Ngày 134 đợi Hannie về
18. Nhớ
"Scoupssi, vừa mới xuống máy bay đã đến đón em đi ăn rồi, bạn có mệt lắm không?"
JeongHan vừa mở cửa ngồi vào xe vừa hỏi.
Thấy cậu đã ngồi xong, Scoups liền vươn người qua thắt dây an toàn cho cậu.
"Anh không sao. Hẹn bạn 7 giờ đi ăn nướng rồi, nếu không qua ngay sẽ muộn mất. Lúc đó bạn lại giận anh thì sao?" Scoups cười nói.
"Hì hì, em đâu nhỏ nhen đến vậy!"
Mặc dù JeongHan nói vậy nhưng Scoups biết, nếu mình mà lỡ hẹn chắc chắn sẽ bị thiên thần nào đó dỗi cả tháng cho xem.
Nhưng cũng vì một lý do khác mà vừa đáp xuống sân bay, anh đã không đợi được mà tới đón cậu đến chỗ hẹn ngay.
Anh nhớ JeongHan, rất nhớ cậu.
Dù chỉ mới xa nhau một tháng, cậu thì đi nghĩa vụ quân sự còn anh và các thành viên khác thực hiện world tour. Nhưng anh cảm giác như đã rất lâu rồi.
Mỗi ngày cả 2 vẫn gọi điện trò chuyện, nhưng cách qua một cái màn hình điện thoại càng làm tăng nỗi nhớ nhung của anh với JeongHan.
Để có buổi hẹn hôm nay, anh đã lên lịch đặt hẹn trước cả tháng, trước thời gian cả 2 xa nhau.
Lúc này, Scoups vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng quay qua nhìn con người đáng yêu nào đó đang xem những lời chúc của carats đến nhóm mà mỉm cười.
Nhìn mái tóc dài mềm mại của JeongHan giờ đã được cắt ngắn gọn gàng và nhuộm đen. Khiến cậu từ dịu dàng thu hút nay lại trở nên đáng yêu tinh nghịch. Cùng với chiếc T-shirt màu hồng càng làm tăng thêm sự dễ thương vốn có của cậu.
Bất giác, trái tim anh trở nên xao xuyến thật nhiều.
Như mọi người vẫn nói, tiểu biệt thắng tân hôn.
Không kìm nén được, Scoups liền đánh tay lái tấp xe vào đoạn đường không người gần đó.
JeongHan còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy người nào đó tháo dây an toàn rồi vươn qua giữ lấy gáy và hôn lên môi cậu.
Mới đầu chỉ là mơn trớn nhẹ nhàng 2 cánh môi hồng, dần dần trở nên sâu sắc thắm thiết hơn.
Cảm nhận được những tình cảm chất chứa trong nụ hôn này, JeongHan cũng từ từ đưa 2 tay lên quàng lấy cố Scoups. Mặc kệ môi anh đang càn quấy chiếm đoạt lấy môi mình.
Kết thúc nụ hôn dài, 2 gò má của JeongHan đã ửng hồng, đôi mắt cậu long lanh như phủ một tầng sương mờ.
Nhìn hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt sâu thẳm của ai đó, JeongHan nhẹ nhàng hỏi.
"Sao thế? Bạn nhớ em lắm à?"
Lúc này, 2 tay Scoups đã chuyển qua ôm lấy vòng eo nhỏ bé của JeongHan.
"Ừm. Anh nhớ bạn, nhớ Hannie của anh rất nhiều. Bạn có nhớ anh không?" Giọng Scoups khàn khàn trả lời.
Nghe từng câu từng chữ của anh, trái tim của JeongHan như được rót đầy gió xuân vậy.
JeongHan khẽ gật đầu, giọng ngọt ngào đáp.
"Có, Hannie cũng nhớ SeungCheol rất nhiều."
Dứt lời liền chạm môi mình lên môi Scoups một cái rồi ngại ngùng rúc vào cổ anh.
Điều này khiến Scoups vui sướng mỉm cười, 2 tay càng siết chặt ôm lấy cậu vào lòng mình.
Cứ giữ tư thế như vậy một lúc lâu, bỗng nhớ ra điều gì đó, JeongHan vội vàng vỗ vỗ vai Scoups.
"Scoupssi, chúng ta còn phải đến nhà hàng nướng nữa. Sắp muộn mất rồi."
"Ừm... Anh biết rồi. Vậy chúng ta đi nhé!"
Dứt lời, Scoups liền thắt dây an toàn và khởi động xe chạy. Vừa lái xe, một tay anh vẫn nắm chặt lấy tay JeongHan.
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm gọn trong tay ai đó, JeongHan cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Như có chung suy nghĩ, từ từ 2 bàn tay bắt đầu siết lấy nhau, 10 ngón tay đan chặt không kẽ hở.
Lúc này, Scoups và JeongHan đều có chung một mong muốn .
Cả 2 đều mong, dù bất cứ việc gì xảy ra, dù vui hay buồn, 2 bàn tay này vẫn sẽ giữ lấy nhau không rời.
Như tình yêu của họ dành cho đối phương sẽ mãi mãi không đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip