Ngày 214 đợi Hannie về

28. Omoide

Bước vào phòng, nhìn người nào đó vừa đeo tai nghe vừa tựa vào ghế mà ngủ thiếp đi, JeongHan không khỏi vừa thương vừa bất lực.

Mấy nay, vừa phải đi biểu diễn liên tục để kỉ niệm 10 năm thành lập nhóm, lại vừa phải luyện tập để chuẩn bị cho unit mới của bản thân với MinGyu, JeongHan biết Scoups đã rất mệt. Nhưng dù biết lại chẳng thể giúp gì cho anh cả.

JeongHan thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng tiến lại gần.

Khẽ đặt tách cà phê nóng xuống bàn, cậu từ từ đưa tay lên, tính tháo chiếc tai nghe xuống thì bỗng một bàn tay cứng cáp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Không biết từ lúc nào, Scoups đã tỉnh và đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười.

Không để cậu kịp làm gì tiếp, anh đã kéo cậu xuống ngồi vào lòng anh.

Sau đó JeongHan bị cái ôm rắn chắc bao bọc lấy, Scoups tựa đầu lên vai cậu, anh khẽ hít một hơi thật sâu mùi hương thơm dịu toả ra từ JeongHan, cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Thấy hành động này của anh, JeongHan mỉm cười hỏi.

"Bạn tỉnh từ lúc nào thế?"

"Anh tỉnh từ lúc bạn bước vào phòng ấy." Khẽ gạt đi mấy sợi tóc trên trán JeongHan, Scoups dịu dàng trả lời.

Nghe vậy, JeongHan không khỏi ngạc nhiên, 2 mắt xinh đẹp mở to tròn nhìn anh.

"Không phải bạn đang đeo tai nghe sao? Sao lại biết em vào phòng?"

"Ngốc ạ, đương nhiên là vì tai nghe không hề có nhạc, cho nên khi bạn mở cửa phòng vào anh đã nghe thấy rồi."

Nói rồi, Scoups tháo tai nghe xuống đưa cho JeongHan kiểm tra, quả đúng không có tiếng nhạc thật.

Lúc này, Scoups mới dịu dàng hỏi JeongHan.

"Bạn quên là ai từ thời còn là thực tập sinh đã luôn nhắc anh không được đeo tai nghe lúc ngủ, là ai mỗi lần anh ngủ quên lại tắt nhạc trong tai nghe giúp anh để tránh bị ảnh hưởng xấu sao?"

"Đương nhiên em vẫn nhớ chứ. Là em nhắc bạn chứ ai nữa..." JeongHan nghiêng đầu trả lời, trong ánh mắt đều là niềm vui.

"Ừm, là bạn, vẫn luôn là bạn, Hannie à. Cho nên, anh luôn ghi nhớ lời bạn nói, mỗi lần dù mệt mỏi thế nào đều sẽ tắt nhạc đang nghe đi rồi mới ngủ. Mà không chỉ điều này, từng câu, từng chữ bạn đã nào với anh, anh đều sẽ ghi nhớ, đều sẽ để ở trong này cả."

Vừa nói, Scoups vừa cầm lấy tay JeongHan từ từ đặt lên ngực trái của anh.

Cảm nhận được tiếng trái tim đập của anh, cảm nhận được tình cảm chân thành của anh, bất giác tâm hồn JeongHan như được một dòng nước ấm bao bọc lấy, ngọt ngào và ấm áp.

"Thật là, cái người này, không dưng nói mấy lời đó làm người ta ngại quá đi à..." Nói rồi, JeongHan khẽ rút tay lại, xấu hổ quay mặt đi làm Scoups không khỏi bật cười.

Tuy nhiên nói là nói vậy nhưng JeongHan thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Không ai không vui khi người yêu luôn ghi nhớ, để tâm mọi điều mình nói, dù có trải qua bao lâu đi nữa cũng sẽ không quên đi.

Scoups đúng là biết cách để cậu luôn cảm nhận được tình yêu của anh, để cậu thấy yêu anh nhiều hơn mỗi giờ mỗi phút.

Không biết đây là bạn đời của ai mà hoàn hảo như vậy nè?

Hì hì, là của Yoon JeongHan này đó... Hì hì

Nhìn con thỏ nào đó ngại ngùng mà tai đều hồng cả lên, Scoups thật sự không kìm nén được mà tiếp tục ôm chặt lấy người vào lòng mình.

Tại sao người yêu anh lại vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu một cách phạm quy như thế chứ? Như vậy hỏi sao anh không càng ngày càng yêu, càng ngày càng cưng chiều cậu cho được chứ?

Hannie à, có bạn bên cạnh, chính là món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho anh đấy... Anh yêu bạn rất nhiều, Hannie của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip