Ngày 131 đợi Hannie về

17. Mãi mãi

Vừa mới từ siêu thị gần đó mua đồ về tới chung cư đang ở, JeongHan bỗng nghe thấy một giọng nói mà cả đời này cậu không bao giờ muốn nghe lại.

"JeongHan, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi."

Nhìn người đàn ông đang vui vẻ chạy lại phía mình, JeongHan hoảng sợ đến nỗi ném luôn túi đồ đang cầm trên tay mà quay người bỏ chạy.

Thấy phản ứng của cậu, sắc mặc hắn lập tức thay đổi. Giọng gằn lên từng chữ.

"JeongHan, em còn muốn chạy. Để tôi xem lần này em chạy đi đâu."

Dứt lời hắn liền đuổi theo ngay sau cậu.

Cố gắng lắm mới vào được đến nhà, JeongHan vội vàng khoá trái cửa rồi lùi lại phía trong.

Người đàn ông đuổi đến nơi, tức tối đá vào cửa, liên tục gào thét gọi tên JeongHan, bảo cậu mở cửa cho mình.

Cứ như vậy cũng không được, hắn bắt đầu dịu giọng lại, chuyển sang xin lỗi hứa hẹn thề thốt các kiểu.

"JeongHan, em mở cửa cho anh đi. Anh nhớ em, anh hứa sẽ không bao giờ kiểm soát em nữa. Chỉ vì, chỉ vì anh quá yêu em nên mới làm như vậy. Ngoan, mở cửa ra cho anh đi. Được không?"

Nhưng mặc kệ hắn van xin thế nào, người bên trong vẫn không có động tĩnh gì, lúc này hắn lại tức tối vừa đập vào cửa vừa chửi rủa các kiểu.

JeongHan ở trong nhà, nghe tiếng đập ngoài cửa mà vô cùng hoảng sợ. Cậu vội vàng với lấy điện thoại trong túi muốn tìm giúp đỡ. Nhưng vì quá hoảng loạn, cậu không biết gì ngoài việc gọi cho người bạn thân mà cậu tin tưởng nhất là Jisoo để cầu cứu.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã trả lời, giọng JeongHan nghẹn ngào trong tiếng khóc nấc.

"Jisoo, Jisoo à. Mau, mau tới cứu mình. Tên đó tìm thấy mình rồi, phải làm sao đây? Hắn đang ở ngoài cửa nhà mình. Mình sợ lắm Jisoo à..."

"JeongHan bình tĩnh, mình sẽ tới đó ngay. Ở yên trong nhà, dù thế nào cũng không được mở cửa nghe chưa?"

"Mình biết, mình biết..."

"Giờ mình đến đó ngay đây. Đừng sợ, giờ nghe mình, cậu gọi điện báo cho cảnh sát nữa. Biết chưa?"

"Ừm, ừm..."

Nghe được lời đáp của JeongHan, Jisoo liền tắt máy, chạy vội ra xe oto để đến nhà cậu.

Phía bên này, JeongHan cũng liền nhanh chóng ấn gọi cho cảnh sát, nhưng vì tiếng đá cửa mạnh phía ngoài khiến cậu giật mình, tay run run làm rơi điện thoại xuống đất.

Lúc cậu nhặt lên, màn hình đã tối đen không thể bật lên được.

Điều này càng khiến JeongHan thêm lo lắng hoảng sợ, chỉ còn biết rấm rứt khóc, lòng cầu mong Jisoo mau đến.

Bỗng, tiếng động ngoài cửa im bặt. Ngay lúc JeongHan chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ ngoài đã vang lên tiếng chửi rủa xen lẫn đau đớn của tên kia.

Dù rất sợ nhưng JeongHan vẫn cố gắng tiến lại gần cửa nhìn qua mắt mèo để xem tình hình bên ngoài.

Thì lúc này, tên người yêu cũ của cậu đã bị một nam nhân cường tráng bẻ tay ra sau đè nằm xuống sàn.

Tiếp đó người nam nhân liền rút điện thoại ra gọi điện.

"MinGyu à. Cậu cho người đến khu chung cư anh mới chuyển tới....Đúng rồi, cùng tầng với anh luôn. Có một tên đang gây rối ở đây. Nhanh lên nhé!"

Biết người này là cảnh sát đã khống chế tên kia giúp cậu, lúc này JeongHan mới yên tâm mở cửa he hé nhìn ra ngoài.

Thấy cậu ra, tên người yêu cũ định vùng dậy nhưng lại càng bị đè mạnh xuống dưới. Quá đau đớn hắn chỉ còn cách van xin.

"JeongHan, mau mau cứu anh. Em mau nói giúp với cảnh sát hộ anh với. Anh là người yêu của em mà."

"Không, không có. Chúng ta chia tay lâu rồi, anh không phải người yêu của tôi." JeongHan vội vàng phản bác, ngay sau đó cậu liền quay sang nói với người nam nhân.

"Anh, anh cảnh sát, anh mau dẫn tên này đi đi. Hắn ta là biến thái, muốn muốn bắt nhốt tôi. Tôi không không muốn gặp hắn ta đâu."

"Được, tôi hiểu rồi, cậu yên tâm. Đợi một chút đồng đội tôi sẽ đến đưa người đi. Đến lúc ấy mong cậu sẽ theo về đồn làm nhân chứng được chứ?" Người nam nhân vô cùng anh tuấn lên tiếng.

"Được, được ạ." JeongHan nhẹ nhàng gật đầu.

Chỉ tầm 5-10phút sau, đã có 2 người mặc cảnh phục chạy tới. Ngay sau đó bạn của JeongHan là Jisoo cũng vừa đến nơi.

Sau khi JeongHan và Jisoo cùng đến đồn cảnh sát để lấy lời khai kết thúc. Cả hai được người nam nhân vừa rồi đưa về.

Anh là Choi SeungCheol, hiện đang là đội trưởng đội cảnh sát của quận này. Mới chuyển đến căn chung cư JeongHan đang ở được 1 tuần. Tình cờ sao hôm nay đi làm về sớm thì gặp cảnh này nên đã đứng ra xử lý.

Vô cùng biết ơn vì sự giúp đỡ của anh, JeongHan tính mới người vào nhà chơi nhưng do có việc không tiện nên anh đã từ chối, hẹn lần khác.

JeongHan cũng đánh ngậm ngùi tạm biệt.

Jisoo đứng bên thấy JeongHan đã bớt lo sợ cũng yên tâm phần nào.

Ngồi trên ghế sofa, giọng Jisoo dịu dàng an ủi bạn.

"Thôi, không sao nữa rồi. Giờ biết có cảnh sat ở cạnh đây, tên đó sẽ không dám đến làm phiền cậu nữa đâu. Đừng lo lắng nhé."

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé, Jisoo."

"Mà thật là, chả hiểu thế chất cậu làm sao. Sao lần nào quen bạn trai cũng toàn gặp mấy tên có vấn đề như vậy chứ?"

"Mình cũng không biết nữa."

"Tên lần trước thì muốn cả 2 cùng chết. Tên này thì muốn bắt nhốt cậu lại. Toàn mấy tên biến thái cả..."

Nghe bạn nói vậy, JeongHan tủi thân nghĩ.

"Chắc sau này mình không dám quen ai nữa mất... Họ thật đáng sợ..."

Thấy JeongHan khổ sở như thế, Jisoo cũng chỉ biết ôm bạn vào lòng vỗ về.

Biết làm sao giờ, chẳng lã trách bạn thân JeongHan của cậu quá xinh đẹp, quá thu hút. Đã thế còn vô cùng dịu ngoan, khéo léo nên mới khiến mấy tên đó trở nên biến thái muốn chiếm đoạt giữ làm của riêng như vậy? Lý nào lại vậy... Haizz..


Nhật kí ngày 3/2

Hôm nay lần đầu tiên được nhìn thấy em ấy. Em ấy thật đẹp, thật sự rất đẹp.

Muốn làm quen với em ấy quá, phải làm sao bây giờ?

"Ah. Cảnh sát Choi! Anh mới vừa đi làm về ạ." JeongHan vừa ra khỏi thang máy, vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy anh cảnh sát hôm nọ giúp mình.

"Vâng, cậu cũng vậy à." Giọng anh trầm ấm đáp lại.

"Vâng. Mấy hôm trước muốn cảm ơn cảnh sát Choi mà không gặp được. Nếu không phiền, hôm nay anh đến nhà tôi ăn cơm được không. Tôi thật sự muốn cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện lần trước..." JeongHan ngượng ngùng nói.

"Chuyện này..." Mặc dù muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, anh lại thôi.

"Vậy làm phiền cậu rồi."

"Không, không phiền đâu ạ. Vậy tôi về nấu, lúc nào xong tôi gọi anh qua ăn nhé!"

Dứt lời, JeongHan liền vui vẻ chạy về nhà, không để ai kia kịp nói thêm câu nào.

SeungCheol nhìn cậu như chú thỏ nhỏ đang nhảy nhót đi xa, gương mặt vốn lạnh lùng mọi khi nay bỗng nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt dịu dàng nhìn theo ai đó.

Sau bữa cơm tối hôm ấy, cả 2 hay tình cờ gặp nhau nhiều hơn. Qua vài lần nói chuyện, dần dần cả 2 đều cảm thấy giữa họ có rất nhiều điểm phù hợp về suy nghĩ, sở thích...

Rồi không biết từ khi nào, cả 2 bắt đầu cùng đi ăn, đi dạo, cùng đi chơi những lúc rảnh rỗi.

Được hơn 3 tháng, thì SeungCheol liền tỏ tình với cậu. Cả 2 chính thức xác định quan hệ.

"JeongHan, cậu nói cho mình nghe. Có phải cậu đang quen ai không?" Jisoo nhìn chằm chằm JeongHan hỏi.

"Sao, sao cậu biết...?" JeongHan ngượng ngùng hỏi lại.

"Hừ, mình là bạn thân cậu đấy. Nói đi là ai? Tên đó thế nào?"

"Thật ra người này cậu cũng biết. Chính là anh cảnh sát đã giúp mình mấy tháng trước ấy."

"Cái gì? Thật á?"

Nhận được cái gập đầu xác nhận của JeongHan, Jisoo ngạc nhiên mở to 2 mắt nai của mình.

"Nếu là người này thì công nhận là được. Dù sao anh ta là cảnh sát, nhìn chính nghĩa đầy mình như vậy. Chắc sẽ không giống mấy tên người yêu cũ của cậu đâu."

"Đương nhiên rồi. SeungCheol rất tốt. Rất dịu dàng với mình. Luôn tôn trọng mọi suy nghĩ quyết định của mình cả"

"Thế thì mình yên tâm rồi."

Nhìn JeongHan vui vẻ kể về người yêu, Jisoo cũng cảm thấy yên tâm phần nào vì bạn mình đã tìm được người phù hợp.

"Hannie, em về rồi đấy à. Nay anh tan ca về sớm nên tranh thủ nấu cơm luôn. Em mau đi tắm rồi ra ăn kẻo nguội nhé."

"Vâng ạ."

JeongHan nhìn người yêu dịu dàng của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ vì đã quen được anh.

Người đâu mà vừa tốt tính, vừa ân cần lại luôn cưng chiều cậu. Đi đâu kiếm người thứ hai chứ.

Tắm xong ra, JeongHan liền không chờ được mà tiến về phía người nam nhân đang dọn đồ ăn ra bàn. Từ đằng sau ôm chặt lấy anh.

Rất nhanh, SeungCheol cũng liền đặt đồ ăn xuống rồi quay lại vòng 2 tay ôm chặt cậu vào lòng.

Cảm nhận hơi ấm, mùi hương từ cơ thể nhỏ bé trong lòng khiến trái tim SeungCheol như được lấp đầy vậy.

"Ngoan, ngồi xuồng ghế đợi một chút, anh dọn nốt ra rồi chúng ta ăn nhé."

"Ưm."

Kết thúc bữa ăn, sau khi dọn dẹp và xem tivi một lúc. Cả hai liền đi ngủ.

Nhưng do ai đó làm nũng đòi hỏi các kiểu khiến cho SeungCheol không chịu nổi nữa. Cuối cùng củi khô lửa bốc, làm đến khi vị nào đó mệt quá không chịu được mà ngủ thiếp đi. SeungCheol mới dừng lại.

Vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của JeongHan, ánh mắt SeungCheol dịu dàng đến mức như chứa cả nước hồ thu trong đó.

Nhưng thật sự chỉ bản thân anh biết. Kể từ lần đầu gặp cậu, sự dịu dàng này dần dần đã biến đổi.

Từ lúc chỉ muốn làm quen gần gũi hơn với cậu. Dần dần SeungCheol bắt đầu cảm thấy không đủ nữa. Anh muốn nhiều hơn. Muốn ôm, muốn hôn, muốn cậu trở thành của anh mãi mãi.

Muốn trong mắt cậu chỉ có anh, muốn trái tim cậu chỉ thuộc về anh.

Anh dần không thể chịu đựng nổi việc cậu cười nói hay có cử chỉ tiếp xúc với bất cứ ai khác. Anh ghen, ghen muốn điên lên.

Anh biết bản thân đang dần trở nên giống những tên người yêu cũ của cậu trước kia. Muốn chiếm giữ cậu cho riêng mình.

Nhưng, anh sẽ không thể để tình huống tương tự xảy ra với mình. Anh biết làm sao để giữ cậu bên mình, biết làm sao để cậu dần lún sâu vào sự dịu dàng của anh mà không thoát ra được.

Chỉ có vậy, cậu mới càng ngày càng yêu anh giống như anh yêu cậu, không thể rời xa anh giống như những gì anh muốn.

JeongHan, anh yêu em, yêu em rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh anh thôi Hannie nhé.

Anh sẽ yêu thương, sẽ cưng chiều, sẽ dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho em. Chỉ cần em mãi mãi bên cạnh anh, không bao giờ rời đi. Yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip