Crush

Couple: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm
Warning: OOC.
Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.
-

[Confession]

#cfs_1924 11:11 ngày 19/11/2022

Lần đầu tiên gửi bài, spam nhiều quá nên bị cho ra đảo, cảm ơn các admin đã gỡ chặn nha!

Ừ thì... tôi nghĩ, tôi gặp được crush của mình rồi, trong chính mùa đông năm nay.

Ngày gặp em, dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi. Bầu trời cứ mãi u ám như nét mực loãng mà ai đó lỡ tay vấy bẩn, mây xám che khuất mặt trời, nhưng mãi mà chẳng thấy tuyết chịu rơi.

Tôi có hẹn với mấy thằng bạn cùng đi xem phim, gần đến giờ thì đứa cáo ốm, đứa có hẹn với người yêu, thế là tôi lại phải rẽ hướng đi đến tiệm băng đĩa mà mình thường lui tới. Cửa tiệm lâu đời, trên cửa vẫn còn dán mấy câu đối đón hỉ đã bị cong mép từ thời xưa xửa, nằm ở lối rẽ trong con phố cũ, ít người lui tới. Bảo là ít người lui tới là vì tôi chưa từng thấy học sinh trường mình đến cho lắm, nên khi thấy em qua tấm cửa thủy tinh đã bám bụi mờ, tôi đã thấy ngạc nhiên. À, tôi highly recommend chỗ này cho các bạn nào muốn tìm băng đĩa than nha.

Em rất gầy, thấp hơn tôi một tẹo, cổ áo đồng phục thể dục quen thuộc lộ ra từ bên trong chiếc áo khoác đen em đang mặc. Em đứng yên trước giá để băng đĩa, gục đầu tỉ mẩn nhìn từng chiếc đĩa than, miệng nhẩm đọc từng cái tên bài hát.

Tôi ngừng thở đẩy cửa bước vào, tôi cũng không hiểu sao lúc đấy mình lại ngừng thở nữa. Tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh, bên trong cửa tiệm là cái ấm áp dịu dàng khác hẳn với buốt rét ngoài cửa.

Em nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu nhìn, tôi... chạm mắt với em rồi! Đôi môi em, đôi mắt hai mắt to mang đôi phần nghịch ngợm tuổi thiếu niên, đuôi mắt kéo dài, khiến tôi nhớ đến một nhân vật trong điển cố cũ đã quên tên. Cánh môi mỏng mang sắc hồng nhạt như đã hôn qua tuyết ấy mỉm cười với tôi.

"Xin chào, ông chủ tạm thời có việc đi mất rồi, tớ cũng là khách thôi, thay ông ấy trông tiệm ấy mà."

Tôi gật đầu, cười hiểu ý: "À, cảm ơn nhé."

Giọng em làm tôi hơi bất ngờ, trông em khá lạnh lùng, vậy mà chất giọng lại trong trẻo, tôi đã hoài nghi liệu em đã hoàn toàn vỡ giọng hay chưa. Nhưng hợp lắm, hợp với nhạc của Châu Kiệt Luân.

Với tôi thì đây là một đánh giá rất cao, nhưng khi đó đầu óc lại vô thức đưa ra suy nghĩ như thế, có khi là tôi bắt crush người ta từ lúc đó đấy.

Có người nói tình yêu là căn bệnh lao, crush là cơn cảm mạo, tuyết chưa rơi mà tôi đã bị cảm rồi. Đâu nhỉ, tôi vẫn luôn bị cảm từ cuối thu đến giờ mà...

Tôi bắt đầu chọn đĩa nhạc, phần lớn đĩa than trên kệ là của Châu Kiệt Luân, ông chủ của tiệm thích nhạc của Châu Kiệt Luân lắm... Cứ dò xem từng chiếc đĩa mà không hề nhận ra mình đã kề sát bên người em rồi.

Mãi đến khi hai chúng tôi cùng lúc đặt tay cùng một chiếc đĩa.

Đầu ngón tay sượt qua mu bàn tay tôi mang hơi lạnh của gió đông, tựa như cánh bướm dừng lại trên mặt hồ. Đụng chạm ngắn ngủi gần như có thể bỏ qua, thế mà lại khiến cõi lòng tôi gợn sóng, nhộn nhịp như một mẻ lưới đầy nhóc cá mùa nước nổi vừa được thu về.

Giây tiếp theo, em tôi nhìn nhau. tôi lần nữa được thấy đôi mắt em trong veo đang phán chiếu bóng hình tôi và vô số kệ băng đĩa xung quanh. Em mỉm cười, thứ cho tôi tự đa đình mà nghĩ, họa chăng đáy lòng em cũng chẳng khác tôi là bao.

"Cậu có thích Châu Kiệt Luân không?"

Em hỏi tôi như thế, hơi đường đột nhưng không mang ý xúc phạm, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rộn trong khuôn ngực, hai bên tai nóng rực. Nói thật nhé, ngoại hình và giọng nói của em đúng chuẩn gu của tôi.

"Ừ, hôm nay tớ đến mua Dạ Khúc." Tôi thích "Dạ Khúc", nhưng hôm nay cũng không thật sự đến vì nó.

Mà em láu cá lắm, không chịu để lộ điều gì, đáng lẽ em phải hỏi tôi là "cũng thích phải không" chứ không phải là "có thích không", như thế thì tôi mới có thể biết hai chúng tôi có điểm chung nào đó. Tôi chỉ đành đầu hàng, chủ động hỏi: "Cậu cũng vậy à?"

"Tớ thích Châu Kiệt Luân, nhưng không đến vì Dạ Khúc..." Em lắc đầu, sợi tóc đen chao đảo theo từng chuyển động trông thích mắt lắm.

Mà là Thất Lý Hương.

"Tớ đến mua Thất Lý Hương."

Tôi mừng thầm vì đoán đúng, bởi em đã hát nó trong buổi sinh hoạt văn nghệ của trường cách đây hơn một tháng. Hóa ra là em thích bài hát này thật.

"Tớ còn tưởng cậu thích ca sĩ khác, bí mật nhé, ông chủ ở đây là fan lâu năm của Châu Kiệt Luân đó."

"Vậy sao? May quá nhỉ, lần đầu tiên tớ đến đây đấy." Em rất biết cách bắt nhịp, khi tôi chủ động kéo dài chủ đề nói chuyện thì cũng vui vẻ nối tiếp nó.

Cứ thế, tôi trò chuyện: "Cậu nhìn tên cửa tiệm đi, Lan Đình Tự, cao cấp hơn tên của salon cắt tóc ngoài ngõ còn gì."

Em bật cười, chân thành và tinh nghịch quá đỗi. Tôi nghĩ mình đã thành công trong việc bắt chuyện với crush rồi.

Ông chủ đi lâu quá, hôm đấy hai người chúng tôi chỉ đành trò chuyện để giết thời gian. Chúng tôi nói về Vương Phi, về Mai Diễm Phương, về Trần Dịch Tuấn, về Trần Tuệ Nhàn đến những phát minh lịch sử của nhân loại, sau cùng là thầy giám thị luôn bắt chẹt chúng tôi và những tiết học khó nhằn ở trường. Hoặc, chúng tôi nói về âm nhạc, và tự đặt cái tên khác cho nó là - vật chứa đựng sức nặng của cả vũ trụ và những hạt mưa.

Đứng mỏi thì hai đứa lại chiếm luôn cái sô pha duy nhất trong tiệm, tôi hỏi đùa có phải mình là tú hu chiếm tổ không nhỉ, em nhăn mày ra vờ ngẫm nghĩ: "Nếu tú hu hót hay thì tớ chấp nhận á."

Nói xong hai đứa nhìn nhau cười khì, tôi hắng giọng, nghiêm túc nói: "Khó à nha."

Được một lúc lại chán, em đứng dậy loanh quanh trong tiệm rồi kiếm được một chiếc guitar cũ. Em xoay người hỏi tôi có muốn nghe em ca một bài, tôi gật đầu, em hỏi muốn nghe gì,

"Tóc Như Tuyết." Tôi nói.

Em nghe xong thì ngó ra ngoài cửa, rồi ngồi xuống bên tôi, guitar đặt bên đùi, đầu ngón tay gãy nhịp thử dây. Tôi nhìn đầu ngón tay thon dài, tiếp đó lướt đến đôi hàng mi đang rũ xuống, tôi thích em quá rồi.

Sóng lặng, chỉ còn bọt trắng bám vào bờ bãi, tan biến trên cát mịn, tôi ngồi cạnh em, lắng nghe em hát.

Tóc người tựa tuyết, bay cùng dòng lệ đắng
Ta chờ đợi ai bạc một mái đầu
Thế gian ngất ngây, tháng năm mơ màng
Ta không hối tiếc
Khắc lên ghi tình yêu dành cho người.

Hát được một nửa tiếng chuông gió lại vang lên, tôi ngước mắt, là ông chủ tiệm. Nhưng người bên cạnh vẫn tiếp tục hát. Ông chú cũng không nói gì, đợi em hát xong, tiếng đàn dứt hẳn vì vỗ tay cười nói: "Cậu nhóc hát hay lắm, hôm nay giảm giá 30% cho hai đứa nhé."

Em dùng một tay ôm đàn, đứng lên: "Vô cớ mượn đàn của chú, cháu xin lỗi." Mu bàn tay của tôi lần thứ hai bị động chạm, lần này là góc áo của em, chất vải mang xúc cảm mịn màng gây cơn ngứa ngáy vụn vặt, từ da thịt đến trái tim.

Ông chủ hào phóng giảm giá cho chúng tôi, mãi đến khi tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, cơn buốt lạnh vây lấy cả hai, tôi ngoái đầu nhìn lại màu đèn ấm áp bên trong tiệm, tự dưng lại muốn nắm tay em bước vào trong ngồi thêm một lúc. Đèn vàng trên cửa ra vào rọi xuống đầu chúng tôi, gương mặt em bừng sáng, cánh môi thêm hồng đượm.

Tôi muốn hôn em quá.

Đương lúc lùi ra vì sợ mình thật sự làm thế thì tôi nghe thấy em hỏi: "Hôm nay cậu thấy vui không?"

"Vui chứ."

"Là gì? Niềm vui lớn nhất ấy."

"Thì... được mua đĩa giảm giá."

Lần này em không cười nữa, chỉ lặng im nhìn tôi với đôi con ngươi đen mà sáng ngời, nó kéo tôi vào hố đen, như bị mê hoặc, như bị đắm chìm.

"Nói thật đó hả?" Không đợi tôi trả lời, em lại nói tiếp: "Nếu cậu đồng ý, niềm vui lớn nhất của tớ có thêm người cùng tớ ngắm tuyết rơi. Nếu cậu từ chối, vậy niềm vui lớn nhất sẽ là lần đầu tiên tớ hát "Tóc Như Tuyết" cho người lạ nghe."

Lời tình tự đến đột ngột đến nỗi tôi chẳng kịp lấy làm khó tin, tim thì đập bum ba la bum như muốn xé toạc lòng ngực, yết hầu khô khốc, miệng tôi khi ấy chỉ sợ vừa cười thì đã toét tận mang tai.

Ấy thế mà tôi vẫn cười, hơi cúi đầu nhìn em, tôi nói: "Nói dối đó."

"Nếu cậu đồng ý, niềm vui lớn nhất của tớ là được hôn cậu. Nếu cậu từ..."

Tôi chưa nói xong em đã kiễng chân hôn tôi rồi, ấm mềm và ngắn ngủi, chỉ là môi chạm môi thôi, như hôn một bông tuyết trắng chóng tan.

Em tách ra rất nhanh, mỉm cười, tai đỏ bừng: "Vậy có đồng ý không?"

"Có, đương nhiên rồi."

Hết chuyện rồi mọi người ạ, cua crush thành công rồi!
Ý nghĩa của 'crush' không phải là tạm thời ép lại lý trí, để mặc tiếng lòng rung động hay sao? Hai chúng tôi giờ thành đôi rồi, lý trí và con tim đều hướng về nhau.

Đông đến rồi, hãy tìm một người cùng bạn ngắm tuyết nhé

-

625 lượt thích - 164 bình luận - 34 lượt chia sẻ.

otpmaireal: Vậy là crush dữ chưa?

oawm: Crush người ta mới có tí mà đã hôn rồi á, xin tipppppp

cutigon: Lầu trên nhầm rồi, crush hơn một tháng từ hồi văn nghệ còn gì á cơ mà được crush tỏ tình lại kìa huhu

accclone: Chủ cfs viết văn hay chữ tốt quá nhề? Chắc điểm văn đứng top cả khối haaaa
       |zzx19: Quá khen quá khen, điểm văn không cao nhưng tôi được cái đẹp trai nhất khối bạn ạ

biciling: Ủa mà hồi văn nghệ ai hát "Thất Lý Hương" á mọi người? Tui hổng có đi coi troi oiiii

macuavuham: !!!!Khoannnn dừng khoảng chừng 20 giây chứ 2 giây tui load không kịp... Hình như là con trai tui...

homnayvanmapmo: Nhớ rồi! Dư Vũ Hàm 12-6, cái cậu cao cao, trắng trắng, gầy gầy á các bà ơi

jztr: jztr...!? Hổng lẽ crush tui đi hun chồng tui hả :<
|zzx19: bất ngờ chưa bà zà

tfshangen: Lầu trên cho tôi hỏi chồng bồ rốt cuộc là ai dị? Toi chưa hiểuuuu nam chính thứ hai là ai dị toi bỏ lỡ đoạn nàoo ;-;
       |duweiyu: Bà kiếm cái comment nào tự luyến nhất là ổng đó bà
...
y_y_han: Vãi mèooo Chu Chí Hâm ông có thể sến súa hơn được nữa không hả!!!
       |zzx19: Anh có!
       |zzx19: Lần sau bé comment thì nhớ tag anh vào luôn nha~

Xem thêm bình luận...

-
Lại cùng Chí Hâm đón sinh nhật nữa rồi~ Tuổi mới, mong em mãi là em, mong mọi điều em muốn đều có thể thành hiện thực🎉

Lúc đầu toi định triển plot này theo hướng textfic, nhưng hông biết viết textfic trừi ưi toi nhạt nhẽoooo (textfic thì phải hài hài mà toi thì khum) nên chuyển sang hướng kiểu forum (diễn đàn) đồ đó mà hổng ăn thua mấy huhu... Thoi, từ lúc nghĩ ra plot đến khi giờ chưa đến 1 ngày nữa nên châm chước tí nhe (đúm rồi đó nay sn em Chu mà hôm qua mới bắt tay vào nghĩ plot với gõ chữ) :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip