Ngày 137 đợi Hannie về

19. Gặp

"Joshua à, mình hỏi chút. Từ trưa đến giờ cậu có liên hệ được với JeongHan không?"

"Lúc trưa mình có nói chuyện với JeongHan một lúc rồi thôi. Sao vậy, có chuyện gì à?"

"Không, không có gì. Cậu cứ chuẩn bị tiếp đi. Mình về phòng một lát."

Dứt lời Scoups liền rời đi, để lại Joshua ngơ ngác không hiểu gì.

Về đến phòng, Scoups lại mở điện thoại lên xem. Vẫn không có tin nhắn trả lời nào từ JeongHan cả.

Mặc dù biết hôm nay là thứ 6, JeongHan vẫn đang đi làm, có thể vì bận nên chưa trả lời được. Nhưng mọi ngày, dù ban ngày hay ban tối, mỗi lần hắn nhắn cậu đều sẽ trả lời ngay.

Hôm nay, hắn đã gửi đi rất nhiều tin nhưng tất cả đều trong trạng thái chờ chưa đọc. Khiến Scoups không khỏi sốt ruột. Đã tự an ủi mình với rất nhiều lý do, nhưng Scoups vẫn không dằn được nỗi khó chịu trong lòng.

Chỉ còn hơn 2 giờ nữa là bắt đầu buổi concert, rất nhanh thôi cả nhóm sẽ ra xe di chuyển đến sân khấu tổ chức. Trước lúc biểu diễn, thật sự Scoups muốn nhận được lời chúc, lời động viên của JeongHan. Điều đó sẽ khiến tâm trạng hắn vui vẻ thoải mái hơn khi không có cậu đứng trên sân khấu cùng.

Nhưng hắn đã nhìn chăm chăm vào điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ, bên kia vẫn bặt vô âm tín.

Ném điện thoại qua một bên, Scoups nằm vật ra giường. Nỗi nhớ nhung, cảm giác khó chịu như muốn nổ tung người hắn ra vậy. Hắn muốn gặp JeongHan, muốn nghe thấy giọng cậu, muốn nhìn thấy cậu...

Đột nhiên có âm thanh báo cuộc gọi đến, Scoups vội bật dậy cầm điện thoại lên xem.

Như ông trời đã nghe được tiếng lòng của hắn. Đúng là cuộc gọi video từ JeongHan gọi đến.
Không kịp chờ đợi, Scoups liền ấn đồng ý. Lập tức, phía bên kia vang lên giọng cười thân quen của ai đó.

"Hì hì, Scoupssi. Vì có việc bận nên em đã không trả lời tin nhắn của bạn ngay. Xin lỗi bạn nhiều, bạn đừng giận em nhé."

"Không, anh không giận. Anh biết bạn cũng có công việc bận rộn mà."

Dù nghe nói vậy nhưng nhìn gương mặt bí xị của Scoups qua màn hình điện thoại, JeongHan vẫn biết người yêu của mình đang rất khó chịu. JeongHan liền ngọt ngào nói.

"Ưmm... Hannie biết mà. Đợi lúc nào gặp, Hannie sẽ cho bạn hôn 2 cái để đền bù có được không nè?"

"Hư... Đây là bạn nói nhé. Anh sẽ ghi nhớ đấy..."

"Ừm...Hì hì..."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Bạn đợi anh chút nhé, hình như có ai tìm."

"Ừm..."

Để điện thoại xuống, Scoups liền đi ra mở cửa xem ai.

Ngay khi cửa phòng vừa mở, Scoups ngỡ ngàng không tin được vào mắt mình nữa.

"Surprised!! Scoupssi, konichiwa..!!"

Nhìn nụ cười tươi rạng rỡ của ai đó, Scoups sững sờ trong giây lát. Nhưng rất nhanh hắn liền đưa tay kéo người vào phòng, đóng cửa lại. Ngay sau đó ôm thật chặt thân ảnh nhỏ gầy ấy vào lòng mình, giọng khàn khàn hỏi.

"Tại sao, tại sao bạn qua mà không nói cho anh biết?"

"Hì hì, như vậy mới tạo được bất ngờ chứ."

Nghe được giọng nói nhí nhảnh pha chút trêu ghẹo của cậu. Scoups không giấu nổi được niềm vui sướng hân hoan trong lòng. Trái tim hắn đập thật nhanh, đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy.

Ôm lấy cơ thể ấm áp, ngửi được mùi hương thân quen khiến mọi lo lắng khó chịu trong lòng Scoups như tan biến vậy.

Ôm một hồi, hắn liền dẫn JeongHan vào trong, để cậu ngồi xuống giường, còn bản thân thì quỳ một gối bên chân cậu.

Cầm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, Scoups vui đến nỗi không nói thành lời.

Nhìn biểu cảm của ai đó, JeongHan khẽ cười, đưa tay lên chỉnh chỉnh lại mái tóc hơi rối của hắn. Giọng nhỏ nhẹ nói.

"Em đã dùng thời gian nghỉ phép để qua đây. Nhưng vì là ra nước ngoài trong thời gian thực hiện nghĩa vụ nên việc xin giấy tờ thủ tục khá khó khăn. Em cũng không chắc chắn nên không bảo bạn trước."

Lúc này cả hai bàn tay JeongHan đổi thành vuốt ve hai gò má của Scoups.

"Năm ngoái vì chấn thương nên đã thất hẹn với các carats của Fukuoka. Năm nay lại vì đi nghĩa vụ quân sự không thể biểu diễn trong concert cùng mọi người. Nên em chỉ còn cách này để cảm ơn sự yêu mến của các carats dành cho mình."

Nói đến đây, JeongHan liền dừng, cậu nhìn sâu vào đôi mắt đầy ánh sao của Scoups đang dành cho cậu. Khẽ cúi người, đặt lên trán Scoups một nụ hôn nhẹ.

"Với lại, là ai nói lúc uống bia Highball ngon nhưng ở Nhật không có em nên cô đơn quá. Vì vậy em phải qua rồi. Thế nào, giờ em đến rồi, bạn hết cô đơn chưa?"

Đáp lại câu hỏi của JeongHan là một nụ hôn sâu của Scoups.

Hắn siết chặt cậu vào lòng mình, nhấm nháp đôi môi mềm mại của cậu. Lúc này không còn từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc trong lòng Scoups cả.

Thật sự hắn rất vui, vô cùng vui. Dù biết chỉ là giây phút gặp gỡ ngắn ngủi nhưng giúp hắn cảm nhận được tình cảm sâu sắc của JeongHan dành cho mình.

Cậu luôn ghi nhớ, luôn để tâm tới mọi câu nói, mọi hành động của hắn. Luôn dùng hành động thiết thực để thể hiện tình yêu của cậu dành cho hắn.

Sự ngọt ngào dịu dàng ấy hỏi sao Scoups không chìm đắm trong đó được, khiến Scoups không càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của JeongHan trước mắt, Scoups cảm giác như mọi khó khăn vất vả đều xứng đáng. Vì hắn biết, dù thế nào vẫn sẽ luôn có cậu ở bên cạnh, JeongHan vẫn luôn là nguồn động lực, là chỗ dựa tinh thần để hắn cố gắng bước tiếp.

"Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn rất nhiều JeongHan ạ. Có bạn trong đời là món quà vô giá mà ông trời gửi cho anh. Anh yêu bạn rất nhiều, yêu JeongHan của anh rất nhiều."

"JeongHan cũng vậy, cũng yêu bạn rất nhiều... Sắp đến giờ concert rồi, chúc Scoupssi biểu diễn thật tốt nhé. Mang đến cho các carats đáng yêu của chúng ta một buổi biểu diễn thật hoàn hảo, thật ấn tượng nhé."

"Ừm, anh biết rồi."

"À, em còn muốn xem bạn nhảy điệu nhảy hôm nọ. Bạn nhớ nhảy lại cho em xem nhé?"

"Để khi khác được không? Anh thấy hơi ngại..."

"Ứ ừ... không chịu. Lần này cơ..."

Thấy ai đó làm nũng, Scoups đành bó tay chịu trận phải gật đầu đồng ý.

"Nhưng trước lúc đó anh phải đòi phúc lợi của bản thân đã..."

Dứt lời liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác. JeongHan cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ Scoups, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Lưu luyến dây dưa nói chuyện thêm một lúc cũng đến giờ ra sân khấu, cả 2 không thể không tách ra.

Vì có việc nên Scoups phải đi ra trước, JeongHan sẽ đến sau.

Nhận được lời chúc, được tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ ai đó, Scoups cảm giác thoải mái vui vẻ hơn thật nhiều.

Ngồi trên xe, nhắn tin cho JeongHan, Scoups không khỏi thầm nghĩ.

Cố gắng lên, chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi, cả 2 sẽ được tiếp tục cùng nhau đứng trên sân khấu biểu diễn. Ngày cả 2 được trùng phùng và sẽ không bao giờ tách ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip