quyển 2 (tiếp)
Chạy trời không khỏi nắng.
Jungkook x Yoongi
_
Jungkook có vẻ như là một cậu bé kiên cường, đến giờ vẫn còn hi vọng vào một ngày tươi sáng nào đó anh Yoongi sẽ gật đầu theo mình về nhà.
Yoongi thì hãi Jungkook lắm, nhiều lúc nhóc út này làm mấy hành động mờ ám trên V live hay Run, anh đều hoang mang vãi ra.
Namjoon cũng có bữa đọc cho anh nghe câu chuyện về một tên biến thái u mê cô người yêu cũ tới nỗi giết người rồi ngày ngày âu yếm yêu thương, làm cho cô gái đáng thương đó mãi mãi bên cạnh mình.
Yoongi càng hãi hùng hơn nữa.
Jungkook bây giờ khỏe hơn anh nhiều, nhìn mấy cái vũ đạo khó ăn đó được thực hiện một cách cool ngầu trên sân khấu và cả đống bắp tay cơ đùi kia nữa.
Yoongi ngồi dựa đầu vào ghế lim dim ngủ trong phòng chờ, rồi nghe mấy tiếng ồn ào quen thuộc, mở mắt ra là thấy hai ba người mặc áo ba lỗ đi qua đi lại trước mặt mình.
Jungkook hôm nay cố tình mặc như thế, chứ bình thường thì giấu kĩ lắm. Em muốn anh Yoongi thấyyyyyy, em muốn anh Yoongi ume cơ thể em.
Và một kẻ nằm nhà ngủ đông như anh mà thích mấy cái cơ bắp này thì có vẻ hơi sai sai, nhưng anh thích thật, anh thích cơ bắp với cơ bụng cứng ngắc của Hoseok với Jimin lắm, tay nhỏ lúc nào thấy cũng muốn sờ sờ.
Điều đó càng làm Jungkook tủi thân hơn nữa, chôn mặt ở phòng tập để có cái body ngon như táo ngọt thế này mà anh chẳng thèm liếc lấy một cái.
Em úp mặt vào tường tủi thân thì được anh quản lý quạt cho, Jungkook muốn anh quạt luôn mấy cái sự buồn bã của mình.
Yoongi nhìn thấy nhóc út nhà mình như người mất hồn trong phòng chờ cũng thấy lạ lạ, hôm nay đau bụng à ?
Jin hyung kéo đầu anh lại thì thầm mấy câu kiểu em đi mà dỗ Jungkook, chứ mang cái mặt đó lên biểu diễn lại bị anti đem tế.
Yoongi cũng không biết phải làm gì. Tự nhiên lại bắt anh dỗ dành con thỏ đó, có còn nhỏ nhoi gì nữa đâu, to gấp đôi anh rồi.
Nhưng mà cũng chịu lại an ủi, mặc dù chả biết an ủi vì cái gì.
Jungkook dễ giận nhưng cũng dễ làm lành lắm, thấy anh Yoongi đi lại là bắt đầu làm bộ làm tịch.
Đợi anh Yoongi xoa xoa mái đầu đen rồi chọt chọt vào má mình, Jungkook mới nhoẻn miệng cười tươi, ôm chầm lấy anh mèo của mình.
- anh khen em đi.
- khen cái gì cơ ?
- ơ em không quyến rũ hả ? Cơ bắp của em hơn hẳn hai người kia nhé.
Jungkook vạch áo lên cho Yoongi xem, cơ mà Yoongi không để ý đâu, cắm mặt vào điện thoại mà gật gù khen ngợi.
- anhhh, anh chả công bằng gì cả, em buồn đấy !
- chớ giờ anh phải làm gì đây ?
- anh thơm má em đi.
- có cái quần nhé, ra góc kia ngồi chơi.
Yoongi đứng dậy đi nằm luôn, nằm một xíu mới có sức biểu diễn cho Ami, chứ ai gảnh đi hùa theo đầu óc mấy đứa trẻ bây giờ.
Jungkook tủi thân thật sự.
Lằng nhằng mãi mấy tháng, Jungkook cứ như robot, đến định kì mỗi tháng lại tỏ tình với anh, lần nào cũng nghĩ ra mấy trò con cún hay mấy câu học được từ đám bạn trong group chat, Jungkook mạnh mẽ áp dụng hết.
Và kết quả thì đâu còn ai xa lạ, Jungkook vừa đi vừa khóc như mưa.
Hôm nay cũng vậy.
Chị quản lý thấy bé út cầm bó hoa to ơi là to thì kiểu : chả hiểu nghĩ gì cầm bó hoa đó đi đưa cho Yoongi.
Đúng như chị nghĩ, Jungkook cầm bó hoa đó đưa cho bác bảo vệ luôn, chứ anh đâu thèm lấy. Khóc lóc đi uống vài ly sữa chuối với anh Tae.
Nhiều khi anh em trong nhà cũng thắc mắc tại sao Yoongi cứng cáp thế nhỉ ? Jungkook đeo đuổi thế mà vẫn chưa gật đầu đồng ý.
Và Yoongi thì không muốn nói ra cái lí do củ chuối mà anh từ chối nhóc thỏ bự đó.
Lằng nhà lằng nhằng đến mãi mấy tháng trời, Jungkook hôm nay quyết định đi mua luôn cái nhẫn.
- mày vã đến thế luôn hả em ?
Hoseok nằm trên sofa nhìn Jungkook hun hun cái nhẫn kim cương.
- ùa ui thể nào cũng bị anh Yoongi thồn vào họng cái nhẫn cho xem.
Jimin gác chân lên người Hoseok đáp lại.
- em nhé, em hôm nay sẽ đưa được anh ấy về dinh, nếu mà em làm được mấy anh phải bao sữa chuối với cừu xiên cho em hai tháng.
- rồi chơi luôn.
Jungkook hớn hở chạy tới studio anh nhà mình, sau đó là một màn tỏ tình quen thuộc.
- em mua nhẫn rồi, anh phải đồng ý với em ! Anh mà từ chối là em chết cho anh xem !
- cái thằng nhóc này, anh đã bảo là không rồi mà !!
- anh !!
- không !!
- anhhhhhhhh !!!
- chú mày đi ra.
Jungkook hôm nay lạ lắm nha, em không khóc nữa, thay vào đó em cầm hẳn bàn tay anh Yoongi lên rồi đeo vào luôn.
Và chẳng đợi anh nói gì, Jungkook lao vào hôn anh, chẳng chờ người kia dứt câu chửi.
_
Yoongi ôm cái eo đau của mình nhìn Jungkook đang quỳ dưới sàn nhà.
- hôm nay gan nhỉ ?
- anh từ chối em cả trăm lần rồi !!
- ai mượn mày không kiên nhẫn nói hai ba lần, cứ nói một lần rồi lăn ra khóc, ai biết được mày có đang bốc đồng hay không !!
Jungkook mới nhận ra... Cái lí do củ chuối này... Hold không nổi mà !!
- nhưng anh làm vậy em đau lòng lắm !!
- thôi thôi được rồi mày bấm nút hộ anh, anh cần tịnh tâm.
Jungkook cuối cùng cũng bị đạp ra cửa thôi.
Nhưng mà Jungkook để ý nhé, anh từ hôm đó đều đeo nhẫn, chẳng bao giờ thấy anh cởi ra, à trừ khi lên sân khấu thôi.
Và em đã biết anh Yoongi cũng chịu gật đầu với mình rồiiiiiiii.
Nhận được chầu sữa chuối với cừu xiên hai tháng, Jungkook càng yêu Yoongi hyung hơn.
Rồi Yoongi cũng biết, cái sự vô lý năm đó cùng cái đầu cố chấp của Jungkook cũng thắng được mớ bùng binh trong lòng anh.
Yoongi hyung nhìn thế thôi chứ yêu Jungkook lắm nhé, hơi cục súc tí thôi nhưng rất thương em.
Nghĩ lại mấy năm trước mình từ chối em ấy, Yoongi cũng không cảm thấy tội lỗi lắm. Xin lỗi nhưng anh không có thói quen tội nghiệp đám giặc út này.
Chỉ là lúc đó anh sợ nhóc út nhà mình cảm nắng dăm ba bữa thôi, chứ nếu kiên trì mấy năm như thế thì có cứng như sắt cũng phải xiêu lòng thôi.
_
Một câu chuyện nhảm nhí chả biết đâu vào đâu nhưng mà có vẻ như nếu mặt dày thì sẽ có người yêu đó.
Mấy bà hãy cố gắng lên nhé, cứ nói ra đi biết đâu người ấy cũng đang đợi mình thì sao ?
À mà nếu người ấy xa xa quá thì thôi đi nhé.
_
Jow.270320
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip