Ngày 200 đợi Hannie về

26. Hiểu nhầm

"Jeong...JeongHan à, bạn nói cho anh biết, anh sai chỗ nào, anh sẽ sửa được không? Anh yêu bạn, anh yêu bạn rất nhiều... Anh, chúng ta, chúng ta không thể chia tay như vậy được..."

SeungCheol siết chặt lấy JeongHan vào lòng, không ngừng vuốt ve mái tóc của cậu, giọng nói chất chứa đầy sự khẩn cầu.

"Choi SeungCheol! Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu đây? Tôi hết yêu cậu rồi, chúng ta chia tay thôi. Cậu đừng đến đây làm phiền tôi nữa..."

"Không, anh không nghe, bạn lừa anh... Bạn đang nói dối anh có phải không? Anh biết, chắc chắn là anh đã làm gì đó không đúng khiến bạn giận... Bạn nói đi, anh sẽ sửa thật mà... Anh..."

"Tôi không nói đùa. Điều tôi nói là thật. Chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Dứt lời, JeongHan liền kéo đôi tay đang siết lấy cơ thể mình ra, sau đó lạnh lùng quay lừng đi không hề nhìn lại.

Nhìn 2 bàn tay trống trơn cùng thân ảnh nhỏ bé đang xa dần, sợi dây lý trí trong đầu SeungCheol lập tức đứt đoạn.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, đôi mắt vẫn luôn mang nụ cười lúc này lại như vực sâu thăm thẳm, chỉ còn lại sự điên cuồng đến đáng sợ.

Không... cậu là của hắn, là của hắn, mãi mãi là của hắn, làm sao chúng ta có thể rời xa nhau chứ. Hắn không cho phép điều đó, không bao giờ cho phép điều đó...Không bao giờ...

Như một con dã thú sắp mất đi bảo vật của mình, lúc này tâm trí SeungCheol đã không còn tỉnh táo nữa.

Hắn lao nhanh về phía JeongHan, nắm chặt lấy tay cậu khiến JeongHan sững sờ. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn kéo vào một nụ hôn đầy điên cuồng và chiếm hữu.

SeungCheol giữ chặt lấy JeongHan, không ngừng gặm cắn, mút mát lấy đôi môi mềm mại của cậu.

Cảm xúc mãnh liệt khiến SeungCheol lúc này chỉ còn biết hành động theo bản năng của mình.

Hắn yêu JeongHan, yêu hơn bất kỳ điều gì trên đời này. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn sẽ không bao giờ để cậu rời xa hắn... JeongHan là của hắn, chỉ có thể là của hắn mà thôi...

Trước nụ hôn chứa đầy sự chiếm hữu của SeungCheol, sau một chốc thất thần, cuối cùng JeongHan đã tỉnh lại. Cậu không ngừng đẩy hắn ra khỏi mình, đôi môi cố tránh né cái hôn mãnh liệt từ hắn.

Nhưng dù cố thế nào, cậu cũng không thể thoát ra được.

Không còn cách nào, cậu liền cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang cố len lỏi vào trong khoang miệng mình. Bị đau khiến SeungCheol đột ngột ngừng lại trong chốc lát nhưng hắn vẫn quyết không buông cậu ra.

Trong tâm trí SeungCheol lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Đó là giữ chặt lấy JeongHan, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không buông ra. Bởi nếu buông, hắn sợ sẽ mất cậu vĩnh viễn.

"Seung...SeungCheol... Ngừng lại đi...Không...ưm...Không..."

"Anh yêu em, Hannie, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Anh không để em rời khỏi anh đâu, không bao giờ..."

Nghe những lời thì thầm đầy thâm tình của SeungCheol, trái tim JeongHan như quặn thắt lại.

Tại sao, tại sao lại cố chấp đến thế? Tại sao chứ? Cậu đã cố gắng vậy rồi mà...

"Nhưng em sắp chết rồi? Bạn còn muốn yêu em làm gì nữa chứ?"

Câu nói nghẹn ngào của JeongHan như tiếng sét đánh ngang tai SeungCheol.

Đồng tử hắn co lại, gương mặt tái nhợt, giọng lắp bắp như không tin những gì mình vừa nghe thấy...

"JeongHan,em... em bảo sao cơ? Em nói gì..."

"Em sắp chết rồi. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối... Em..."

"Em đang đùa anh đúng không? Em có kiếm cớ cũng nên tìm ..."

"Em nói thật!"

Đôi mắt JeongHan đỏ hoe, giọng lạc đi vì đau đớn.

Lúc này đây, toàn thân SeungCheol như bước vào hầm băng vậy.

Nỗi sợ hãi vô hình như bóng đêm nuốt chửng lấy hắn.

"Tuần trước, em đã đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát. Bác sĩ bảo, em bị ung thư, chỉ còn sống được 3 tháng..."

"Vì chuyện này nên em muốn chia tay với anh? Em xem anh là gì vậy JeongHan? Tại sao em lại nhẫn tâm đối xử với anh như vậy chứ? Tại sao?"

SeungCheol nắm chặt lấy 2 tay JeongHan hét lên, giọng khàn đặc.

"Em không cố ý... Thật sự không cố ý... Em thật sự không muốn anh phải đau lòng khi em rời đi... Em không muốn như vậy." JeongHan lắc đầu, nước mắt cậu không ngừng rơi ướt thẫm 2 gò má.

Nhìn thân ảnh bé nhỏ đang không ngừng run lên vì khóc. SeungCheol vừa giận vừa đau lòng.

Giận vì cậu giấu hắn chuyện quan trọng như thế.

Đau lòng vì cậu, vì tình yêu đầy trắc trở của 2 người họ.

Tại sao? Tại sao ông trời nỡ đối xử với họ như vậy? Tại sao chứ?

"Bệnh nhân Yoon JeongHan, 89 tuổi, ung thư dạ dày giai đoạn cuối? Cậu đang đùa tôi đấy à? Cậu cầm sổ khám bệnh mà không xem lại thông tin trên đó à?"

Vị bác sĩ vừa tức vừa bất lực nhìn 2 con người đang ngồi trước mặt mình với vẻ mặt ngơ ngác.

"Ý, ý bác sĩ là... tôi không hề có bệnh? Tôi chưa phải chết? Đúng không?"

JeongHan mở to 2 mắt, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng hỏi lại.

"Đúng vậy. Ngoài việc cơ thể hơi gầy và hay gặp tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng, còn lại không vấn đề gì đáng lo cả." Vị bác sĩ trung tuổi khẽ thở dài nhắc lại.

"Vậy đúng là cậu ấy vẫn khẻo mạnh đúng không bác sĩ?" SeungCheol ngồi cạnh nắm chặt lấy tay JeongHan, ngập ngừng hỏi lại.

"Đúng vậy. Vẫn khoẻ. Thế nhé! Nếu không còn vấn đề gì thì làm phiền 2 cậu ra ngoài cho bệnh nhân khác vào. Phía sau 2 người còn rất đông đấy ạ."

Sau khi bị bác sĩ hạ lệnh đuổi người, cuối cùng SeungCheol và JeongHan mới chịu đi ra.

Vừa ra đến cổng bệnh viện, cả 2 đã không nhịn được vui sướng mà ôm chầm lấy nhau.

"Thật may quá, hoá ra chỉ là sự nhầm lẫn. Em không bị ung thư"

"Ừm, thật sự làm chúng ta lo lắng một hồi. Mà em đấy Yoon JeongHan, lần sau có chuyện còn dám giấu anh nữa, rồi tự ý quyết định đòi chia tay các kiểu. Anh sẽ không tha cho em đâu. Anh sẽ nhốt em lại không cho đi đâu nữa..."

"Đừng mà, người ta biết lỗi rồi mà. Đảm bảo không có lần sau nữa. Hannie yêu SeungCheol nhiều lắm..." Dứt lời cậu liền hôn cái chụt lên môi hắn.

Bị giọng nói nũng nịu của cậu cùng nụ hôn ngọt ngào, cơn giận sâu trong lòng SeungCheol cũng vơi bớt phần nào.

"An cũng yêu em, Hannie à."

Yêu em rất nhiều JeongHan của hắn. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn sẽ không bao giờ để điều tương tự xảy ra. Không bao giờ để JeongHan rời xa hắn. JeongHan là của hắn, mãi mãi là của hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip