Trước Khi Em Tồn Tại

Couple: Chu Chí Hâm x Dư Vũ Hàm
Warning: OOC
Cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn.
-

Ngày sương gió...

Tôi thức dậy trong tiếng gọi của staff, cố gắng đè nén tính khó chịu vì thức dậy quá sớm trong người, nhìn vào máy quay, mỉm cười say hi. Hơn một giờ đêm hôm qua chúng tôi mới về phòng, lăn lộn qua lại hồi lâu mới chợp mắt được, ấy vậy mà giờ phải dậy để quay cảnh đón bình minh. Tiết trời cuối thu lạnh lẽo, thức dậy quá sớm khiến tôi rùng mình phải bọc chăn lại, staff hỏi tôi có muốn cùng đi gọi những người khác dậy không. Tôi hiểu ý anh ta, cũng biết như thế có thể tăng thêm thời lượng lên hình của mình nhưng tôi lười diễn, mỉm cười bảo thôi, mới gặp mà đánh thức mọi người thì không ổn. Staff gật đầu: "Vậy thầy Chu đến phòng khách trang điểm nhé." xong rồi rời đi.

Khoé môi hạ xuống theo tiếng cửa đóng lại, thật ra tôi định bảo, đã thân quen gì đâu mà đón bình minh cùng nhau.

Chúng tôi bao gồm mười một người, đều là thực tập sinh đến từ các công ty to nhỏ khác nhau. Theo format của chương trình, chúng tôi sẽ có nửa tháng cùng nhau trải nghiệm, tôi không rõ sau khi thời hạn nửa tháng kết thúc liệu có gì xảy ra, nhưng tạm thời có lẽ chương trình sẽ giúp chúng tôi tăng thêm đôi chút độ nhận diện. Nơi ghi hình đầu tiên là ở thảo nguyên, thế nên việc di chuyển từ Bắc Kinh mất đâu đó nửa ngày, thậm chí hôm qua vẫn còn một người chưa đến kịp. Vươn tay cầm điện thoại, phát hiện đêm qua những người khác còn thức muộn hơn tôi, tin nhắn cuối cùng trong groupchat đến từ một avatar hình mèo trắng:

[Mọi người ngủ ngon ^^]

Tôi nhấn vào avatar, gửi lời mời kết bạn, nửa tháng sắp tới ở chung với nhau, hôm qua không gặp thì hôm nay cũng sẽ gặp, tuy có thể không mấy trò chuyện nhưng tốt xấu gì cũng phải có liên lạc. Xong xuôi, mặc kệ sự níu kéo ấm áp của chiếc giường, tôi đứng dậy, vào nhà tắm làm vệ sinh hằng ngày, thay cho mình một chiếc áo hoodie thêm một chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài, chào buổi sáng với thợ trang điểm đã đợi sẵn bên ngoài phòng khách. Có lẽ vì muốn giữ độ chân thật khi mới thức dậy, nhân viên trang điểm chỉ bôi một chút kem để che đi quầng thâm mắt, tôi cũng không hỏi nhiều, dẫu sao thì tôi khá tự tin về gương mặt và làn da của mình.

"Hôm qua người cuối cùng đã đến, thầy Chu đã gặp chưa?" Phòng khách vắng người, nhân viên trang điểm bắt đầu nói chuyện phiếm với tôi.

"Gọi em Tiểu Chu là được." Khiêm tốn, là điều mà tôi được học từ ngày đầu bước chân vào con đường thực tập sinh. "Vậy sao? Hôm qua em ngủ sớm quá."

"Tính cậu nhóc dễ thương lắm, chắc là Tiểu Chu sẽ thích đó."

Tôi nhướng mày, mỉm cười hỏi vặn lại: "Sao chị biết em sẽ thích?"

Nhân viên trang điểm nhìn tôi, ra chiều suy nghĩ: "Bởi vì cậu ấy... hình dung như thế nào nhỉ... giống như..."

Sau cùng, mạch suy nghĩ của chị bị cắt ngang bởi người thứ hai thức dậy. Tôi nhìn Tả Hàng đang được đánh phấn trước gương, ngã lưng ra ghế sô pha bên cạnh, biếng nhác lên tiếng: "Sao lại gọi hai đứa mình sớm nhất nhỉ?"

Tả Hàng lim dim mắt, đánh ngáp, dùng chất giọng khàn đặc trả lời tôi: "Người già thường dậy sớm."

Ý tứ của cậu ta rõ ràng như thế, trong nhóm tôi là người lớn tuổi nhất, sau đó là đến Tả Hàng, tôi giả vờ tức giận vươn tay đẩy vai Tả Hàng một cái, cười mắng: "Nè, đừng có mà giết địch một ngàn, tự hại tám trăm."

Tả Hàng cười khì trong cơn buồn ngủ, láu cá trả lời: "Thì vẫn còn dư hai trăm đấy thôi."

Cuộc trò chuyện xã giao khiến tôi bật cười, cơn buồn ngủ tan biến quá nửa. Số người thức dậy đã nhiều hơn, phòng khách bắt đầu râm ran tiếng người trò chuyện, tôi thấy bản thân ngồi chực chờ ở đây mãi cũng chẳng có nghĩa gì, thế là qua loa chào hỏi rồi đứng dậy bước ra ngoài, đi đến chỗ máy quay đang được set-up trên bãi cỏ. Cỏ còn vương hạt sương, gió lạnh sớm mai cắt qua da thịt, ngay cả làn hơi cũng trở nên trắng xoá, cơn bực dọc lại vô cớ dâng lên trong tôi. Rốt cục thì tại sao lại cùng nhau đón bình minh khi chẳng thân quen gì nhỉ?

Hình như công việc của người nổi tiếng luôn là thế, dù có khó hiểu với sắp xếp của tổ chương trình thì cũng chỉ nên giữ ở trong lòng, tôi hơi ngoái ra sau nhìn vào trong nhà, từng người lần lượt bá vai nhau đi ra, cười nói vui vẻ. Lại cúi đầu kéo phéc-mơ-tuya áo khoác lên cao, tôi bỗng không biết mình nên hình dung về mùa thu như thế nào, tôi chỉ cảm thấy nó tịch mịch, nhưng là sự tịch mịch thuộc về riêng tôi, dường như mỗi năm tôi đều khổ sở mà nhìn từng lá phong đỏ rụng cho đến khi thấy được bông tuyết đầu tiên rơi xuống nền đất. Mùa hè đã trôi qua từ lâu, thế là hoa hồng cũng bắt đầu héo hon, mục ruỗng chẳng đáng nhắc đến. Có lẽ mùa thu có sự ồn ào huyên náo của riêng nó, chỉ là chưa từng thuộc về tôi.

Nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy năm nay sẽ khác.

Tiếng lẩm bẩm chán chường của staff vang lên bên tai nói không thể điều chỉnh loa nhạc, chắc là hôm nay không đón được bình mình rồi. Suy nghĩ đó khiến tôi chán nản muốn trợn mắt, có lẽ thấy biểu cảm của tôi không ổn, đồng nghiệp huých vào tay tôi nhắc nhở. Tôi xoay qua nhìn cậu ta, nở một nụ cười biết ơn. Những người khác cũng lục tục đi ra, trên đầu trùm mũ, tay đút vào túi sưởi ấm, tôi vừa nhìn vừa cố gắng nhớ lại tên của họ, tránh cho lát nữa ghi hình bị nhầm lẫn. Ánh mắt của tôi lướt qua từng người rồi dừng lại ở cậu trai cuối cùng, hôm qua cậu ta không có ở đây, là người đến muộn. Bởi thế mà tôi quan sát cậu ta lâu hơn một chút, khác với những người khác, cậu ta như mất đi những xúc cảm da thịt, đầu không đội mũ tay để bên ngoài, nở một nụ cười tươi tắn về phía chúng tôi. Mái tóc hạt dẻ rũ xuống, có vài sợi không ngoan ngoãn mà khiêu vũ cùng cơn gió thoảng qua, khi cậu ta lướt ngang qua chỗ tôi, bỗng dưng tôi thấy mình bị kéo về con ngõ nhỏ đầy khói trắng và mùi thơm của những hàng quán ăn sáng nơi quê nhà.

Ấm áp. Cùng với mùi hạt dẻ nướng thơm phức.

Tôi ngước lên nhìn trời, nhận ra đằng Đông chỉ mới bắt đầu nhuộm ánh cam hồng, mặt trời vẫn chưa mọc. Nhưng dường như tôi đã biết nên điền điều gì vào câu nói lấp lửng của nhân viên trang điểm ban nãy.

Mặt trời bé con.
Giống như mặt trời bé con.

Ngày em tới...

Dư Vũ Hàm là một người hoạt bát, thế nên dù là người đến muộn nhất trong số chúng tôi, cậu ấy vẫn hoà hợp với mọi người khá nhanh. Chẳng bù cho tôi, nụ cười công nghiệp sắp sửa khiến các thớ cơ thịt dưới lớp biểu bì căng cứng, tôi không quá thân quen với những người vừa mới gặp mặt. Tôi không biết thời lượng lên hình của mình sẽ như thế nào, tôi chỉ biết, nếu mình là khán giả, vậy thì Dư Vũ Hàm sẽ là người đầu tiên thu hút ánh nhìn của tôi. Sự thực chứng minh, tôi đã luôn dõi theo cậu ấy. Lắng nghe Dư Vũ Hàm giới thiệu bản thân, tôi mới biết cậu ấy đứng hàng thứ tư trong số chúng tôi, cũng sinh vào tháng mười một, sau tôi sáu ngày.

"Ôi, nhìn kìa, trời bên kia sáng rồi, trông hay quá!" Chất giọng của thiếu niên đó lại lần nữa vang lên, khiến tôi vô thức đánh mắt về hướng ngón tay của cậu ấy đang chỉ.

Với tôi, bình minh và hoàng hôn luôn là khung cảnh đẹp nhất trong một ngày, tôi từng ngắm mặt trời mọc vào một sớm ở bờ biển phía Nam, nhưng lần đầu tiên ngắm nhìn ở trên thảo nguyên như thế này, cảm giác rất mới lạ. Hôm qua tôi nghe staff bảo nếu dậy sớm một chút nữa có thể ngắm được mây, còn thảo luận với chúng tôi về thời gian thức giấc, có lẽ họ muốn bắt trọn cảnh tượng thiếu niên và mây ngàn, nhưng thiếu niên không thể thiếu ngủ, vậy nên cuối cùng chúng tôi vẫn chọn khung giờ muộn hơn đôi chút. Mặt trời dần lên, lúc này máy phát nhạc cũng được sửa xong, đạo diễn gọi chúng tôi xếp thành một hàng ngang, qua năm phút nữa, bắt đầu ghi hình.

Có lẽ khi liên tục chú ý đến một thứ gì đó trong thời gian ngắn, đôi mắt của bạn sẽ mất tự chủ nhìn về thứ đó, cho dù là trong lúc bạn đang ngẩn người. Dư Vũ Hàm có nước da trắng lạnh, đứng trong ánh sáng của tự nhiên trông vô cùng bắt mắt. Cậu ấy khẽ mỉm cười, đón lấy ánh mặt trời, hơi nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh. Bỗng chốc tôi nghĩ, Dư Vũ Hàm dù là mặt trời bé con, nhưng lại rạng rỡ hơn cả mặt trời của vạn vật. Và rồi, tôi lại thầm cho phép mình đặt Dư Vũ Hàm thành khung cảnh đẹp nhất trong ngày, xếp trên cả bình minh và hoàng hôn.

Nếu có thể được ngắm cậu ấy mỗi ngày thì tốt rồi.

Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn...

Không chỉ chúng tôi, ngay cả tổ chương trình cũng chẳng thể hào hứng nổi với việc thức dậy sớm như thế này, không ai có tinh thần làm việc, thế nên sau khi đón bình minh chúng tôi lại được ngủ bù.

Staff dặn chúng tôi có thể ăn sáng trước rồi hẵng ngủ, tôi ngó sang những hộp đồ ăn bằng nhựa bám hơi nước, cảm thấy không có khẩu vị, thế là bèn cầm điện thoại, dợm bước lên lầu.

Phòng khách đầy người tới lui, bởi thế mà gần như tôi bỏ qua tiếng bước chân phía sau lưng mình trong lúc mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, người kia vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn. Mãi đến khi tôi chuẩn bị mở cửa phòng thì góc áo bị một lực kéo rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu có một tiếng động lớn hơn một chút vang lên thì tôi hoàn toàn có thể bỏ qua nó.

"Em chào anh ạ."

Là giọng của Dư Vũ Hàm, chẳng hiểu vì đâu mà tôi lại ghi nhớ rõ giọng nói của cậu ấy rõ đến vậy trong một rạng sáng.

"Xin chào, có chuyện gì sao?"

Giọng tôi cứng đờ, mặc dù xin thề rằng tôi không muốn như thế.

"Hôm qua em đến muộn." Dư Vũ Hàm híp mắt cười, đôi môi được thoa son bóng căng hồng, hàm răng trắng đều, rất giống trẻ con. "Chúng ta kết bạn nha?"

Tôi khó hiểu, rõ ràng tôi đã gửi lời mời kết bạn với Dư Vũ Hàm từ khi vừa dậy cơ mà. Thế là cúi đầu thao tác trên điện thoại, đâu đó tầm vài giây, tôi nhận ra, Dư Vũ Hàm chặn tài khoản của tôi rồi.

"Cậu chặn tài khoản của tôi rồi." Đồng thời cũng đưa điện thoại lên.

Dư Vũ Hàm trợn mắt nhìn màn hình điện thoại hiện dấu chấm than đỏ, như thể không tin được mình đã vô tình chặn người ta. Thế là, cậu ấy cười bẽn lẽn bật sáng màn hình điện thoại lên, không dán miếng chống nhìn trộm, cứ thế mà thả tôi ra khỏi phòng tối nhỏ. Đợi khi xong, cậu ấy lại chìa điện thoại ra, ấp úng: "Em gỡ rồi... Anh... anh kết bạn lại với em nhé?"

Tôi im lặng, lúc này Dư Vũ Hàm mới luống cuống giải thích: "Em tưởng người ta làm phiền..."

Trẻ con thời nay đúng là có tính cảnh giác rất cao.

Tôi ra chiều suy nghĩ một chút mới đồng ý lấy mã QR ra cho Dư Vũ Hàm quét, nhấn đồng ý, rồi lại lập tức kéo cậu ấy vào danh sách đen ngay trước mặt chính chủ. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Dư Vũ Hàm, tôi nhếch môi nở ra nụ cười thật lòng nhất từ nãy đến giờ:

"Hoà rồi."

Dư Vũ Hàm chớp chớp mắt, rồi bật cười, chất giọng lanh lảnh: "Nhớ ngủ dậy thì gỡ cho em, không thì em mách staff Chu Chí Hâm không ưa em đấy." Nói rồi, cậu ấy vừa chào tôi, khuất dạng khi bước xuống cầu thang.

Tôi nghĩ, sao mà không ưa Dư Vũ Hàm cho được?
Tôi đã bảo Dư Vũ Hàm là mặt trời bé con kìa mà. Không chỉ xua tan lạnh lẽo, mà còn khiến muông hoa đâm chồi nảy lộc.

Rạo rực lòng tôi.

Nắng sinh ra để làm những gì trong vắt trong mắt em...

Trò chơi hỏi nhanh đáp nhanh khiến con người ta chẳng kịp nghĩ suy.

Mỗi khi xem gameshow, tôi không thường tin vào những câu trả lời trong trò chơi này cho lắm. Những lời nói không trải qua sự suy xét của bộ não không đáng tin, giống như khi say rượu, những lời tình tự nói ra giữa cái quay cuồng của bộ não bao giờ cũng nghe lọt tai nhưng trên thực tế, không thể chắc chắn.

"Bộ phận đẹp nhất trên gương mặt của người ngồi bên phải bạn?"

"Đôi mắt."

Tôi nghe chính mình bật ra như thế, bên phải của tôi là Dư Vũ Hàm. Xung quanh vang lên tiếng hò hét huýt sáo, nhưng tôi không quan tâm. Tôi bận suy nghĩ. Liệu có thật đôi mắt của Dư Vũ Hàm là thứ đẹp nhất của cậu ấy? Rõ ràng, mắt của cậu ấy không to bằng của Trần Thiên Nhuận cũng chẳng tròn như của Tả Hàng. Vì thế, tôi xoay mặt sang để quan sát Dư Vũ Hàm. Vài lượt trả lời đã trôi qua, tôi không biết Dư Vũ Hàm đang cười điều gì, tôi vừa hỏi vừa kiếm cớ nhìn vào đôi mắt cậu ấy:

"Có gì vui thế?"

"Anh không nghe hả? Vừa nãy..."

Dư Vũ Hàm liếc camera rồi ghé người gần vai tôi, thì thầm lặp lại những thứ tôi vừa bỏ lỡ. Khoảng cách của cả hai rất gần, cánh môi được tô son kĩ càng không ngừng phả hơi ẩm nóng bên vành tai khi tôi nghiêng đầu đến gần hơn để nghe Dư Vũ Hàm nói. Cho đến khi chóp mũi kề cạnh gò má, tôi mới vỡ lẽ.

Không, rất khó để chọn ra thứ đẹp nhất trên gương mặt của Dư Vũ Hàm.

Nhưng thật kì lạ, rằng nếu bạn khen mọi thứ trên người của cậu ấy đều đẹp như một cách nói lơi thì sẽ là một thiếu sót to lớn.

Dẫu thế thì cho phép tôi được đổi lại câu trả lời.

Khoảnh khắc này đây, đã là năm phút trôi qua từ câu trả lời ban nãy.
Tôi muốn hôn em.
Tôi muốn hôn Dư Vũ Hàm.

"Chu Chí Hâm?"

Tiếng gọi của đạo diễn khiến tôi bừng tỉnh. Ngại ngùng nhìn vào máy quay, Dư Vũ Hàm đã chỉnh lại tư thế vào lúc nào không hay, ánh mắt hấp háy nhìn tôi.

"Muốn cùng ai ngắm bình minh?" Câu hỏi được lặp lại.

Tôi cụp mắt, rồi mỉm cười trả lời: "Ai cũng được."

"Ai rảnh thì mời người đó đi thôi."

Nói xong, tôi xoay sang nhìn Dư Vũ Hàm, phát hiện em cũng đang nhìn tôi.

Ai cũng được, Dư Vũ Hàm thì càng được.

Anh tìm em khắp nơi đó đây, theo gió đông gió tây em ở đâu...

Dư Vũ Hàm có cảm giác với tôi không? Tôi không biết nữa. Cánh tay em vẫn đặt trên vai tôi, đầu tựa lên một bên vai khác, hai tuần chung sống mà cứ như thể giữa chúng tôi không có khoảng cách nào. Giống sinh đôi chẳng thể tách rời nhau, thiếu nhau thì sống không nổi vậy, Trương Trạch Vũ từng nói như thế khi cả bọn đang ăn, lúc máy quay đã tắt.

Không đến mức thế, tôi nghĩ. Hơn mười tám năm nay tôi vẫn sống được đấy thôi, một mình trải qua mùa hè, thoát khỏi thu buồn, sống sót qua đông lạnh. Mỗi một mình tôi. Thế nhưng ai mà chẳng khát cầu một người đồng hành, tôi cũng sẽ khát cầu Dư Vũ Hàm như thế. Dẫu chúng tôi chỉ mới quen biết nhau.

"Về lẹ nào, đói meo rồi đây này!" Dư Vũ Hàm gần như hét lên bên tai tôi. Trong vô thức, tôi cũng thốt lên: "Đói meo rồi." Không biết tại sao, tôi luôn tiếp lời của Dư Vũ Hàm, không muốn giọng nói của em bị mọi âm thanh xung quanh nhấn chìm. Dư Vũ Hàm nghe thế thì bật cười, hơi né đầu ra khỏi vai tôi mà ngả người ra sau. Tôi liếc xung quanh, xác định mọi người đều chăm chú nói chuyện với chiếc điện thoại, mới khẽ nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Dư Vũ Hàm:

"Lát đi ăn đêm không?"

Dư Vũ Hàm nhìn tôi, biếng nhác nói: "Buồn ngủ lắm."

"Mười một giờ nhé, giờ đó ít người."

Lỗ tai như bị điếc có chọn lọc, tôi cứ thế nói ra lời hẹn. Dư Vũ Hàm im lặng ngả đầu lên vai tôi, đưa tay chỉnh tóc mái làm nó hơi rũ xuống, không đáp lời tôi. Tôi cũng mặc, tiếp tục giả vờ chăm chú nghe những người còn lại trò chuyện trước máy quay. Không một ai thích chờ đợi, tôi cũng không chờ đợi Dư Vũ Hàm quá lâu. Bởi vì, tôi biết rằng...

"Muộn một chút."

Dư Vũ Hàm sẽ không từ chối tôi.

Thôn nhỏ trên thảo nguyên không nhiều quán ăn. Dân thành phố như tôi và Dư Vũ Hàm, mặc dù nhà chúng tôi chỉ nằm ở tầm trung, không có tính kén cá chọn canh nhưng cũng chưa từng thấy kiếm quán ăn vất vả như thế này. Thịt dê nướng ăn đến ngấy, giờ chỉ cần ngửi thấy mùi là buồn nôn, thế là chỉ đành đi tiếp trên con đường không có mấy ngọn đèn. Đèn flash từ điện thoại chỉ sáng đủ một hơn gang tay, tôi đã dặn Dư Vũ Hàm mặc nhiều áo, thế nhưng vẫn hỏi lại lần nữa: "Em mặc có ấm không thế?"

Dư Vũ Hàm đưa bốn ngón tay lên huơ trước mặt tôi, ý bảo đã mặc đến bốn lớp áo. Tôi nhìn đầu ngón tay đã trắng bệch vì lạnh lúc lắc tr , không chút chần chừ nắm lấy tay em, năm ngón tay lanh lẹ len vào từng kẽ tay. Dư Vũ Hàm hơi giật mình rồi cũng để im cho tôi nắm, lúc này tôi mới lấp liếm: "Không có găng tay thì sẽ..."

"Cố tình." Dư Vũ Hàm khẽ khàng: "Em cố tình đó, Chu Chí Hâm." Có gì đó rơi vào lòng tôi, mắc kẹt nơi đầu ngọn tim, khiến tôi nghẹn ngào. Dường như tôi đã đợi chờ quá lâu, nhưng thật ra cũng chẳng phải vậy. Dư Vũ Hàm và tôi, tôi và Dư Vũ Hàm, tôi mỉm cười nhìn cái bóng mờ trên mặt đất, chúng dính sát và chồng lên nhau khó tách rời.

Dân thôn trên thảo nguyên ngủ sớm, chúng tôi chỉ kịp chặn một chiếc xe bán xiên nướng trên đường về, phải năn nỉ lắm thì chú bán hàng mới chịu mở lửa lên nướng cho chúng tôi hai xiên. Cũng chẳng có nơi để đi nên chúng tôi chạy ra bãi cỏ gần đó ngồi, có lẽ bởi vì cách xa thành phố và ánh đèn, nơi đây nhìn thấy rõ rất nhiều ánh sao trên màn đêm. Tôi ngồi bệt xuống, cảm nhận Dư Vũ Hàm từng chút lủi vào ngực tôi, cuộn tròn. Rõ ràng em và tôi cao xấp xỉ nhau, thế mà nằm trong lòng tôi gọn gàng, như một cục bông được đắp nặn tỉ mỉ, tròn vo, trắng muốt, và dễ tan. Tôi nghĩ thế, ôm chặt Dư Vũ Hàm hơn một chút.

"Đố anh biết trên trời ngôi sao nào sáng nhất?"

"Chắc là... sao mai."

Dư Vũ Hàm mỉm cười lắc đầu, tôi lại đoán thêm vài lần nữa nhưng vẫn không đúng. Dư Vũ Hàm ngồi thẳng dậy chỉ tay lên trời, bảo tôi nhìn theo ngón tay em nhé, em tìm cho anh xem. Tôi nghe lời, dõi theo ngón tay em. Dư Vũ Hàm đung đưa tay khắp nơi, vẽ ra những cung đường ngoằn ngoèo loạn xạ, rồi chợt em chỉ tay vào mũi tôi, reo lên.

"Tìm được rồi."

Tôi nhìn thấy vẻ bất ngờ của mình trong đôi mắt trong veo của Dư Vũ Hàm, chỉ có tôi, mỗi mình tôi.

Ngỡ như chỉ có mỗi tôi kiếm tìm, hóa ra, hóa ra vẫn có người đang tìm kiếm tôi. Người đó chẳng ở đâu xa mà là ở trước mặt tôi, cũng là người tôi kiếm tìm.

Trước khi Dư Vũ Hàm tồn tại, tôi đã một mình trải qua những xuân hạ thu đông như thế nào? Tôi không nhớ nữa, quá khứ tựa như tan vào hư không, chỉ biết từ khoảnh khắc này đây, ngày sương gió cũng không liên quan đến tôi.

Ở đâu? À, ra là ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip