều trị.

Nhìn người nam nhân đang vô cùng chăm chú lắng nghe bác sĩ tư nhân dặn dò những điều cần thiết sau khi khám và băng bó vết thương cho cậu. JeongHan bỗng cảm thấy trái tim mình đập một cách kì lạ.

Tiễn bác sĩ rời đi, SeungCheol liền ngay lấp tức quay lại phòng. Nhìn người nào đó vốn dĩ đã gầy, nay lại bị thương mất máu nhiều mà làn da càng trở nên tái nhợt, yếu ớt. SeungCheol cảm thấy vô cùng tự trách bản thân. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc ấy, SeungCheol dịu dàng nói.

"Xin lỗi, là do tôi đến muộn, không bảo vệ tốt cho em. Khiến cho em phải chịu tình cảnh như vậy. Trong khi em đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ tôi. Tôi thật sự xin lỗi em rất nhiều."

Nhìn người nào đó tự trách, JeongHan vội vàng an ủi.

"Không phải lỗi của anh, anh cũng đâu muốn chuyện này xảy ra đâu. Dù sao giúp anh là bản thân tôi tự nguyện mà."

Nghĩ sao, cậu bỗng cười nhẹ giọng pha chút trêu đùa.

"Nếu anh thật sự thấy có lỗi, muốn trả ơn tôi. Vậy thì cần phải có món quà xứng đáng. Tôi thích hành động thiết thực hơn lời nói suông à."

"Điều đó là đương nhiên rồi. Vậy tôi lấy thân báo đáp. Tất cả những thứ của tôi đều là của em. Em đồng ý gả cho tôi chứ." Nghe giọng điệu vui đùa của ai đó, ánh mắt SeungCheol bỗng chốc trở nên nghiêm túc thâm tình đến kì lạ. Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của JeongHan.

JeongHan cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cậu thật sự không tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Giọng lắp bắp trả lời.

"Ha ha, anh đừng đùa. Tôi sẽ tưởng thật đó." Dù thật ra bản thân cậu cũng thích hắn một chút nhưng mà...

"Tôi sẽ không nói đùa chuyện này. Yoon JeongHan, em có đồng ý cưới Choi SeungCheol này không?" SeungCheol vô cùng nghiêm túc hỏi lại.

"Tôi , tôi cần thời gian suy nghĩ có được không?"

"Được, tôi cho em thời gian suy nghĩ, nhưng đừng quá lâu, tôi sắp không đợi được rồi." Nhìn JeongHan vì câu nói của mình mà trở nên luống cuống, SeungCheol trong lòng vô cùng vui vẻ.

Sau khi dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt, hắn liền rời đi để xử lý công việc.

Nhìn bóng dáng người nam nhân đã rời khỏi phòng, JeongHan ngại ngùng gần chết, vội nằm xuống lấy chăn chụm kín làm đà điểu. Lòng thầm nghĩ cách kéo dài thời gian để tránh nè câu hỏi này.

Tuy cậu cũng có thích hắn chút chút, ngoại hình gương mặt cũng rất hợp gu của cậu. Nhưng mà, không dưng hỏi kiểu này, cậu không trả lời ngay được, cậu ngại à...

Sau đó được một tuần, một vị thì ngày nào cũng sẽ hỏi đã suy nghĩ kĩ chưa, một vị thì lúc nào cũng kiếm cớ tránh né bảo chưa suy nghĩ xong. Cứ vờn qua vờn lại như vậy.

Cuối cùng Choi SeungCheol cũng không bình tĩnh được nữa, nay dù thế nào cũng quyết phải bắt người trả lời cho bằng được.

Ôm chặt lấy con thỏ nhỏ đang có ý định chạy trốn khỏi mình. SeungCheol không để cậu kịp phản ứng liền đặt lên đôi môi ngọt ngào một nụ hôn sâu.

Kết thúc nụ hôn hắn liền lặp lại câu hỏi, nếu cậu trả lời chưa lại tiếp tục hôn tiếp. Hôn đến nỗi khiến đầu óc JeongHan mơ màng không đứng vững được nữa mà chỉ còn biết dựa cơ thể vào người SeungCheol.

Sau 3-4 lần liên tiếp như vậy, con thỏ trắng xinh xắn đã khuất phục trước dâm uy của sư tử mà nói đồng ý.

Tưởng đâu đã thoát rồi, bỗng JeongHan cảm thấy trời đất quay cuồng. Cậu bị SeungCheol bế lên đi về phòng.

Đúng vậy, thật sự SeungCheol đã chịu hết nổi rồi . Nhìn người nào đó mà bản thân mơ ước suốt ngày đi qua đi lại trước mắt mình, ai chịu cho nổi chứ. Cho nên, hôm nay SeungCheol quyết định động phòng hoa chúc sớm với bé thỏ xinh đẹp của hắn luôn.

Biết chuyện gì sẽ xảy ra, JeongHan liền hoảng hốt cố thoát khỏi vòng tay của SeungCheol nhưng vô ích. Dù sao sức cậu đâu lại sức hắn. Không thoát được thì mình van xin. JeongHan liền bắt đầu kể ra một đống lý do này lý do kia để trốn. Nào là cậu đang bị bệnh không nên vận động mạnh. Nào là việc quan trọng như vậy nên để kết hôn xong hẵng làm...

Nhưng vô dụng...

Đáp lại cậu là tiếng cười của ai đó cùng câu nói.

"Em yên tâm, em chỉ cần nằm yên hưởng thụ. Còn lại cứ để tôi lo. Với lại tôi đã đưa thông tin của em và tôi đi đăng kí giấy kết hôn rồi. Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Không cần đợi đến hôm cưới đâu."

Và kết quả mà ai cũng biết, dù đã rất cố gắng phản kháng nhưng không đáng kể. Bé thỏ xinh đẹp vẫn bị sư tử ăn sạch từ đầu đến chân không sót miếng nào... Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại âm thanh thở dốc, tiếng rên rỉ ngọt nị, tiếng nức nở đứt quãng của ai đó.

Rất nhanh, sau đó 3 ngày , một lễ cưới long trọng đã được cử hành. Nhìn người thanh niên xinh đẹp mặc vest trắng đang mỉm cười đứng cạnh mình lúc này, SeungCheol vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Không nhịn được mà trao cậu một nụ hôn rồi kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Yoon JeongHan chính là thiên sứ mà ông trời gửi đến cho cuộc sống đầy u tối này của Choi SeungCheol hắn. Hắn sẽ dùng hết quãng đời còn lại để yêu thương, che chở, đùm bọc cậu trong vòng tay của hắn. Biến hắn trở thành thế giới vững chắc mà cậu có thể dựa vào bất cứ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip