Ngày 144 đợi Hannie về
20. Kim chủ(1)
"Tưởng đâu là ai, hoá ra là JeongHan tiền bối."
"Nghe nói không phải JeongHan tiền bối đã tìm được nhà đầu tư cho mình sao. Vậy mà vẫn phải đến công ty để đợi tài nguyên à... Ha ha..."
Mặc dù chính chủ của câu chuyện vẫn đang đứng cách đó không xa, có thể nghe thấy hết mấy lời họ nói nhưng 2 cậu nghệ sĩ đang là hot lưu lượng cũng chả hề kiêng dè.
Nghe mấy lời nói đầy mỉa mai ấy, JeongHan vẫn bình thản đứng tại chỗ. Dù sao với một nghệ sĩ đã có tuổi như anh, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực này mà vẫn chưa có thành tựu gì. Việc bị những hậu bối là ngôi sao nổi trội hơn xem nhẹ hay coi thường cũng là việc không tránh khỏi.
Từ mấy năm gần đây, bản thân anh cũng đã quá quen với việc này. Dù sao có tức giận hay nói lại cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân hơn thôi. Nên cứ coi như không nghe thấy là được.
Nhưng có vẻ cậu trợ lý mới của anh thì không cho là như vậy.
Cậu ấy tên Boo SeungKwan, là một thanh niên khá nhanh nhẹn hoạt bát, trong việc giao tiếp cũng rất khôn khéo. Chỉ mỗi tội hơi nóng tính chút.
Nên khi nghe mấy lời nói không hay về anh, cậu định đi lại chất vấn, may mà anh giữ cậu lại kịp. Không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với 2 cậu hậu bối kia nữa.
Nhưng càng như vậy, càng khiến 2 người kia thêm vênh váo đắc ý. Trực tiếp đi lại phía JeongHan mà nói vẻ kênh kiệu.
"Sao nào? Bọn tôi nói không đúng sao? Cậu tính làm gì bọn tôi? Chỉ là một trợ lý cỏn con mà thôi. Có tin tôi nói với giám đốc sa thải cậu không?"
Một người trong đó lên tiếng, người còn lại cũng không vừa mà tiếp tục.
"Đến JeongHan tiền bối cũng không nói gì. Cậu tức giận cái gì chứ? Bọn tôi chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi? Phải không tiền bối JeongHan?"
Nhưng thấy JeongHan vẫn không có phản ứng gì trước lời nói của bọn họ, chỉ là tay vẫn ngăn cản cậu trợ lý, điều này lại thành chọc giận 2 người ấy.
"Thật sự thấy bọn tôi gọi anh một tiếng tiền bối mà nghĩ mình cao lắm à? Chả qua là cái loại già cả vô giá trị mà thôi..."
Cậu nghệ sĩ đầu tiên khó chịu nói. Người thứ 2 lập tức đáp lời theo.
"Mà bảo tìm được kim chủ chắc cũng là cái loại không ra gì nên mới..."
"Tôi có ra gì hay không còn cần phải chứng minh với mấy người sao?"
Một giọng nam tính lạnh nhạt vang lên cắt ngang câu nói của cậu ta.
Đó là một nam nhân ăn mặc vô cùng sang trọng lịch lãm. Với vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, cuốn hút, gương mặt góc cạnh, khí chất băng lãnh, không giận mà uy.
Thấy người đến là ai, cả 2 lúc này mới hoảng sợ, nhận ra bản thân vừa làm ra một chuyện ngu ngốc cỡ nào.
"Chủ, chủ tịch Choi..." Giọng cả 2 lắp bắp không nói thành lời.
Nhưng trước vẻ lo sợ của 2 người đó. Người nam nhân vừa xuất hiện chỉ đi lướt qua như không thấy.
Hắn đi thẳng đến chỗ JeongHan đứng, vòng tay qua eo ôm sát anh vào lòng. Còn chưa để anh kịp phản ứng đã cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh một cái.
Sau đó một tay vẫn ôm eo, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh, ánh mắt ôn nhu, giọng dịu dàng hỏi.
"Tại sao không đợi tôi xuống cùng? Nếu xuống rồi sao không ra xe đợi tôi mà lại đứng đây?"
Nhìn người nam nhân trước mặt, tránh đi ánh mắt chăm chú ấy, JeongHan nhỏ giọng đáp.
"Tôi cảm thấy không thoải mái nên mới xuống đi lại một chút. Xin lỗi, tôi..."
Không để JeongHan nói tiếp, người nam nhân đã lấy ngón tay ra hiệu anh dừng lại.
"Không có gì phải xin lỗi cả. Anh không làm gì sai hết. Nếu không khoẻ vậy chúng ta về thôi."
Nhận được cái gật đầu của anh, người nam nhân vẫn ôm lấy eo JeongHan đưa anh đi khỏi.
Trước lúc đi còn không quên ra hiệu cho thư kí Jeon của mình giải quyết vấn đề còn lại.
—
Ngồi trong xe, JeongHan nhìn người đàn ông đang một tay ôm chặt lấy eo anh, một tay thì đang nắm lấy tay anh mà nhìn ngắm. JeongHan vẫn thật sự không thể tin tưởng rằng một nghệ sĩ như anh cũng có thể được một người như vậy để mắt tới.
Nam nhân này không ai khác chính là Chủ tịch Choi SeungCheol, còn được gọi là Scoups. Một nhân vật làm mưa làm gió trong giới kinh doanh. Không chỉ nắm trong tay rất nhiều dự án bất động sản lớn, từ trung tâm thương mại đến khách sạn tầm cỡ. Còn là trùm trong việc kinh doanh sản xuất các mặt hàng thời trang đá quý cao cấp.
Nhân vật tài giỏi và nổi tiếng chuyên xuất hiện trên các mặt báo kinh tế như vậy, không ai không biết, không ai không ngưỡng mộ.
Việc có hàng tá những người xinh đẹp tài giỏi muốn theo đuổi, muốn sánh vai cùng vị Chủ tịch này là điều vô cùng hiển nhiên.
Dù JeongHan tự nhận mình có gương mặt cũng khá xinh đẹp pha chút trẻ con, do bảo dưỡng tốt nên nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Với mái tóc để dài còn mang đến nét đẹp phi giới tính cho anh. Về vóc dáng, thân hình mảnh mai thon dài, vai rộng eo thon, nhìn chung cũng khá cân xứng. Nhưng để so với những người đó, anh thấy bản thân cũng không quá nổi bật. Đã thế so về tuổi tác, anh còn hơn người này đến 7 tuổi.
Mà lúc đầu, thật ra anh cũng không có ý định tìm người bao dưỡng hay gì cả. Dù sao với tính cách vốn có chút lười biếng của bản thân, cùng với cách nghĩ cứ thuận theo tự nhiên. Đã vào về được 12 năm mà vẫn không nổi tiếng, anh cũng không lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều về điều này.
Chẳng qua người quản lý Joshua của anh lại không muốn anh như vậy.
Joshua hay tên thật là Hong Jisoo, hiện đang là một trong những quản lý nghệ sĩ của công ty giải trí Plesir. Dù hiện tại đã là một quản lý giỏi có tiếng trong nghề khi đã dẫn dắt thành công nhiều nghệ sĩ thành danh. Nhưng trước một người như anh, Joshua tuy bất lực nhưng vẫn không bỏ mặc. Vì cả 2 thực ra còn là bạn thân suốt từ bé đến bây giờ.
Joshua luôn tìm kiếm nhiều tài nguyên tốt cho bạn mình nhưng không biết vì lý do gì, dù JeongHan đã cố gắng thế nào, anh vẫn không thể nổi tiếng được. Thật sự không thể chịu thua trước số phận. Sau một thời gian suy nghĩ tìm nguyên nhân, cuối cùng Joshua đi đến kết luận, cần tìm nhà đầu tư cho bạn mình. Không thể để một nhân tài như JeongHan biến mất được.
Là một diễn viên, ngoài ngoại hình và khả năng diễn xuất, JeongHan cũng có rất nhiều tài lẻ.
Tuy sức khoẻ không quá tốt, lại có chút lười biếng nhưng khả năng tư duy của JeongHan lại vô cùng nhạy bén, các môn thể thao từ bóng đá, bóng rổ, trượt tuyết, lướt ván anh đều giỏi. Một người như vậy không nổi thì thật quá kì lạ rồi.
Trước thái độ kiên quyết của vị quản lý kiêm bạn thân nào đó, JeongHan đành cố gắng đi đến buổi gặp mặt đầu tiên.
Nhưng không ai ngờ, ngay lần đầu mà JeongHan cũng đã chọn trúng secret. Cả Joshua cũng vô cùng kinh ngạc vì chuyện này.
Đâu ai nghĩ một vị Chủ tịch đẹp trai, trẻ trung, tài giỏi, giàu có, phong độ lại đi chọn bao dưỡng một minh tinh bình thường như JeongHan đâu. Nhưng cuộc sống luôn rất thú vị là thế.
Tính ra cả 2 cũng chỉ mới quen biết được 1 tuần. Nhớ lại cái đêm đầu tiên ấy của cả 2, JeongHan vẫn thật sự vô cùng ngại ngùng.
Dù đã 35 tuổi nhưng đây là lần đầu của anh, trước đó, vì tính chất công việc, anh cũng chưa từng quen biết hay yêu đương với ai.
Lần đầu của anh lại là với nam nhân, dù đã chuẩn bị rất kĩ nhưng cuối cùng bản thân JeongHan vẫn không biết nên làm gì.
Còn người nào đó, tự nhận cũng là lần đầu, nhưng suốt cả đêm đó, JeongHan vẫn không biết có phải là lần đầu thật hay không nữa. Dù cho anh cũng thoải mái vui sướng thật ấy nhưng mà khiến anh ngày hôm sau chỉ còn sức nằm im một chỗ hưởng thụ mà thôi. Còn lại để người bao dưỡng anh phục vụ từ a đến z cho mình.
Nghĩ lại JeongHan không biết giấu cái mặt già này đi đâu cả.
Thật ra sau mấy lần, JeongHan đã dần biết thêm chút nhiều về chuyện ấy, nhưng để so sánh với người nào đó. Anh nghĩ bản thân vẫn nên cố gắng học hỏi nhiều hơn.
—
Từ sau khi quen SeungCheol, hắn đã bảo anh dọn đến sống cùng trong một căn chung cư 2 tầng vô cùng sang trọng.
Dù sao bản thân JeongHan cũng không có ý kiến gì về vấn đề này nên lập tức đồng ý. Nhưng kể có ý kiến thì người ta là kim chủ mà, anh nghe theo cũng là điều đương nhiên thôi.
Về đến nhà, SeungCheol đã không nhịn nổi nữa mà ôm chặt JeongHan lại hôn ngấu nghiến. Tuy có hơi bất ngờ nhưng JeongHan rất nhanh liền thuận theo, 2 tay khoác lên vai hắn, chìm đắm vào nụ hôn sâu của SeungCheol.
...
Đến lúc tỉnh lại, JeongHan xem đồng hồ trên điện thoại đã là 4 giờ chiều.
Nhìn người nam nhân ngủ say mà vẫn ôm chặt lấy eo anh. JeongHan phân vân không biết có nên gọi người dậy không.
Dù gì sau khi ăn sáng lúc 8 giờ sáng nay, về nhà lúc 10 giờ liền bị người đó kéo lên giường làm suốt 2 tiếng trời. Bỏ qua cả giờ cơm trưa mà ngủ đến tận bây giờ, thật sự JeongHan cảm thấy có chút đói.
Nhưng không để anh suy nghĩ xong, cái bụng đã kêu lên mấy tiếng biểu tình, cũng khiến người nào đó tỉnh giậy khỏi cơn mê.
Chỉ mất thêm một lúc, cả 2 đều đã dậy. Sau khi tắm rửa xong, SeungCheol liền cho người đặt đồ ăn mang đến.
Mấy ngày ở cùng, biết JeongHan thích ăn cơm với các món ăn kiểu truyền thống, dù sao cũng không quá kiêng ăn, hắn liền đặt theo khẩu vị của anh.
Cơm nước xong xuôi, SeungCheol liền vào phòng làm việc giải quyết sự vụ công ty. JeongHan cũng không rảnh rỗi mà lôi kịch bản một bộ phim ngắn của một đạo diễn khá nổi tiếng ra đọc.
Đây là tài nguyên đầu tiên của anh nhận được sau khi được bao dưỡng, cũng là lần đầu anh được tham gia vào phim của một đạo diễn nổi tiếng như vậy. Bộ phim sẽ khởi máy vào cuối tháng sau, dù chỉ là vai nam phụ 2, nhưng cũng là một cơ hội tốt phải cố gắng nhiều.
Thật ra sau khi quen biết, mấy hôm nay anh cũng dần nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo khác nhau, những thương hiệu rất nổi tiếng cũng có. Chỉ là hôm nay cần đến công ty bàn bạc về vấn đề gia hạn hợp đồng nên mới tạm gác lại không đi chụp.
Trong mấy hôm tới, chắc chắn lượng công việc cũng sẽ tăng lên, sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Nên trong thời gian rảnh, JeongHan đều cố gắng tranh thủ làm các công việc cần thiết hay học thêm nhiều thứ bổ ích.
Đó cũng là lý do vì sao một người có thể chất kém như anh nhưng vẫn rất giỏi thể thao là vậy.
—
Sau khi chào tạm biệt mọi người trong đoàn, JeongHan liền cùng trợ lý quay về khách sạn mà đoàn phim thuê để nghỉ ngơi.
Tính đến hôm nay JeongHan đã ở trong đoàn phim được 1 tuần. Xong xuôi mọi việc, đến lúc anh nằm xuống nghỉ ngơi cũng đã là 8 rưỡi tối.
Mọi ngày tầm này vị kim chủ nào đó đã nhắn tin hay gọi điện cho anh hỏi thăm các kiểu. Nhưng hôm nay lại không có.
JeongHan nghĩ nghĩ, không biết có nên chủ động gọi cho người đó không. Vì dù sao cũng là người được bao dưỡng, không thể lúc nào cũng để kim chủ chủ động vậy được. Nhưng lại sợ bản thân gọi nỡ làm phiền đến người ta. Dù sao đấy cũng là vị Chủ tịch trăm công nghìn việc.
Đắn đo một hồi thì lúc này đột nhiên có cuộc gọi đến.
JeongHan bấm xem thì là của thư kí Jeon WonWoo bên cạnh SeungCheol. Anh lập tức ấn nghe máy.
Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nói pha chút lo lắng.
"Yoon tiên sinh mau về đi. Chủ tịch có chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip