Ngày 171 đợi Hannie về

24. Thiên đường và địa ngục

Nhìn 2 thân ảnh đang dây dưa trên ghế sofa, vừa mua đồ trở về, JeongHan chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng vào bếp cất đồ rồi lặng lẽ đi vào phòng ngủ của mình.

Dù sao đây không phải lần đầu tiên cậu thấy hắn dẫn người về, nên tập mãi cũng thành quen.

Chỉ cần vào phòng ngủ, im lặng đợi mọi chuyện diễn ra xong xuôi là được.

SeungCheol nhìn bóng dáng người con trai đã khuất sau cánh cửa, hắn khó chịu đẩy người phụ nữ đang không ngừng vuốt ve gợi tình trên người mình ra.

Giọng điệu khó chịu mang chút phiền chán.

"Dừng lại đi. Mất hứng rồi."

"Đừng mà SeungCheol, người ta còn..."

"Đã bảo thôi là thôi!"

Mặc kệ giọng điệu làm nũng của người phụ nữ, ánh mắt SeungCheol khẽ nhíu lại.

Cảm nhận được thái độ tức giận của hắn, người phụ nữ vội vàng đứng lên. Giọng lí nhí chào hắn rồi nhanh chóng cầm túi xách rời đi.

SeungCheol ngả người ra ghế, ánh mắt không tự chủ được lại nhìn về phía căn phòng đang đóng cửa.

Khẽ chửi thề một câu, hắn liền cầm lấy áo khoác và cũng rời đi.

Cảm nhận được phía bên ngoài phòng đã trở nên yên tĩnh, suy đoán có lẽ cả 2 đều đã rời đi, tuy nhiên JeongHan lại không quá bận tâm về điều đấy.

Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào bức ảnh nhỏ bé trên tay.

Bức ảnh được cậu trân trọng, nâng niu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trên ảnh là 2 người con trai đang tựa đầu vào nhau cười vô cùng vui vẻ. Trong ảnh, họ chỉ mới mười chín đôi mươi mà thôi.

Một người trong đó có gương mặt khá xinh xắn với đôi mắt to tròn, hơi mang chút buồn. Không ai khác chính là JeongHan khi còn trẻ.

Và người còn lại thì có gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu nhưng lại như phát sáng khi cười.

Gương mặt ấy, giống hệt SeungCheol.

Đúng là Choi SeungCheol khi trẻ. Tuy nhiên, đó là một Choi SeungCheol khác, một người tuy có tên tuổi, ngoại hình y hệt người nam nhân vừa mới rời đi kia.

Nhưng đây mới thực sự là người JeongHan yêu, người mà cậu yêu bằng cả sinh mệnh này.

Phải nói sao nhỉ?

Thật ra, đây không phải thế giới của cậu. Nơi cậu sống là một thời không khác. Mà ở đó, có một Choi SeungCheol mà cậu yêu và cũng yêu cậu.

Một Choi SeungCheol luôn luôn quan tâm đến mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của cậu.

Nhưng một tai nạn đã xảy ra, một tai nạn bất ngờ khiến người mà JeongHan yêu bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có khả năng trở thành người thực vật mãi mãi.

Ngay lúc JeongHan tuyệt vọng nhất, một âm thanh bỗng dưng xuất hiện. Nó tự xưng là hệ thống, với yêu cầu chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ nó đưa ra, nó sẽ cứu SeungCheol của cậu.

Dù chỉ là 1% hy vọng, JeongHan vẫn sẽ cố thử. Và đó là lý do tại sao cậu ở đây.

Với thời hạn 1 năm, 365 ngày không hơn không kém, cậu sẽ phải ở cạnh người nam nhân tên Choi SeungCheol giống hệt người cậu yêu kia. Hoàn thành mọi yêu cầu của hắn đến khi hết thời hạn thì thôi. Dù là bất cứ yêu cầu gì đều không thể từ chối.

Còn nhớ giây phút đầu tiên khi đến thế giới này, giây phút nhìn thấy một Choi SeungCheol khoẻ mạnh đang cười nói vui vẻ, JeongHan đã hạnh phúc đến mức quên đi hết thảy mà lao đến ôm chầm lấy hắn.

Nhưng lúc đó cậu lại quên đi rằng, đây vốn dĩ không phải Choi SeungCheol của cậu. Không phải người đàn ông yêu cậu bằng tất cả những gì hắn có.

Và tất nhiên, trước hành động thân mật quá mức của cậu, người nam nhân đã đẩy cậu ra, với ánh mắt tức giận và giọng nói vô cùng khó chịu hỏi cậu là ai.

Những ngày sau đó, dù phải liên tục chịu đựng những ánh mắt khinh miệt, những câu nói châm chọc mỉa mai từ hắn, nhưng vì nhiệm vụ, JeongHan vẫn cố gắng không ngừng lấy lòng người nam nhân tên Choi SeungCheol này.

Làm mọi cách để có thể ở bên hắn.

Và trời không phụ lòng người, JeongHan đã thành công sống chung một mái nhà với hắn.

Tuy nhiên, dù đã đồng ý cho cậu sống chung nhưng cũng chỉ là sống chung mà thôi.

Hằng ngày, sau khi thức dậy cậu sẽ chuẩn bị quần áo và đồ ăn sáng cho hắn, sau đó là dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ linh tinh. Đến tối sẽ chuẩn bị cơm, đợi người ăn xong sẽ lại dọn dẹp. Cứ như vậy kết thúc một ngày.

Không giao lưu, không trò chuyện, không tò mò vấn đề riêng tư của hắn.

Và JeongHan cũng không quá quan tâm đến điều đó. Vì vốn dĩ đây cũng không phải người cậu yêu thực sự. Chỉ là một người trùng tên trùng họ, có ngoại hình giống Choi SeungCheol của cậu thôi.

Nhưng dù đã luôn nhắc nhở với bản thân như vậy, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy hắn dẫn người về thân mật ngay trước mình. JeongHan vẫn không thể ngưng được cơn đau quặn thắt trong tim khi nhìn người nam nhân có gương mặt giống hệt người cậu yêu đang vui vẻ bên người khác.

Rồi lần 2, lần 3, lần 4,... Những ngày tháng tiếp theo, cứ thỉnh thoảng hắn sẽ dẫn người về, không thì bỏ mặc cậu rồi đắm chìm vào những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Đến khi về nhà sẽ là một thân nông nặc mùi rượu hay mùi nước hoa của những người phụ nữ khác.

Mỗi lần như vậy, cậu đều trốn trong phòng mình, vừa nhìn ngắm bức ảnh duy nhất cậu có của cậu với SeungCheol mà cậu yêu vừa âm thầm chịu đựng không để những giọt nước mắt rơi xuống.

Cố lên Yoon JeongHan, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi, mày có thể trở về bên SeungCheol rồi.

Đó là những lời cậu không ngừng lặp đi lặp lại để an ủi mình.

Đang dọn thức ăn ra bàn chuẩn bị ăn tối. Bỗng JeongHan nhận được tin nhắn từ SeungCheol bảo sẽ về ăn cơm.

Nhìn lại đồ ăn trên bàn chỉ có một đĩa trứng cuộn cùng một bát canh kim chi nấu đậu phụ.
JeongHan nghĩ nghĩ, lại quay vào bếp làm thêm một ít sườn rán và thịt xào bulgogi.

Sau khi dọn thức ăn xong, JeongHan nhìn đồng hồ và bắt đầu ngồi đợi.

Nhưng cứ chờ, chờ mãi, 1 tiếng rồi 2 tiếng, đến khi JeongHan bừng tỉnh vì cơn mơ. Hoá ra cậu đã ngủ thiếp trên bàn từ lúc nào không hay.

Nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Xoa chiếc bụng đã sôi lên vì đói, lại nhìn lên đống đồ ăn đã nguội lạnh ngắt từ bao giờ. JeongHan cũng chả buồn để tâm, chỉ xới cho mình một chén cơm rồi chan chút nước canh vào ăn cho xong bữa.

Số thức ăn còn lại, cậu cất vào tủ lạnh, xong xuôi đâu vào đấy. JeongHan liền đi vào phòng nghỉ ngơi.

Nhưng chợp mắt chưa được bao lâu, JeongHan bị đánh thức bởi tiếng chuông gọi cửa.

Nhìn người nam nhân đã say đến không thể đứng vững đang dựa vào một người phụ nữ xinh mặc ăn mặc khá nóng bỏng, JeongHan không nói gì mà chỉ nghiêng người tránh sang một bên để cả 2 vào.

Sau khi đưa người vào phòng ngủ theo chỉ dẫn của cậu, người phụ nữ chỉ liếc cậu một cái rồi liền kiêu ngạo rời đi.

JeongHan chuẩn bị khăn sạch và ít nước ấm mang vào phòng, nhìn người nam nhân đang nằm trên giường, vì say mà đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng tiến đến gần, tháo giày ra giúp hắn.

Đoạn đang chuẩn bị cởi áo cho hắn, bỗng một bàn tay to lớn giữ chặt lấy tay cậu. Ánh mắt sâu thẳm như hồ thu đang nhìn cậu chăm chăm.

"Tôi chỉ muốn giúp anh lau người mà thôi. Nếu anh đã tỉnh muốn tắm rửa, để tôi đi chuẩn bị quần áo." JeongHan bình tĩnh giải thích.

Nhưng khi cậu muốn rút tay mình ra khỏi tay người nam nhân, một lực kéo mạnh khiến cậu ngã xuống giường.

Tiếp đó môi cậu bị một đôi môi khác chiếm lấy, không có sự ngọt ngào, không có sự dịu dàng mà chỉ có sự thô bạo chiếm lấy.

Cảm nhận người nam nhân đang không ngừng chiếm đoạt lấy cơ thể mình. JeongHan không có hành động phản kháng lại.

Tuy nhiên nước mắt cậu không chịu khống chế mà bắt đầu rơi, ướt nhoè 2 bên khoé mắt. Mặc kệ người nam nhân không ngừng vuốt ve, hôn cắn lên da thịt mình, JeongHan chỉ nằm im chịu đựng.

Nhận thấy hành động bất cần của cậu. SeungCheol khó chịu, chửi thề một câu rồi đứng dậy, tức giận bỏ ra ngoài.

Mãi một lúc thật lâu sau khi hắn đã rời đi, JeongHan mới ngồi dậy ôm chặt lấy cơ thể mình mà khóc nức nở thành tiếng.

Tại sao, tại sao lại đối xử với cậu như vậy? JeongHan cậu đã làm gì sai chứ?

Cậu muốn về, cậu muốn quay về. Cậu muốn trở lại bên cạnh SeungCheol mà cậu yêu. Bên cạnh SeungCheol luôn dịu dàng với cậu, chưa từng một lần thô bạo hay ép buộc cậu làm bất cứ chuyện gì... Bên cạnh SeungCheol dù làm gì cũng nghĩ cho cảm xúc của cậu...

Sau ngày hôm đấy, SeungCheol cũng chưa từng có hành động gì đụng chạm vào cậu nữa. Cả 2 đều im lặng, coi như chuyện ngày hôm ấy chưa từng xảy ra.

Ngày tháng cứ lặng lẽ dần trôi, và cuối cùng ngày ấy cũng đến. Ngày mà JeongHan có thể trở về thế giới thật sự của mình, thế giới mà có người cậu muốn gặp.

Hôm nay, cũng là lần đầu tiên JeongHan chủ động nhắn tin muốn SeungCheol về nhà ăn tối.

Dù không có tình, nhưng suốt một năm nay sống chung dưới một mái nhà, JeongHan vẫn nghĩ trước khi mình rời đi vẫn cần có một câu cảm ơn người nam nhân này.

Bởi, dù gì cậu tiếp cận hắn cũng chỉ vì mục đích cá nhân, mà người nam nhân lại không hề hay biết chuyện ấy.

Vì bản thân, cậu đã làm phiền cuộc sống của hắn quá nhiều. Nên hôm nay, tuy không thể tiết lộ mọi chuyện, cậu vẫn muốn có một lời cảm ơn cũng như một lời xin lỗi đến người nam nhân này.

Nhưng sau khi tin nhắn gửi đi, rất lâu vẫn chưa có hồi âm. JeongHan chờ rồi chờ vẫn chưa thấy người về.

Đến khi chiếc kim dây dịch chuyển những giây cuối cùng để kết thúc một ngày cũ đón chào một ngày mới. JeongHan vẫn không thể đợi được người.

Sau khi tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống vang lên, thân ảnh của JeongHan dần dần tan biến trong màn đêm như chưa từng xuất hiện.

Chiều nay, sau khi nhận được tin nhắn từ ai kia, trái tim SeungCheol như đập chệch đi một nhịp vậy.

Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị rời công ty quay về nhà, một cuộc gọi từ đám bạn thân rủ hắn đi bar gọi đến. Khẽ chần chừ trong chốc lát, hắn lại quay xe đến địa điểm đám bạn đã gửi.

Lại như mọi lần, hắn vẫn uống say và được một người phụ nữ bất kì nào ấy đưa về nhà.

Tuy nhiên, khác với mọi khi, hôm nay dù ấn chuông rất nhiều lần, vẫn không hề thấy thân ảnh người con trai nào đó ra mở cửa.

SeungCheol không chịu nổi nữa, liền đẩy người phụ nữ ra rồi lục tìm chìa khoá mở cửa vào nhà.

Cả căn phòng đều chìm trong bóng tối tĩnh mịch, nhìn thoáng qua bàn ăn, những đĩa thức ăn vẫn còn nguyên chưa ai động vào.

SeungCheol khẽ nhíu mày, một cảm giác không tốt bắt đầu dâng lên trong lòng hắn.

Nhưng hắn lại làm ngơ nó mà đi vào phòng ngủ của mình. Sau khi nằm vật ra giường, vì men rượu, rất nhanh hắn liền chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên sau khi cơn say đã qua đi, thức dậy khỏi giấc ngủ dài, SeungCheol mới chợt nhận ra một điều khác lạ khác.

Quá im lặng, im lặng đến mức kì lạ. Như thể cả căn nhà lúc này chỉ còn mình hắn vậy.

Hắn vội vàng bật dậy khỏi giường, lảo đảo bước ra ngoài.

Vẫn là một màn đêm tăm tối và yên tĩnh.

Hắn vội vàng chạy vào bếp, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc hắn trở về.

Lại chạy vào phòng tắm, phòng ngủ của ai kia.

Nhưng không có, tất cả đều không có hình bóng của người con trai ấy.

SeungCheol hoảng loạn, vội vàng rút điện thoại ra nhấn gọi vào dãy số điện thoại của người nào đó. Dãy số mà dù thâm tâm luôn mách bảo không được nhớ nhưng từ lâu trái tim hắn đã ghi tạc nó vào trong lòng.

1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc, dù SeungCheol gọi bao nhiêu lần, phía đầu dây bên kia đều hiển thị số máy không có.

Lúc này SeungCheol cảm giác toàn thân đều lạnh toát như ở trong hầm băng vậy...

3 ngày, 3 tuần rồi 3 tháng trôi qua, dù đã dùng mọi cách, SeungCheol vẫn không thể tìm thấy người cần tìm. Như thể cậu đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Và hắn phát hiện ra một điều rằng, trong thời gian sống chung suốt một năm nay, cậu chưa bao giờ sống cuộc sống cho riêng mình. Mọi điều bản thân JeongHan làm dường như chỉ xoay quanh cuộc sống của hắn thôi.

Cậu không có bạn, không có người thân, không có đồng nghiệp. Cậu gần như tách biệt với cả thế giới này. Việc cậu xuất hiện và biến mất, dường như cũng chỉ có một mình bản thân hắn biết.

Điều đó càng khiến SeungCheol hoang mang lo sợ hơn. Lẽ nào, tất cả những gì xảy ra trong một năm qua đều chỉ là một giấc mộng của hắn mà thôi sao?

Lẽ nào, cậu vốn dĩ không hề tồn tại, tất cả đều chỉ do bản thân hắn tưởng tượng ra thôi sao?

Không, không thể nào! Điều này không thể nào là sự thật được.

Chắc chắn là cậu đang trốn tránh hắn mà thôi. Là do những gì hắn đã làm khiến cậu tức giận nên cậu mới rời đi không muốn ở cạnh hắn nữa.

Hắn sẽ tìm được cậu, dù thế nào hắn cũng sẽ tìm được JeongHan. Cậu yêu hắn như vậy mà, chắc chắn chỉ cần hắn thành thật xin lỗi cậu sẽ tha thứ và quay về bên hắn.

Đúng vậy! Chỉ cần cậu quay về, hắn sẽ nói với cậu, hắn cũng yêu cậu rất nhiều. Hắn sẽ không như trước nữa, sẽ luôn quan tâm, luôn dành mọi điều tốt nhất cho cậu.

Chỉ cần JeongHan muốn, cái gì hắn cũng sẽ làm cho cậu hết.

Nên là, JeongHan, em quay về bên anh đi được không? Anh biết lỗi rồi, anh hứa từ nay sẽ luôn yêu thương em, sẽ luôn đối tốt với em, sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Em quay lại đi được không JeongHan? Anh xin em, anh xin em đấy!

Nhưng dù hắn có khóc lóc, có cầu nguyện có van xin thế nào, mọi tin tức về cậu vẫn bặt vô âm tín.

Hắn bỏ bê hết thảy, cả ngày đắm chìm trong men rượu. Bởi chỉ có nó mới giúp hắn vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhung đang giằng xé từng ngày này.

Ngày nào cũng vậy, hắn đều vùi mình trong căn phòng cậu từng ở. Bao bọc mình trong tấm chăn cậu từng nằm, chỉ khi ngửi được mùi hương quen thuộc còn sót lại ấy, hắn mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

SeungCheol bắt đầu mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, hắn nhìn thấy JeongHan. Thấy người con trai hắn đã tìm kiếm suốt nửa năm nay mà không hề có tin tức.

Tuy nhiên, trong giấc mơ, hắn lại thấy cậu đang cười nói vui vẻ bên một người nam nhân khác.

Nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

À không! Hắn đã từng thấy!

Hắn đã từng được nhìn thấy nụ cười ấy khi lần đầu tiên hắn gặp cậu.

Khi cậu ngọt ngào gọi hắn là SeungCheol rồi nở một nụ cười rạng rỡ đầy ắp niềm vui sướng chạy lại ôm chầm lấy hắn.

Nhưng khi đó hắn đã làm gì?

Hắn đã lạnh lùng đẩy cậu ra và hỏi cậu là ai?

Kể từ đó về sau, chưa 1 lần nào khác hắn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa.

Khi ấy, hắn vẫn cho rằng đó là do bản thân cậu không hay cười.

Lúc đầu, khi cậu theo đuổi hắn, vì vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, hắn đã đồng ý cho cậu sống chung.

Nhưng không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu ngó lơ cậu. Những buổi nhậu thâu đêm, những lần dẫn người về nhà.

Hắn làm mọi chuyện khiến cậu khó chịu mà chính bản thân hắn không biết vì sao mình lại làm thế?

Hắn cho rằng bản thân mình không thích cậu, nhưng vì cậu cứ muốn ở cạnh hắn nên hắn muốn làm mọi thứ để xem sự kiên nhẫn của cậu đến đâu. Muốn xem lúc nào cậu sẽ không chịu nổi mà bỏ đi.

Nhưng giờ hắn mới biết, hắn làm vậy vì hắn yêu cậu, hắn muốn cậu ghen, muốn cậu giận dỗi trách mắng hắn. Muốn cậu làm nũng với hắn, mong hắn thay đổi.

Hắn yêu cậu từ lúc nào mà bản thân hắn không hay. Nên hắn không thể chịu đựng được sự bình tĩnh đến kì lạ cậu luôn thể hiện ra bên ngoài.

Không phải cậu yêu hắn sao, không phải cậu muốn ở cạnh hắn sao? Vậy tại sao cậu lại không tức giận chứ, lại không ghen tuông chứ.

Sự vô lý của bản thân khiến hắn đã làm sai càng thêm sai. Để rồi đến khi cậu rời đi, hắn mới thực sự hiểu ra bản thân đã ngu ngốc đến mức nào.

Giờ đây, một lần nữa được nhìn thấy nụ cười vui vẻ ấy của JeongHan, nhưng nó lại đối với một người nam nhân khác. Khiến SeungCheol không thể nào vui nổi.

Hắn mặc kệ đây là mơ mà tiến lên muốn chất vấn cậu, tại sao lại bỏ hắn đi, tại sao lại cười như vậy với một người nam nhân khác.

Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt người nam nhân kia. SeungCheol vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng.

Người nam nhân ấy giống y hệt hắn!

Đây đã không biết là ngày thứ bao nhiêu hắn mơ thấy JeongHan cùng người đàn ông giống hệt mình đó.

Mới đầu chỉ là những hình ảnh rời rạc, dần dần giấc mơ bắt đầu rõ ràng hơn.

Hắn thấy 2 người vui vẻ cầm tay nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn tối, cùng chụp ảnh, cùng nhau trò chuyện tâm sự những điều vụn vặt trong ngày...

Tất cả những điều đó đều khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn ghen!

Rồi một giọng nói kì lạ xuất hiện. Giọng nói ấy nói cho hắn biết rất nhiều điều.

Hoá ra, JeongHan vốn dĩ không phải người của thế giới mà hắn đang sống. Cậu đến từ một thời không khác. Vì muốn cứu người yêu của mình chính là người đàn ông kia, cậu mới đến bên cạnh hắn. Sống cùng hắn 1 năm và hoàn thành mọi yêu cầu mà hắn đưa ra.

Và người đàn ông ấy cũng tên là Choi SeungCheol giống hắn.

Mặc dù những điều giọng nói ấy kể đều vô cùng khó tin nhưng SeungCheol không thể không tin đó là sự thật.

Vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ vì sao JeongHan đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn, cố chấp muốn sống cùng hắn dù cho hắn có làm gì đi nữa cậu cũng không oán trách, không rời đi. Tất cả chỉ vì cậu muốn cứu người nam nhân giống hệt hắn kia mà thôi.

Và những hình ảnh hắn thấy trong mơ đều là những hình ảnh thật đang diễn ra tại thế giới của JeongHan.

Biết được điều này, SeungCheol vô cùng tức giận.

Mỗi lần tiến vào giấc mơ, hắn đều không ngừng chất vấn JeongHan. Hỏi tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao lại lừa dối hắn? Tại sao lại khiến hắn tưởng cậu yêu hắn nhưng thực chất tất cả những gì cậu làm đều vì nhiệm vụ?

Tại sao? Tại sao chứ?

Nhưng hỏi rồi hỏi, ban đầu từ tức giận SeungCheol chuyển dần sang khao khát.

Nếu, nếu cậu vẫn coi hắn là thế thân của tên kia? Có phải không cậu vẫn sẽ bên cạnh hắn?

Có phải không cậu vẫn sẽ đối tốt với hắn.

Nếu, nếu ngay từ đầu hắn nhận ra tình cảm của bản thân mà yêu thương cậu.

Có phải không giờ đây mọi chuyện đã khác? Có phải không mỗi ngày cậu cũng sẽ đều cười nói vui vẻ với hắn, cũng sẽ lo lắng chăm sóc cho hắn?

Cả 2 cũng sẽ nắm tay nhau cùng đi dạo, cùng đi ăn ở các nhà hàng sang trọng, cùng tặng cho nhau những món quà ý nghĩa vào những dịp đặc biệt?

Hắn cũng có thể ôm, có thể hôn, có thể yêu thương cậu giống như những gì tên kia được làm với cậu?

Tưởng tượng như vậy khiến SeungCheol vui sướng đến không thể kiềm chế mà đắm chìm trong đó.

Nhưng sự thật phũ phàng khiến hắn gần như phát điên mỗi khi thoát ra khỏi ảo cảnh do bản thân tưởng tượng ra.

Vì thế giời này của hắn không có JeongHan, không có cậu, vốn dĩ không có cậu...

Hắn chỉ có một mình mà thôi... Chỉ có một mình mà thôi...

Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, những gì trong mơ chân thật đến mức khiến SeungCheol cảm giác như bản thân thật sự trải qua những điều đó vậy.

Thấy hắn bất ngờ tỉnh dậy, JeongHan lúc này đang nằm bên cạnh cũng bất ngờ tỉnh theo.

Nhìn gương mặt tràn ngập lo sợ của hắn, cậu vội vàng ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi.

"Cheolie? Bạn sao thế? Nằm mơ thấy ác mộng à?"

Nhìn ánh mắt ôn nhu chất chứa đầy sự quan tâm lo lắng của cậu. SeungCheol không kiềm chế được mà kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

Dù biết đó chỉ là mơ, nhưng những cảm xúc chân thật ấy như vẫn còn in sâu rõ rệt trong trái tim SeungCheol.

Là cảm giác đau khổ tột cùng khi vì lỗi lầm của bản thân mà đánh mất JeongHan mãi mãi.

Hay là niềm vui sướng hạnh phúc ngập tràn khi có JeongHan bầu bạn bên cạnh.

Cả 2 SeungCheol trong giấc mơ ấy đều để lại những cảm xúc không thể xoá nhoà trong hắn.

Nhưng dù là đau khổ hay hạnh phúc, tất cả đều làm cho SeungCheol nhận ra một điều rằng JeongHan trở nên quan trọng như thế nào đối với bản thân hắn.

Hắn cần cậu, cần tình yêu của cậu, cần tất cả sự ôn nhu dịu dàng, sự quan tâm lo lắng của cậu, cần cả những lời nói động viên hay làm nũng hay giận dỗi của cậu.

JeongHan chính là động lực để hắn luôn cố gắng suốt những năm tháng vất vả đã qua cho đến tận bây giờ.

"Hannie à... Bạn sẽ luôn yêu anh chứ, luôn ở bên cạnh anh chứ?" Giọng SeungCheol khàn khàn hỏi, đôi bàn tay càng không ngừng ôm chặt JeongHan vào lòng mình hơn.

"Umm... Hannie sẽ luôn yêu SeungCheol, luôn ở cạnh SeungCheol. Dù thế nào cũng sẽ không rời đi."

Nhận thấy cảm xúc của SeungCheol có chút không đúng. JeongHan vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng trả lời.

"Anh cũng yêu Hannie. Yêu bạn rất nhiều Hannie à... Anh sẽ không bao giờ để chúng ta rời xa nhau, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng vậy."

"Umm..."

Không ngừng vuốt ve tấm lưng rộng lớn của ai kia, JeongHan tuy không rõ vì sao SeungCheol bỗng trở nên như vậy, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cậu sẽ cố gắng an ủi để hắn bình tĩnh lại.

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp của JeongHan trong lòng, cảm giác trống vắng lo sợ vừa rồi của SeungCheol như dần tan biến đi.

JeongHan à, anh yêu bạn, quá yêu bạn. Anh không thể chấp nhận một ngày nào đó bạn sẽ rời anh đi đâu. Bảo anh ích kỷ cũng được, điên rồ cũng được. Chỉ cần có bạn ở cạnh, mọi thứ anh đều sẽ làm. Anh yêu bạn, JeongHan!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip