Ngày 179 đợi Hannie về
25. Hai thế giới
"Choi SeungCheol, mẹ nói cho con biết. Trai hay gái không quan trọng nhưng năm nay mà không dẫn người yêu về ra mắt thì tốt nhất đừng về nhà nữa."
Trước lời "đe doạ" của mẹ Choi, SeungCheol chỉ còn biết im lặng ậm ừ cho qua rồi rời đi.
—
"JeongHan, JeongHan à... Cậu cố thêm một chút nữa, thêm 1 chút nữa thôi. Cậu đừng ngủ, đừng làm mình sợ mà..."
Jisoo hoảng loạn nhìn người bạn thân đang nằm trên cán cứu thương được đẩy vào phòng cấp cứu, toàn thân đều là máu mà không cầm được nước mắt.
Giọng cậu lạc cả đi vì khóc khi gọi tên JeongHan. Nhưng chỉ đành bất lực đứng ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi các bác sĩ.
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng...
Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Jisoo vội vàng tiến lên giữ lấy tay bác sĩ.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng khả năng cao... Thật sự xin lỗi."
Nhìn bóng lưng bác sĩ rời đi, Jisoo cảm thấy như cả bầu trời muốn sập xuống vậy.
"Không, JeongHan à, cậu không thể... Cậu không thể..."
—
SeungCheol nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.
Anh vô cùng ngạc nhiên tại sao bản thân mình ở đây?
Đúng, anh đang ở trong chính giấc mơ của mình và cảm nhận vô cùng rõ ràng bản thân đang ngủ.
Nhìn những bóng người vội vã lướt qua, khung cảnh đường phố Seoul tấp nập xe cộ, những cửa hàng san sát nhau, những toà nhà cao chọc trời... Tất cả đều chân thật như chính bản thân anh lúc tỉnh táo vẫn nhìn thấy.
Nhưng anh chắc chắn đây là giấc mơ. Anh đang ở trong mơ và có ý thức rõ ràng về điều ấy.
Anh chậm rãi tiến về một phía, vừa đi vừa không ngừng tìm kiếm nguyên nhân.
Nhưng còn chưa làm rõ ràng vì sao lại xuất hiện tình huống này, bỗng anh va phải một thân ảnh nhỏ gầy.
"A...ayya"
"A, cậu không sao chứ?"
Anh vội đỡ lấy thân thể người con trai vừa va phải mình tránh cho cậu bị ngã.
Sau khi đã đứng vững, cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi anh.
Anh đang tính lắc đầu cho qua chuyện, nhưng ngay khoảnh khắc người con trai ấy ngẩng mặt lên nhìn anh. Trái tim SeungCheol như ngừng đập trong giây lát vậy.
Cậu ấy... Quá xinh đẹp...
Mặc dù dùng từ xinh đẹp để nói về một người con trai thì không phải cho lắm nhưng anh thật sự không biết nên dùng từ ngữ nào chính xác hơn để miêu tả về cậu cả.
Mái tóc dài mềm mại, ôm sát lấy gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn đượm buồn với hàng lông mi dài rủ nhẹ xuống.
Chiếc áo len trắng mỏng, kết hợp với cadigan lông màu be nhạt, tạo cho người nhìn cảm giác cậu vừa ngọt ngào vừa dịu dàng đến kì lạ.
Thấy bộ dáng thất thần của SeungCheol, người con trai khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Xin, xin lỗi? Anh... không sao chứ?"
Nhận ra bản thân cứ nhìn chằm chằm đối phương có chút bất lịch sự, SeungCheol liền hắng giọng che đi sự xấu hổ.
"Xin lỗi, tôi không sao cả."
Nghe thấy vậy, cậu liền mỉm cười, nụ cười tươi tắn ngọt ngào, bất giác lại khiến SeungCheol rung động lần nữa.
"Thật là may quá, anh không sao... Vậy tôi xin phép đi trước nhé..."
Nói rồi cậu lại cúi người chào anh một cái rồi từ tốn rời đi.
Nhưng ngay lúc này, một bàn tay to lớn liền giữ lấy cánh tay cậu lại.
Người con trai quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn SeungCheol.
Không biết vì lý do gì, nhưng anh không muốn cậu rời đi như vậy.
Dù có chút xấu hổ nhưng cuối cùng SeungCheol vẫn quyết định nói ra.
"Xin lỗi, tôi là Choi SeungCheol. Rất vui được làm quen với cậu. Tôi, tôi có thể được biết tên của cậu không?"
"Hì... Tôi là Yoon JeongHan. Rất vui được làm quen." Trên gương mặt JeongHan khẽ nở nụ cười ngọt ngào.
—
Đã 3 tháng kể từ ngày hôm ấy, tuy nhiên, không biết vì lý do gì nhưng hầu như ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần SeungCheol chìm vào giấc ngủ, anh lại tiến vào giấc mơ kì lạ ấy.
Và đương nhiên, là được gặp lại người con trai đã khiến anh rung động ngay lần đầu tiên gặp gỡ - Yoon JeongHan.
Và điều kỳ lạ hơn nữa, là đây không phải giấc mơ lặp đi lặp lại, mà nó có sự phát triển dần dần theo mỗi ngày trôi qua.
Như thể chính anh đang sống trong một thế giới khác, một thế giới song song giống hệt nơi anh đang ở. Và cách duy nhất đến đó là thông qua giấc mơ của anh.
Nhưng JeongHan hình như không hề nhận ra điều ấy, mà chỉ có bản thân anh ý thức được họ đang mơ mà thôi.
Cậu vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn đi làm đi dạo phố,...
Đặc biệt hơn thế là mối quan hệ của họ đã phát triển lên rất nhiều.
Có thể hơi quá nhanh, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên trong đời anh thích một ai nhiều đến vậy.
Mỗi ngày, anh đều mong chờ có thể tiến vào giấc mơ để gặp cậu.
Từ sự cố ngày đầu tiên, các ngày tiếp theo, cả 2 lại tiếp tục gặp gỡ nhau một cách vô tình. Khi thì ở công viên, ở quán cà phê, lúc thì trong siêu thị đi mua sắm...
Mỗi lần như vậy, cả 2 lại vui vẻ chào hỏi cùng nhau tán gẫu, trò chuyện, cùng nhau sánh vai bước đi.
Như thể giữa họ có một sợi dây liên kết gắn liền cả 2 với nhau vậy.
Điều ấy khiến SeungCheol cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày.
Và tận dụng cơ hộ này, anh bắt đầu tìm cách để theo đuổi cậu.
Có thể việc theo đuổi một người trong mơ nghe thật vô lý làm sao, tuy nhiên SeungCheol vẫn quyết định làm điều đó, và anh đã làm được.
Bằng sự cố gắng và chân thành của bản thân, anh đã nhận được cái gật đầu như mong đợi.
Không dừng lại ở đó, SeungCheol ngỏ lời muốn sống chung cùng cậu. Thật sự, nếu có thể, SeungCheol muốn được bên cạnh cậu 24/24, bất cứ khi nào, bất kể ở đâu.
Anh không biết tại sao ông trời lại không cho anh quen biết cậu sớm hơn. Mỗi một đặc điểm, mỗi một tính cách, mỗi một sở thích của cậu đều thu hút anh, đều khiến anh yêu thích không thể kiềm chế được.
Cậu xinh đẹp, ngọt ngào, cậu dịu dàng, ân cần, luôn quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ của anh. Lại còn thông minh, khéo léo, yêu thích thiên nhiên hoa cỏ.
SeungCheol thật sự cũng muốn cảm ơn ông trời vì đã cho anh gặp cậu, đã mang cậu đến với cuộc sống nhàm chán vô vị của anh.
Nếu được, nếu được, anh hy vọng, không chỉ trong mơ, mà anh có thể gặp cậu ngoài đời thật.
Để anh có thể yêu thương, chăm sóc cậu, có thể quan tâm lo lắng cho cậu mọi lúc mọi nơi. Dành cả trái tim này để yêu cậu cả đời.
...
"Ông xã SeungCheol, nay anh muốn ăn gì để Hannie nấu." 2 bàn tay nho nhỏ túm lấy cánh tay SeungCheol, giọng cậu ngọt ngào hỏi.
"Hannie nấu gì anh đều ăn hết..." Khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của JeongHa, SeungCheol sủng nịnh nói.
"Umm, vậy nay Hannie sẽ nấu sướn bò om cay nhé?"
"Được."
Nhìn thân ảnh gầy nhỏ vui vẻ đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Ánh mắt SeungCheol không tự chủ được mà trở nên dịu dàng, cả trái tim anh lúc này đều là cảm giác hạnh phúc tràn ngập.
Choang!
Tiếng đồ vật rời mạnh khiến SeungCheol hoảng hốt chạy vào bếp.
Nhìn thân ảnh JeongHan ngã ngồi bên cạnh tủ, gương mặt SeungCheol phút chốc tái nhợt.
"JeongHan, em làm sao thế? Em đừng làm anh sợ."
Ôm cậu vào lòng, SeungCheol lo lắng không thôi, cả trái tim đều chứa đựng sự hoảng sợ tột cùng.
JeongHan cố gắng mở ánh mắt mơ màng nhìn anh, cậu thì thầm nói.
"Em, em không rõ nữa. Tự nhiên cơ thể thấy mệt mỏi, muốn ngủ..."
"Được, được, để anh đưa em vào phòng ngủ."
Dứt lời, anh liền bế cậu lên đưa vào phòng.
Sau khi đặt cậu xuống giường đắp chăn cẩn thận, anh dịu dàng nói.
"Ngoan, Hannie của anh ngủ ngon nhé. Có anh ở đây rồi. Em cứ yên tâm ngủ đi."
"Vâng ạ, JeongHan biết rồi. Cảm ơn ông xã."
JeongHan nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, rất nhanh, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhìn ngắm gương mặt đã say giấc của người mình yêu, trong lòng SeungCheol bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an không biết từ đâu.
...
Kể từ ngày hôm ấy, gần như ngày nào JeongHan cũng ở trong trạng thái mệt mỏi thiếu ngủ này và càng ngày tình trạng càng xấu đi, dù SeungCheol đã cố gắng làm mọi cách nhưng đều không giúp ích được gì.
Anh chỉ có thể bất lực, đau khổ nhìn người mình yêu trở nên suy yếu từng ngày từng ngày một.
Vì ở trong mơ, anh không thể làm gì được, SeungCheol luôn cố gắng tìm kiếm các biện pháp ở hiện thực.
Mỗi ngày anh không ngừng tìm kiếm các thông tin liên quan, từ các biện pháp liên quan đến khoa học, anh bắt đầu tìm hiểu sang các biện pháp liên quan đến tâm linh.
Dù cho trước đây bản thân anh chưa từng tin vào điều ấy, nhưng chỉ cần hiệu quả, anh sẽ thử.
Rồi một hôm, anh bỗng tìm được một bài viết liên quan đến việc gặp một người trong giấc mơ có chút tương tự tình huống của anh.
Nhưng càng đọc, trái tim anh càng như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lại.
Bởi trong câu chuyện người này kể, cái người mà người đó gặp thật ra đã mất rồi. Không biết bằng lý do gì mà linh hồn của người đã mất ấy lại có thể xuất hiện và đi vào giấc mộng của người này, cả 2 đã vô tình trở thành bạn thông qua giấc mơ. Một thời gian sau, hình bóng họ dần dần trở nên mờ nhạt, suy yếu rồi hoàn toàn tan biến. Người kể câu chuyện lúc đầu không biết vì sao nên đã dựa theo thông tin khi họ gặp nhau trong mơ để tìm gặp và cuối cùng biết được người bạn mình quen đã mất từ rất lâu. Có thể vì chấp niệm gì đó khi còn sống nên linh hồn họ chưa siêu thoát được, vô tình sao lại đi vào giấc mơ và làm quen với người này.
Và khi dần nhận ra bản thân họ đã chết, cùng với việc chấp niệm đã được hoàn thành, linh hồn họ sẽ rơi đi khỏi thế giới này.
Đọc đến đây, toàn thân SeungCheol trở nên lạnh buốt như ở trong hầm băng.
Nỗi hoảng sợ như ngọn núi vô hình đè nặng xuống khiến anh hít thở không thông.
"Không, không thể nào, JeongHan không thể đã chết được. Em ấy rõ ràng vẫn khoẻ mạnh, em ấy chắc chắn không rời đi. Chắc chắn không rời đi..."
SeungCheol không ngừng tự lẩm bẩm an ủi bản thân. Nghĩ đến điều gì đó có thể xảy ra, khiến anh gần như muốn phát điên lên vậy.
...
Nhưng dù có tự động viên thế nào, SeungCheol cũng biết đó là tự mình dối người.
Ôm chặt thân thể đang dần trở nên trong suốt của JeongHan vào lòng mình, SeungCheol cắn răng cố nén tiếng khóc sắp bật ra.
JeongHan đưa tay lên, ôn nhu lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má anh, dịu dàng nói.
"Ông xã, anh đừng khóc. Anh khóc khiến JeongHan rất đau lòng."
"Không khóc, ông xã không khóc. Hannie không cần đau lòng." SeungCheol vội vàng lắc đầu, bàn tay to lớn khẽ nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của JeongHan.
"Mặc dù không biết lý do vì sao. Nhưng sau khi Hannie rời đi rồi, ông xã có một mình phải biết tự chăm lo cho bản thân. Không được làm việc quá khuya, không được nhịn ăn bỏ bữa. Đến giờ đi làm thì đi làm, đến giờ nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi. Không để bản thân bị ốm đâu đấy..."
"Không, không, anh không sống một mình, anh cần em JeongHan à. Anh cần em, em không thể rời đi như vậy được. Không thể bỏ lại mình anh như vậy được. Anh xin em đấy... Anh xin em đấy JeongHan à..."
SeungCheol càng ôm chặt cơ thể JeongHan vào lòng mình hơn, cảm giác chỉ có làm vậy mới có thể níu giữ cậu bên anh mà thôi.
Nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể ngăn cản việc cơ thể cậu đang dần tan biến.
"JeongHan, JeongHan, không, không thể, em không thể rời đi như thế được. Em không thể bỏ lại anh như vậy. Em không thể nhẫn tâm với anh như vậy... Không thể..."
Nhìn người mình yêu đang không ngừng gào thét tên mình, điên cuồng giữ chặt lấy cậu.
Dù rất muốn an ủi anh rằng cậu không đi, sẽ không rời khỏi anh nhưng cậu biết tất cả đều chỉ là vô dụng.
"SeungCheol, được gặp anh là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Em yêu anh, SeungCheol..."
Tiếng nói của JeongHan cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi như làn sương tan biến cùng dóng dáng của cậu.
Đến khi tất cả hoá thành bụi ảnh, SeungCheol chỉ còn biết ngồi trơ mắt nhìn người yêu mình hoàn toàn rời xa.
"JeongHan..."
Giọng anh vang lên đầy đau đớn, chìm dần vào trong bóng tối sâu thẳm.
—
"Cái tên này, vừa mới khỏi dậy đã đi làm ngay là sao?"
"Hì hì, mình khỏi nhiều rồi mà. Với lại ở mãi trong nhà cũng chán. Mình muốn mở lại cửa hàng, vừa có việc để làm vừa hoạt động tay chân. Với lại không phải bác sĩ khuyên mình nên hoạt động nhiều thì cơ thể mới càng tốt sao?"
"Cậu ấy, cậu ấy... Mình không nói được cậu."
Jisoo vừa xếp lại mấy chậu hoa vừa không ngừng càm ràm.
Thấy bạn thân miệng cứng lòng mềm, dù nói không nhưng cuối cùng vẫn phụ giúp cậu dọn dẹp cửa hàng. Trong lòng JeongHan cảm giác vô cùng vui vẻ, ấm áp không thôi.
Đã 6 tháng rồi...
Kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng khiến JeongHan rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khả năng có thể trở thành người thực vật khiến mọi người thân xung quanh cậu lúc ấy ai cũng lo sợ.
Nhưng không ngờ sau đấy tầm 3 tháng, cậu bỗng nhiên tỉnh dậy như một kỳ tích khiến mọi người vừa mừng vừa lo.
Sau khi bác sĩ kiểm tra không còn vấn đề gì quá nghiêm trọng, cậu bắt đầu thời gian tập các bài tập vật lý trị liệu để khôi phục khả năng hoạt động của cơ thể sau thời gian dài nằm một chỗ.
Nhờ sự cố gắng, chăm chỉ không ngừng, cuối cùng cậu đã được xuất viện cách đây 1 tuần.
Do ở nhà hoài quá buồn chán, cậu đã quyết định quay trở lại công việc của bản thân trước đấy, đó là bán hoa.
JeongHan có một cửa hàng hoa nho nhỏ tự mở từ rất lâu rồi, lần ấy bị tai nạn cũng là do khi đang trên đường đi giao hoa cho khách mà không may bị một chiếc xe mất lái đâm phải.
Bây giờ được quay trở lại công việc yêu thích, được đắm mình trong không gian tràn ngập các loại hoa xinh đẹp nhiều màu sắc cùng mùi hương quyến rũ khiến JeongHan vui vẻ không thôi.
Nhưng không hiểu sao, từ sau khi tỉnh dậy, JeongHan luôn cảm thấy trống vắng khó tả, cảm giác như bản thân đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng mà không thể nhớ được.
Nhưng là gì mới được đây?
Tất cả những kí ức trước khi xảy ra tai nạn và sau khi tỉnh lại đến giờ, cậu đều ghi nhớ rất rõ ràng. Còn có chuyện gì mà cậu có thể quên được nhỉ?
Lẽ nào trong lúc hôn mê cậu đã làm gì đó?
Haha...
JeongHan bật cười vì suy nghĩ vừa rồi của bản thân.
Sau khi đã giúp JeongHan dọn một số thứ hơi nặng vì lo cho sức khoẻ của cậu, Jisoo mới rời đi để làm việc.
Jisoo cũng có một cửa hàng bánh ngọt riêng của bản thân, không giống cửa hàng hoa của JeongHan, tiệm bánh của Jisoo lúc nào cũng đông đúc tấp nập.
Chào tạm biệt Jisoo xong, JeongHan cũng bắt đầu ngày đầu tiên kinh doanh lại sau thời gian dài đóng cửa.
—
Hôm nay là sinh nhật của mẹ Choi, dù đã cố gắng nhưng mãi đến hơn 7 giờ tối SeungCheol mới có thể kết thúc công việc tại công ty của mình.
Từ sau ngày ấy, chỉ có cách lao đầu vào làm việc điên cuồng mới có thể giúp SeungCheol vơi bớt nỗi nhớ nhung khôn nguôi, nỗi đau đớn xót xa khi mất đi cậu, mất đi người con trai mà bản thân anh đã yêu thương sâu đậm ấy.
Cầm hộp quà đã chuẩn bị từ trước đó, SeungCheol tính sẽ ghé mua thêm một chậu hoa lan hồ điệp để tặng mẹ.
Nhưng không hiểu sao dù đã đi qua 4-5 cửa hàng hoa lớn nhỏ, SeungCheol vẫn chưa tìm được chậu nào ưng ý.
Sau khi kiểm tra lại bản đồ, thấy cách đây không xa còn một cửa hàng hoa nữa. Anh tính thử nốt vận may xem sao, nếu không được đành phải mua hoa khác vì dù sao giờ đã hơn 8 giờ tối rồi. Muộn hơn nữa sẽ không hay.
Đó là một cửa hàng hoa nhỏ nhắn được thiết kế vô cùng kì lạ, tạo cho người nhìn cảm giác như là một ngôi nhà hoa xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích vậy.
Với thiết kế những khung cửa kính trong suốt cách điệu, từ ngoài nhìn vào, phía bên trong như một vườn hoa xinh xắn của một thiên thần nào đó.
Ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt ra ngoài qua những khung cửa kính, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu và ấm áp.
Angel - thật là một cái tên đúng với nó.
SeungCheol khẽ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên leng keng, khiến người bên trong tạm thời dừng công việc đang làm trên tay xuống.
Đang mải mê tưới nước cho mấy chậu hoa, JeongHan nghe thấy tiếng chuông, theo quán tính cậu liền để bình nước trên tay xuống, giọng dịu dàng nói.
"Hoan nghênh quý khách đến với cửa hàng hoa Angel..."
Nhưng khi giây phút cả 2 ánh mắt chạm nhau, thời gian lúc này như lắng đọng lại vậy.
SeungCheol nhìn hình dáng vô cùng quen thuộc trước mắt, hình bóng mà bản thân anh đã khắc sâu trong tim, cảm giác như không thể tin vào mắt mình nữa.
Nhìn người đàn ông điển trai lịch lãm đang đứng ở cửa, những kí ức mà JeongHan tưởng chừng như đã quên bỗng ùa về đầy ắp trong tâm trí.
Những cử chỉ ân cần ngọt ngào, những câu nói dịu dàng ấm áp. Hình bóng về một người đàn ông nào đó như dần hiện ra trước mắt, dung hoà với người nam nhân trước mặt này.
Bất giác, những giọt nước mắt không ngừng lăn trên gò má xinh đẹp, ướt nhoè cả hai hàng mi.
JeongHan cậu thật là xấu xa mà...
Vậy mà, vậy mà cậu lỡ lòng nào quên đi anh, quên đi người đàn ông đã yêu thương cậu bằng cả trái tim, quên đi những kí ức hạnh phúc ngọt ngào giữa 2 người...
Lỡ quên đi người nam nhân mà cậu cũng yêu hết mực - người nam nhân tên Choi SeungCheol ấy.
"Ông xã SeungCheol..."
Tiếng nói nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh mịch như đánh thức 2 con người nào ấy khỏi cơn mê.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chạy về phía mình, SeungCheol không thể chờ đợi nữa mà tiến lên ôm chặt JeongHan vào lòng.
Niềm vui sướng khi trùng phùng, niềm hạnh phúc khi tưởng chừng đã mất đi rồi lại có lại, tất cả đều hoá thành hành động, thành nụ hôn ngọt ngào mà sâu lắng.
Rời khỏi đôi môi mềm mại ấy, SeungCheol không giấu được niềm vui mà nở nụ cười.
Vuốt ve gương mặt bản thân hằng đêm mong nhớ, ánh mắt anh tham lam ngắm nhìn cậu, chỉ sợ lơ đễnh một giây thôi thì cậu sẽ lại biến mất khỏi anh một lần nữa.
Một lần nữa ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé ấm áp ấy vào lòng.
SeungCheol không ngừng cảm ơn ông trời vì đã cho anh cơ hội có được cậu một lần nữa, có lại người mà bản thân anh yêu hơn bất cứ điều gì.
JeongHan, JeongHan à, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì đã trở về bên anh. Anh yêu em, yêu em rất nhiều em biết không JeongHan?
Anh hứa, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa, sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em. Sẽ giữ em bên cạnh anh mãi mãi, mãi mãi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip