Ngày 130 đợi Hannie về
16. Săn đuổi (3)
"JeongHan-huyng..., có chuyện gì à? Mà em gọi tách khác cho anh nhé ?"
Sau khi nhìn một hồi lâu thấy JeongHan cứ ngồi khuấy tách cà phê đã nguội ngắt, không nhịn được nữa MyungHo đành hỏi.
"Không, không có vấn đề gì cả. Anh phải đi trước đây, khi nào có thêm thông tin mới anh sẽ báo nhé."
Dứt lời, JeongHan liền đứng dậy cầm áo khoác rời đi, để lại MyungHo 1 mình, muốn nói rồi lại thôi.
Buổi sáng nay, sau khi kiếm cớ để trốn tránh câu hỏi của SeungCheol, cậu đã hẹn MyungHo ra quán cà phê cạnh trung tâm thương mại để truyền tin tức.
Dù sao hiện tại đang ở thân phận giả, không thể vào trực tiếp sở cảnh sát được, chỉ còn cách thỉnh thoảng hẹn gặp đồng đội ở nơi khác nhau để đưa thông tin tìm được.
Đi dạo không mục đích trong trung tâm thương mại, bản thân JeongHan lần đầu tiên thấy bất lực đến vậy. Dù biết cứ trốn tránh cũng không phải cách nhưng thật sự lúc này tâm trạng cậu vô cùng rồi bời.
JeongHan thật sự không hiểu bản thân cậu muốn gì? Bất cứ vấn đề gì liên quan đến các vụ án, cậu đều có thể suy nghĩ một cách dứt khoát. Nhưng đối diện với tình cảm của mình, chính JeongHan lại không biết làm sao cả.
—
"Hoan hô. Cuối cùng vụ án đã được giải quyết. Để chúc mừng, tối nay đội chúng ta sẽ đi ăn xong đi hát karaoke. Mọi người thấy thế nào?"
Jisoo hào hứng vỗ tay và hỏi mọi người.
Đương nhiên sau một thời gian dài căng thẳng, tất cả mọi người ai cũng vui vẻ đồng ý. Dù sao toàn đội đều là con trai, đi ăn đi hát ai cũng thích cả.
Nhưng trong khi các thành viên khác đều sôi nổi bàn về buổi đi chơi tối nay. Thấy JeongHan chỉ ngồi nhìn mọi người cười nói, Jisoo liền tiến lên vỗ vai bạn.
"Sao vậy đồng chí Yoon JeongHan, không muốn đi à?"
"Nào có,hì hì, đương nhiên mình phải đi cùng mọi người chứ." Trước câu hỏi đột ngột của Jisoo, JeongHan bật cười trả lời.
"Không đi cũng phải đi. Người có công đầu không đi cả đội sẽ bế cậu đi."
"Ha ha ha, mình đi mà mình đi mà..."
Không muốn Jisoo bận tâm, JeongHan cố gắng gác lại mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, hoà nhập vào chủ đề cùng mọi người.
—
Vừa ra khỏi quán karaoke, JeongHan đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên kia đường.
Nhìn ai đó một thân đồ đen đứng tựa vào chiếc BMW bản giới hạn. Thật không khó để nhận ra.
Ra hiệu cho mọi người đi trước, JeongHan từ từ tiến lại phía SeungCheol.
Thấy người nam nhân bản thân đã trốn tránh không gặp suốt 2 tuần, từ chối mọi cuộc gọi mọi tin nhắn. Đột nhiên JeongHan không biết bản thân nên phản ứng ra sao.
"Sao anh lại đến đây?" Mặc dù đã biết lý do nhưng JeongHan thật sự không biết nên mở đầu khác như thế nào.
"Tôi nhớ em, muốn gặp em. Nhưng em luôn tránh mặt tôi. Tôi chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ mà thôi."
Thật ra cảm xúc lúc này của SeungCheol còn nhiều hơn cả chữ nhớ. Hắn tưởng người con trai này tưởng muốn điên rồi.
SeungCheol luôn tự nhắc bản thân rằng dục tốc thì bất đạt. Tất cả mọi chuyện hắn làm từ trước tới giờ, bất kể điều gì hắn đều có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất để hành động.
Nhưng, kể từ khi gặp người con trai trước mặt này, mọi thứ liên quan đến cậu đều khiến sự bình tĩnh của hắn trở nên vô nghĩa. Dù trong suy nghĩ, hắn đã tự nhắc bản thân cần chờ đợi. Nhưng trái tim hắn lại không làm được.
Hắn nhớ cậu nhớ không chịu nổi, hắn muốn gặp cậu. Muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này, muốn ôm thân thể nhỏ gầy hơn hắn rất nhiều nhưng lại vô cùng mềm mại này. Muốn nghe tiếng cậu nói, muốn cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cậu.
Tất cả, tất cả của JeongHan đều khiến bản thân SeungCheol bị thu hút không cưỡng lại được.
"Em vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời sao? Yoon JeongHan."
"Tôi..."
Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người nam nhân, trước câu hỏi của hắn. JeongHan ngập ngừng không biết nên trả lời sao.
Ánh mắt cậu bắt đầu muốn trốn tránh khỏi cái nhìn chăm chú đấy.
Trước thái độ của cậu, SeungCheol chỉ biết thở dài bất lực. Dù trước khi đến đây hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách để buộc cậu ở bên hắn. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cậu, tất cả đều trở thành hư vô.
Hắn biết, hắn không làm được việc ép buộc cậu.
Hắn yêu JeongHan, nên hắn sẽ tôn trọng mọi quyết định của cậu. Chỉ cần cậu hạnh phúc.
Ngay lúc SeungCheol đang định nói điều này ra. Bỗng hắn thấy gương mặt hốt hoảng của cậu.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bản thân SeungCheol đã bị JeongHan kéo ra sau lưng cậu. Tiếp theo đó là một tiếng súng vang lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời, SeungCheol cảm giác sợ hãi tột độ đến vậy. Ôm lấy thân thể cậu ngã khuỵ trong lòng mình, cả thân thể hắn đều đang phát run. Ngoài việc gọi tên cậu không ngừng, SeungCheol gần như không còn biết suy nghĩ gì nữa.
Nhìn người nam nhân nào đó đang vô cùng lo lắng hoảng loạn, JeongHan muốn đưa tay lên an ủi hắn. Nhưng mí mắt JeongHan nặng dần, cơ thể do mất máu quá nhiều mà không chịu được nữa, cuối cùng cậu ngất đi trong tiếng gọi đầy sợ hãi của SeungCheol.
—
"JeongHan, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh. Để mình lấy nước cho cậu uống."
Sau khi đỡ JeongHan ngồi dậy, kê thêm gối sau lưng để cậu ngồi dựa vào, Jisoo vội vàng quay ra rót nước.
Xác nhận JeongHan có thể tự gầm, Jisoo mới đưa ly nước cho cậu.
Nhìn JeongHan từ từ nhấp từng ngụm nước nhỏ, Jisoo nhẹ nhàng nói.
"Cậu hôn mê 3 ngày nay rồi đấy JeongHan ạ."
"Lâu vậy sao?"JeongHan ngạc nhiên.
"Lâu gì, may sao viên đạn chỉ bắn trúng phần mô mềm, không gây tổn hại quá nhiều đến nội tạng. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến hôn mê. Nếu không có khi hôm nay là ngày đưa tang cậu rồi đấy. Lâu gì mà lâu."
Cảm giác đã đỡ khát, JeongHan đưa lại ly cho Jisoo xong hỏi.
"Hôm đấy sau khi mình ngất đi, mọi chuyện sau đó thế nào?"
Dừng một lúc như để nhớ lại tình cảnh hôm đấy, Jisoo bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho JeongHan nghe.
Tối hôm đấy, khi nghe thấy tiếng súng, đồng đội cậu vội vàng chạy lại. Sau khi xác nhận được tình hình liền chia nhóm ở lại bảo vệ, một số chạy đuổi theo hung thủ. Lúc ấy người của SeungCheol cũng có ở đấy, cũng chia làm 2, đội ở lại bảo vệ, đội hỗ trợ cảnh sát truy bắt.
Hoá ra hung thủ là con trai của Park Sung Joon, kẻ đứng đầu trong vụ án các cậu mới phá. Đây cũng chính là cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn Scoups SVT, người đối địch với Choi SeungCheol.
Không biết từ đâu biết được chuyện Choi SeungCheol đã phối hợp với phía cảnh sát để bắt ba mình, con trai Park Sung Joon đã nổi sát tâm giết Choi SeungCheol để trả thù cho ba.
Nhưng không ngờ rằng, tối hôm ấy lại vô tình bị JeongHan phát hiện và đỡ đạn thay. Cuối cùng khiến kế hoạch trả thù thất bại trong gang tấc.
Kể đến đây, như nhớ lại điều gì đó. Jisoo liền nhìn chằm chằm JeongHan và hỏi.
"Mà cậu nói thật cho mình biết. Có phải giữa cậu và tên Choi SeungCheol kia có chuyện gì đúng không?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Đừng có giả bộ không biết. Nếu không có thì sao hôm đấy sau khi cậu bị thương, tên đó như con thú phát điên vậy. Ôm chặt lấy cậu không ngừng gọi tên. Chỉ khi xe cấp cứu đến, hắn mới chịu để bác sĩ chạm vào cậu đưa lên xe. Còn trước đó bất cứ ai đều không được phép lại gần. Đến cảnh sát bọn mình còn bị người của tên đó chĩa súng uy hiếp."
Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của JeongHan, Jisoo hừ nhẹ rồi nói tiếp.
"Mà lúc bắt được hung thủ, nếu không vì có mọi người can ngăn với lại vội theo xe cấp cứu vào bệnh viện cùng cậu, tên đó định rút súng giết chết luôn hung thủ tại chỗ. Ánh mắt của hắn lúc ấy như muốn bắn tên kia thành tổ ong luôn vậy. Vô cùng đáng sợ."
"Vậy sao?"
"Chỉ biết hỏi vậy sao thôi à? Mà mấy ngày nay cậu hôn mê, hầu như lúc nào Choi SeungCheol cũng đều túc trực bên giường bệnh không rời. Nếu không phải vì lúc nãy hắn có việc gấp rời đi, vừa rồi tỉnh người cậu gặp đầu tiên là hắn chứ chả phải mình rồi."
Đang định nói gì đó tiếp thì bỗng cửa phòng bệnh mở ra, thấy người đến là ai, Jisoo tạm thời không nói nữa.
Cảm nhận được giữa 2 người có chuyện cần nói, Jisoo liền đưa mắt ra hiệu cho JeongHan xong rời khỏi, nhường lại không gian riêng tư cho cả 2.
Nhìn người nam nhân buổi tối hôm trước còn phong độ đĩnh đạc, nay lại trở nên tiều tuỵ như vậy. Trái tim JeongHan bất giác hẫng đi một nhịp.
"SeungCheol, tôi..."
Không để JeongHan kịp nói hết câu, SeungCheol đã vội vàng tiến đến ôm cậu vào lòng. Nhưng sợ ảnh hưởng đến vết thương, hắn chỉ dám ôm cậu thật nhẹ nhàng hết sức có thể.
"Cuối cùng, cuối cùng em cũng chịu tỉnh... Khi ấy, thật sự tôi tưởng rằng bản thân đã đánh mất em... Tôi... tôi...."
Cảm nhận cơ thể ai đó đang run lên, giọng nghẹn ngào không nói thành lời. JeongHan bất giác đưa 2 tay lên ôm lấy thân thể nam nhân, dịu dàng vỗ về.
"Không sao, mọi chuyện đều đã qua. Không phải bây giờ tôi đã ổn rồi sao."
"Tại tôi, là lỗi do tôi không bảo vệ tốt mình làm liên luỵ đến em. Rõ ràng, rõ ràng bản thân tôi đã hứa với em sẽ bảo vệ em cả đời. Nhưng cuối cùng khi có nguy hiểm, tôi chỉ có thể bất lực nhìn em phải chịu thương tổn. Tôi thật sự vô dụng mà..."
Vừa dứt lời, SeungCheol liền buông JeongHan ra vừa tự đánh bản thân mình.
Vội giữ 2 tay SeungCheol lại, JeongHan gấp gáp nói.
"Không, không phải. Không phải lỗi do anh. Anh không nên trách bản thân mình như vậy. Đây là do tôi tự nguyện, tôi muốn bảo vệ anh nên mới làm vậy. Anh không cần tự hành hạ bản thân như vậy."
"Nhưng, nhưng..."
Nhìn người nam nhân mọi khi luôn lạnh lùng quyết đoán, lúc này bỗng trở nên yếu đuối tự ti như vậy. Trước sự đối lập ấy, JeongHan bỗng cảm thấy trái tim mình nhũn ra khi biết điều đó tất cả là vì cậu. Không tự chủ được mà muốn dịu dàng với hắn.
"SeungCheol...Nhìn em này. Bình tĩnh nghe em nói, được không?"
Cảm nhận hắn đã bình tĩnh hơn, lúc này JeongHan vừa nhìn vào mắt hắn, vừa từ từ nói.
"Không biết bắt đầu từ lúc nào. Nhưng mỗi khi đối diện với anh, một thứ cảm xúc kì lạ trong em lại xuất hiện. Nó khiến em không tự chủ được mà lo lắng. Bởi em không biết thứ cảm xúc ấy là gì. Em cũng không biết giải thích sao để anh hiểu. Nên khi nghe được câu hỏi của anh, em bỗng thấy lo sợ chỉ biết tìm cách trốn tránh nó..."
Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, cậu tiếp tục nó.
"Nhưng ngày hôm ấy, khi thấy anh gặp nguy hiểm. Em dần hiểu ra, rằng anh đã trở nên quan trọng với em nhiều đến mức nào. Em không muốn thấy anh gặp nguy hiểm, không muốn thấy anh chịu thương tổn. Như anh đã nói, em cũng muốn là người bảo vệ anh vậy..."
Nhìn thẳng vào mắt SeungCheol, JeongHan khẽ rướn người, đặt lên đôi môi đang khô nức tái nhợt ấy một cái hôn thật nhẹ.
"Em yêu anh, SeungCheol ạ. Yêu rất nhiều, yêu hơn cả bản thân em nữa. Vì vậy đừng tự tổn thương mình như vậy, em sẽ rất đau lòng đó."
Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến SeungCheol ngơ ngác sau nụ hôn với lời tỏ tình của JeongHan.
Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại được tâm trí, vội vàng giữ chặt lấy 2 tay cậu, giọng ngập ngừng hỏi lại.
"Em... Em nói thật chứ JeongHan, tôi, tôi không nghe nhầm đúng chứ? Vậy, vậy là em chấp nhận ở bên tôi phải không?"
Nhận được cái gật đầu khẳng định của ai đó. Lần đầu SeungCheol cảm giác hạnh phúc đến như vậy.
Hắn không nhịn được nữa mà hôn cậu một cái. Sau đó ôm cậu vào lòng và cười lên thành tiếng.
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc vui sướng của SeungCheol lúc này cả.
Nghe được tiếng cười vui vẻ như một đứa trẻ của SeungCheol, JeongHan cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
Thật tốt, thật tốt, cuối cùng cả 2 người bọn họ cũng thực sự ở bên cạnh nhau.
—
"Choi SeungCheol! Sao anh lại xuất hiện ở đây hả? Có biết là nguy hiểm lắm không?"
"Hừ... Yoon JeongHan, câu này phải là tôi hỏi em mới đúng? Rõ ràng em đã hứa với tôi sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vậy mà chuyện vừa rồi là sao? Nếu không có tôi đến kịp, có phải em lại để bản thân bị thương hay không? Em nói đi?"
Nghe mấy lời chất vấn liên tục của hắn, JeongHan bất lực đưa tay lên xoa mái tóc dài của mình.
Liếc nhìn sang tên tội phạm vừa rồi có ý định tấn công cậu mà bị người nào đó xuất hiện bất ngờ, tung cho 1 cú đá văng xa 2m hiện đang được các đồng đội cậu còng tay cho lên cáng cứu thương. JeongHan thật sự không biết nói gì hơn.
Để không trở thành tâm điểm chú ý, JeongHan vội nắm lấy tay SeungCheol kéo ra một góc khuất.
Nhìn người nào đó đang vô cùng tức giận đến nỗi 2 mày đều nhăn lại, JeongHan liền kiễng chân ôm lấy cổ SeungCheol rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Và như mọi lần, cách này khiến cơn giận của ai kia biến mất nhanh chóng. Thay vào đó là cái ôm siết lấy thân thể cậu cùng giữ chặt gáy làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn.
Sau một hồi như cảm giác đã tạm thoả mãn, hắn mới chịu rời khỏi đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy.
"Không phải anh bảo đi công tác đến ngày kia mới về sao." Được hắn ôm vào lòng, JeongHan lí nhí hỏi.
"Đương nhiên vì nhớ em nên tôi đã cố gắng hoàn thành xong công việc thật sớm để trở về rồi." Giọng SeungCheol khàn khàn trả lời.
"Trước sự cố gắng của tôi, em tính thưởng tôi như thế nào đây?" Ngửi mùi hương khiến hắn nhớ nhung, SeungCheol bắt đầu đòi hỏi.
"Không phải vừa hôn rồi sao!"
"Đó chỉ là lời xin lỗi tạm thời mà thôi. Phạm lỗi đương nhiên phải chịu phạt rồi. Cả thưởng của tôi lẫn hình phạt cho em, tối nay tôi sẽ đòi luôn một thể."
"Hừ, biến thái, xấu xa." JeongHan không nhịn được mà đánh vào ngực ai đó mấy cái.
"Tôi còn có thể xấu xa hơn nữa. Em muốn thử không, Yoon JeongHan?"
Giữ chặt lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, SeungCheol không nhịn được mà đưa lên hôn, vừa cười vừa trêu trọc cậu.
"Hừ. Không nói với anh nữa, người ta phải quay lại rồi."
Dứt lời, JeongHan liền giãy khỏi cái ôm của SeungCheol quay người chạy biến.
Nhìn thân ảnh ai đó vì lời trêu chọc của mình mà giận dỗi bỏ đi. SeungCheol liền nở nụ cười vui vẻ.
Tuy nhiên ngay sau đấy, ánh mắt hắn lại trở nên sâu thẳm một cách đáng sợ.
JeongHan à, nếu em còn để bản thân rơi vào nguy hiểm một lần nữa, tôi không chắc mình còn có thể giữ được bình tĩnh như lúc này nữa đâu.
Em là giới hạn cuối cùng của tôi, cũng là tâm can bảo bối của tôi. Đến lúc đó dù em có làm gì đi nữa,dù cưng chiều em đến đâu, đừng trách Choi SeungCheol tôi tại sao lại giấu em lại một chỗ. Một nơi chỉ có mình tôi nhìn thấy. Một nơi an toàn khiến em sẽ mãi mãi bên cạnh tôi.
Em biết không, tôi thật sự không thể chịu đựng cảm giác sắp mất đi em thêm một lần nào nữa đâu. Tôi yêu em, nhưng tôi càng sợ bản thân mất đi em hơn. Tôi không muốn ép buộc em. Cho nên đừng tạo cơ hội khiến tôi phải làm như vậy. JeongHan à....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip