quyển 12

Mèo, mùa xuân, tri kỉ ( từ AC )

Kim Seokjin x Min Yoongi

/

Seokjin là chủ tiệm hoa cuối phố, nơi được các khách hàng tìm đến nhiều hơn vì các loài hoa đa dạng cùng sự am hiểu một cách mộng mơ của anh chủ tiệm.

Nhưng đó cũng chỉ là một phần lí do, phần còn lại là vì anh chủ ở đây thực sự rất đẹp.

Nhiều người hỏi anh tại sao không đi cast làm ca sĩ hay diễn viên gì đấy đi, anh chỉ lắc đầu bảo công việc đó không có sự tự do và nhiều áp lực, anh hát rất hay đó chứ, các khách hàng hay nán lại một chút để có thể được nghe anh hát.

Seokjin giống như một nam thần bước ra từ truyện tranh, đẹp đến điêu đứng, danh tiếng cũng nhanh chóng đồn xa, và một ngày đẹp trời nào đó cuối tháng ba, tiệm hoa cuối phố đón nhận một vị khách xa lạ.

Seokjin nhớ rõ khoảnh khắc người ấy bước vào, khu phố này không lớn, anh có thể gần như nhớ được hầu hết, thế nhưng cậu trai trước mặt lại hoàn toàn xa lạ, anh bảo em có mùi của một miền đất đầy nắng gió, khô cằn hoang dại.

Em dắt theo một con mèo lông xám nhìn xơ xác đến tội, và Seokjin cảm nhận rằng em cũng không khá hơn con mèo đó là bao, làn da lấm lem đất cát cùng mái đầu cháy nắng, quần áo được phối một cách ẩu thả, vẫn còn vương lại nhiều bụi cát.

Seokjin phì cười, hai con mèo đang đứng ở cửa nhìn anh ngơ ngác.

Hai ngày sau, và hai tuần sau, anh đều thấy cậu trai đó đứng ở cửa cùng con mèo lông xám.

Một thời gian sau anh mới biết, em là muốn xin việc làm, có lẽ danh tiếng đồn thổi, cậu trai mới cất bước tìm đến đây.

- chào em, anh là Seokjin, em có thể gọi anh là Jin.

Anh lịch thiệp đưa tay về phía em, người kia giương mắt đen láy nhìn anh, sau năm giây cũng vội chùi tay vào áo rồi nắm lấy tay anh.

- Yoongi, Min Yoongi...

- tên đẹp lắm, em từ xa đến đây sao ?

Em gật đầu khẽ, sau đó cũng đem con mèo bế lên, cũng phủi chân nó, đặt vào tay anh.

Seokjin thấy tim mình vang lên một tiếng chuông trong trẻo, em không nói chuyện nhiều với anh, chỉ lẳng lặng lắng nghe mọi thứ.

Cuối ngày anh đưa em về nhà mình tắm rửa, đưa cho em một bộ đồ nhỏ nhất của mình và đồ lót mới, Seokjin thầm cảm thán vẻ đẹp ẩn đằng sau lớp bụi bẩn của em, thì ra cũng có người xinh đẹp như thế.

Yoongi nhỏ hơn anh một tuổi, dáng vẻ cũng mềm mại, nhưng giọng nói lại trầm ấm êm ái, Seokjin nhận ra mình yêu cái chất giọng như say rượu của em mỗi lần em hỏi anh về ý nghĩa một loài hoa.

Seokjin để em ở nhà mình, hai người sống chung như thế, em không cần lương, em chỉ cần một nơi có thể ăn ở thôi, vừa hay Seokjin cũng đồng ý, có người ở chung vẫn vui hơn chứ.

Con mèo lông xám hôm nào cũng được tắm rửa chải chuốt gọn gàng, trong xinh xắn và có phần chảnh chọe hơn lũ mèo trong xóm, chắc vì nó nghĩ nó có hai anh chủ tuyệt vời nhất khu này rồi.

Con mèo cũng hay bám lấy Seokjin cầu vuốt ve, mỗi lần nằm trong lòng anh lại khẽ meo meo mấy tiếng, dần dà Seokjin nhận ra có vẻ con mèo lớn nhà mình không thích điều này.

Con mèo lớn tính tình có chút kì lạ, lúc thì trầm ngâm như người lớn, lại có lúc hành sự như trẻ con, anh không rõ là em không thích việc anh ôm mèo của em hay là còn lí do nào khác.

Gần đây, con mèo lớn hay ganh tị với con mèo nhỏ lắm, em không thèm cho nó đồ ăn nữa, cũng giành mất mấy hộp sữa anh mua cho mèo nhỏ, Seokjin phải hứa rằng anh sẽ mua cho cả Yoongi nữa thì em mới chịu yên lại, nếu không sẽ xảy ra cuộc đấu vuốt của hai con mèo.

- em rõ ràng là không thích uống sữa mà, Yoon nhỉ ?

Seokjin phì cười nhìn hai ba hộp sữa đủ vị lăn lóc trên bàn bếp, trong tủ lạnh cũng còn nguyên lốc sữa dâu. Ngày đầu anh mua về liền phân ra hai phần cho hai con mèo, thế nhưng con mèo nhỏ vẫn chăm chỉ uống thì con mèo lớn lại chán chê ra mặt.

Em uống được hai ngụm rồi đẩy sang cho anh, nhưng nếu anh chỉ mua sữa cho con mèo nhỏ thôi thì em sẽ giận dỗi đến bỏ ăn.

Mấy chị khách hàng hay chọc rằng anh đang nuôi hai con mèo đanh đá nhất xóm đó.

Seokjin cũng chỉ cười, biết làm sao giờ, khó chiều bất quá cũng đáng yêu.

Yoongi không thích sữa, nhất là mấy cái vị nguyên bản, em thấy nó nhạt nhẽo và chả được no bụng, thế mà em sẽ không yên ổn nếu anh chủ tiệm hoa chỉ mua cho mỗi con mèo lông xám béo ụ kia.

- em hình như đang mập ra phải không Yoon ?

Seokjin ôm em vào mỗi buổi sáng, và buổi sáng ngày xuân nọ, anh thấy em mềm mại hơn bao giờ hết.

Anh là có ý khen, muốn bảo mình nuôi tốt và em cũng xinh xắn hơn nhiều, nhưng qua tai con mèo lớn lại thành 'em xấu quá rồi anh không thích em nữa'.

Yoongi vội đẩy anh chủ ra rồi bắt đầu nhịn ăn làm Seokjin lo lắng không thôi, trong khi con mèo nhỏ thì ăn uống linh đình đến nỗi mập ra như con heo, thì con mèo lớn lại từ chối các bữa ăn, lâu lâu chỉ uống nước lọc.

- em tính tuyệt thực sao ? Hay là em giận anh ?

- không

- Yoon, anh bảo em trả lời như nào ?

- dạ không !!!

Yoongi gào lên, rồi nhận ra mình vừa rất thô lỗ, đành cúi mặt xuống lí nhí câu xin lỗi.

Seokjin hơi buồn, nhưng cũng không quá tức giận, nghĩ rằng người như em chắc chắn sẽ buồn vì những điều mình vô tình nói ra.

- anh làm em giận sao ?

Seokjin kéo em vào lòng mình, vỗ về tấm lưng nhỏ.

- anh bảo em mập lên, có phải mập lên rồi sẽ rất xấu không ? Xấu rồi anh sẽ không thích em nữa ...

Nửa ngày sau khi Seokjin ôn nhu dỗ dành, Yoongi mới mếu máo nói mấy câu, lại còn đưa đôi mắt lóng lánh nước lên nhìn anh chủ tiệm hoa.

Seokjin bật cười (đừng nghĩ đến tiếng chùi kính nữa), kéo em vào lòng ôm ôm dụi dụi.

- em có như thế nào thì anh vẫn thích mà, anh thương em rất nhiều luôn đó

Yoongi cũng nguôi ngoai, bắt đầu ăn uống trở lại, người cũng tròn tròn lên trông đáng yêu không tả nổi.

Hai người sống với nhau cũng qua hai mùa xuân, mọi thứ dần trở nên quen thuộc, và một ngày cuối xuân, anh nhận ra mình yêu em hơn tất cả mọi thứ.

Anh từ chối các buổi xem mắt mà người dì giới thiệu cho mình, hay các cô gái đến đây tỏ tình với hộp quà trên tay, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu bảo anh có người trong lòng rồi.

Yoongi nhìn mãi cũng thành quen, ló mái đầu đen ra khỏi bàn thu ngân, hé mắt xinh nhìn anh từ chối cô nàng kia.

- anh ơi, anh có người trong lòng rồi hả ?

- người đó là ai thế hả ?

- người đó có xinh không ?

Loạt câu hỏi từ cái miệng nhỏ của em ríu rít bên tai, Seokjin ôn nhu gật đầu, rồi xoa đầu em bảo mau đi gói hoa cho khách đi.

Seokjin thích nhìn em mỗi khi em đưa một bông hoa lên mũi, sau đó say mê hương sắc của nó quên cả trời đất.

Seokjin thích nhìn em chăm chỉ gói các bông hoa lại thành bó, đính vào thêm cái nơ xinh, em chả biết rằng lúc đó em còn đẹp hơn cả chúng đâu.

Anh hay nhìn em lúc em ngủ, hơi thở nhè nhẹ cùng vẻ mặt bình yên, anh ước gì sau này ngày nào cũng được trông thấy vẻ mặt này của em đầu tiên.

Anh thích tất cả các dáng vẻ của em, anh yêu hết mọi thứ thuộc về em.

Con mèo xám vẫn ngoe nguẩy cái đuôi dài, nằm trên bàn bếp đón nắng từ cửa sổ.

Anh nói anh thương Yoon rất nhiều, nhưng có lẽ vì nhiều quá, thành ra lại là điều hiển nhiên và bình thường. Yoongi hay hỏi anh rất nhiều thứ, đứa trẻ ấy thắc mắc nhiều như sao trời, anh chỉ lẳng lặng trả lời từng câu, nhưng đôi khi anh lại chẳng thể thốt nên lời.

- người trong lòng của anh là ai thế ?

Seokjin im lặng gói lại bó hoa thủy tiên, sau đó đưa cho chàng trai đứng lóng ngóng ngoài cửa tiệm.

- Yoon biết người ấy mà.

Seokjin lần nào cũng đáp lại như thế, anh chẳng thể nói ra đó là em, là một mình em thôi. Đôi khi anh hiểu, ngôn ngữ của loài hoa không thể nào nói hết nỗi lòng của mình được.

Và rồi đến một ngày của mùa xuân thứ ba, anh thấy một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ, đàng hoàng, đứng trước cửa tiệm mình trông ngóng vào trong.

- cho hỏi anh muốn mua gì ?

- à, tôi đến tìm một người...

Chàng trai đĩnh đạc bắt tay với anh, sau đó cũng đưa ra một tấm hình cũng đã lâu, anh không khó để nhận ra người trong ảnh là Yoongi.

- em ấy ở đây, anh là ai ?

- tôi là Hoseok, tôi đến để đón em ấy về nhà.

Nhà ? Chẳng phải nhà em ấy ở đây hay sao ?

Con mèo lông xám đột nhiên xuất hiện, chạy ào tới dụi vào chân Hoseok, miệng ngao ngao mấy tiếng lấy lòng.

- Susu đấy sao ? Mày vẫn còn nhớ tao à ?

Seokjin muốn bảo, nó tên là Đường, nhưng rồi lời nghẹn lại trong cổ họng, cảm giác từng tế bào cơ quan gào thét biểu tình, bụng cồn cào đến tê dại.

Seokjin cùng người kia nói chuyện một lúc, rồi bần thần nhìn em lao vào vòng tay Hoseok.

Nụ hôn của em rơi trên môi hắn, tim anh rơi một nhịp rồi vỡ ra.

Anh không nhớ ngày hôm đó mình đã trải qua như thế nào, Hoseok gửi lại cho anh một phong bì, gọi là tiền chăm sóc.

Sau này khi em đã rời khỏi anh được ba tháng, em trở về cùng con mèo xám béo ụ, tươi cười nhìn anh.

Khi đó anh mới rõ, hôm đấy em và gia đình cãi nhau một trận vì chuyện tình cảm của em và Hoseok, em mang theo Susu bỏ chạy trong đêm, đi mãi đến được tới nơi này, cũng đã kiệt sức rồi.

Yoongi chưa từng nói với anh về chuyện này, anh nghe xong lại thấy đầu óc quay cuồng, thì ra anh chả biết gì về em cả.

Không điện thoại, không cách nào liên lạc, Hoseok mãi đến sau này mới tìm được em, em hiển nhiên trở về bên vòng tay hắn, một chút lưu luyến cũng không có.

- người trong lòng của anh bây giờ thế nào rồi ?

Anh nhìn em, cúi đầu thở dài.

- rất xinh đẹp, sống rất tốt

- anh có nghĩ đến chuyện tỏ tình chưa ?

- không cần thiết nữa rồi...

Seokjin nhìn em cười rạng rỡ, an ủi anh hãy tự tin lên, biết đâu được người ấy cũng đang đợi chờ anh.

- người ấy không đợi anh đâu, anh đến muộn rồi

Khi tiễn em lên xe của Hoseok, Seokjin nắm lấy tay em, hỏi nhỏ.

- liệu chúng mình có thể là bạn nữa không ?

- chúng mình có thể chứ ? Anh có muốn làm tri kỉ của em không ?

Yoongi cười híp mắt, dáng vẻ cũng mềm mại như ngày đó.

- tri kỉ sao ? Cũng không tệ

Miễn là anh còn được bên em.

Nhiêu đấy thôi, cũng quá đủ cho kẻ hèn nhát như anh rồi.

Seokjin mỉm cười, lần nữa kéo em vào lòng ôm một trận, cố gắng ngăn cho nước mắt của mình không rơi ra, nhìn thấy em lên xe, khi bóng ô tô khuất sau dãy nhà, anh lặng lẽ quay vào trong.

Có lẽ chúng ta nhầm tưởng sự trống vắng nhất thời của ai đó lại là lời hồi đáp cho trái tim của mình.

________

Toi nhận ra mình không giỏi viết tam đề như tui nghĩ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip