quyển 6
Ba điều anh biết về em.
Kim Seokjin x Min Yoongi
__________
Yoongi nhìn lại mấy tấm hình chụp lúc cả hai tốt nghiệp cấp ba, rồi lại nhìn sang tấm hình em chụp được lúc vô tình thấy anh trên đường những năm sau đó.
Yoongi thích chụp ảnh, phải nói là đam mê nhiệt huyết nhất của em, thế nhưng gia cảnh không tốt lắm, nên đến khi học xong cấp ba, đi làm thêm chỗ này chỗ kia mới mua được một mấy ảnh đời cũ, em xem nó như con ruột của mình mà nâng niu.
Em gặp Seokjin vào đầu năm cấp ba, khi mọi thứ dường như còn quá mới mẻ với một đứa nhà quê như em, còn anh thì là một thái cực nằm bên kia Trái Đất, cách cả cả trăm ngàn cây số.
Seokjin đẹp trai, học hành thì lại giỏi, nhà cũng không phải dạng bình thường, tất cả mọi thứ cứ như sinh ra để được phục vụ anh vậy.
Như một nam chính bước ra từ truyện tranh tuổi teen của các nữ sinh, Seokjin như một vị nam thần khiến mọi người xao xuyến.
Em cũng thế, trái tim lần đầu tiên đập điên cuồng vì một người khác khiến em hoảng sợ, cả thế giới cứ như đang chỉ trỏ vào nó khiến em trở nên tự ti đi rất nhiều.
Yoongi đôi khi ước rằng em là một cô gái, khi đó mới quang minh chính đại theo đuổi anh.
Nhưng mà rồi lại nghĩ, mình thân phận như thế, có làm thiên thần cũng chưa chắc theo đuổi thành công.
Cho nên, Yoongi chỉ dõi theo anh bằng cách của riêng mình, không ồn ào, không rầm rộ, không một ai hay biết.
Yoongi hay đến sớm, sau đó sẽ để vào hộc tủ của anh một hộp sữa tươi. Đến cuối ngày lại bỏ thêm một lời chúc đến anh.
Yoongi thường ngồi im trên ghế đá đọc sách, nhưng đôi mắt lúc nào cũng ngóng trông anh.
Yoongi làm nhiều thứ, đến một ngày Seokjin cũng biết. Anh tóm lấy tay em kéo lại, anh bảo anh cũng thích em.
Yoongi có thể nhớ lại khi ấy, em đã vui sướng như thế nào, hôm ấy cả con đường về nhà lại ngập tràn một màu tươi sáng.
Thế nhưng đó không phải là tất cả.
Kim Seokjin là người giàu, và mẹ em hay dạy, người giàu thường không tốt, bởi vì họ không tốt, nên họ mới giàu.
Yoongi từ đó trở thành người hầu cho Seokjin và đám bạn của anh, không sao em tự nguyện mà.
Yoongi trở thành người dọn dẹp nhà cửa cho Seokjin mỗi lần anh tiệc tùng thâu đêm, không sao đó là anh tin tưởng nên mới nhờ vả em.
Yoongi ngoan ngoãn trở thành trò đùa cho các cô gái theo đuổi anh, không sao đó là điều đương nhiên mà.
Seokjin biết chuyện em bị bắt nạt, nhưng không mảy may quan tâm, bởi chân dài và tiệc mới là mục đích sống của anh.
Suốt những năm cấp ba, cơ thể em phủ kín vết bầm tím và vết cắt, tình trạng học ngày càng sa sút và tâm lý trở nên yếu đuối.
Thế nhưng bằng một năng lực nào đó, em vẫn bên cạnh Seokjin, không một lời phàn nàn.
Những ngày sau tốt nghiệp, em đã nghĩ đến những chuyện xa vời hơn với anh, Seokjin vẫn chôn mặt vào những tiệc rượu tưng bừng cùng các nàng kiều bên cạnh.
Và rồi một ngày cuối đông, sinh nhật anh cũng đến, món quà em tự làm bị đè lên bởi các món quà đắt đỏ.
- Yoongi, anh làm rớt một chiếc nhẫn xuống rồi, em có thể... ?
- vâng ạ
Yoongi nhảy xuống hồ bơi trong sự trầm trồ của đám người kia, mò lặn một hồi, em cũng tìm được chiếc nhẫn.
Seokjin vui vẻ đi lại bắt lấy chiếc nhẫn, bỏ quên mất cánh tay gầy gò của em lạc lõng giữa không trung, bỏ mặc cả người thương anh.
Yoongi ngượng cười rồi nhìn anh trao cho nàng hoa khôi kia chiếc nhẫn, em thấy mắt mình nhòe đi.
Yoongi được các chị giúp việc ở đó thương tình cho một bộ quần áo mới để thay, lúc em tươi cười bước ra cũng là lúc bọn họ chụp xong ảnh kỉ niệm.
Seokjin vẫn không hề liếc mắt nhìn đến em.
Em thấy món quà mình bị đá ra góc nhà, Seokjin mở video quay lại cảnh bóc quà từ bạn bè.
Em thấy ngộp thở, em thấy tim mình co rút một trận dữ dội rồi nhẹ tênh.
Yoongi không nhớ hôm ấy em về nhà như thế nào, chỉ nhớ rằng khi tiếng hò reo vang vọng tứ phía, một mình em rời khỏi dinh thự to lớn.
Lúc đó em mới nhận ra, ngôi nhà to như thế mà còn không đủ chỗ để xe hơi, tim anh nhỏ như thế, làm gì có chỗ cho em.
Yoongi làm nhân viên bán thời gian ở một tiệm cà phê ngay bên cạnh công ty của Seokjin, cũng sáu năm rồi ngày em rời khỏi bữa sinh nhật của anh.
Sống cùng một thành phố, việc thấy nhau là điều không thể tránh khỏi.
Nhiều lúc em cũng không muốn ở đây nữa, về quê với bố mẹ, làm ruộng ăn rau sống hạnh phúc.
Nhưng thương bố mẹ đang đau ốm cần tiền, em vẫn bán mạng sống ở nơi này.
Seokjin dường như biến khỏi cuộc sống của em, vì không ai có thể bước vào thế giới của bạn trừ khi bạn cho phép.
Sáu năm em không yêu thêm một ai, cảm giác lạnh lẽo ở bờ hồ năm ấy lại kéo đến làm em sợ hãi.
Thôi thì không yêu ai cho tim không mệt.
Ông chủ ở đây rất thương em, hay nhờ em chụp ảnh để quảng bá cho tiệm.
Yoongi làm việc ở đây, đương nhiên là sẽ chạm mặt Seokjin rồi.
Anh thấy em, em cũng thấy anh, thế nhưng cũng chỉ lịch sự chào hỏi một hai câu.
Seokjin thường xuyên đến tiệm vào những lúc em làm, gọi thật nhiều cà phê để có thời gian ở lại ngắm em một chút.
Sáu năm trôi qua Yoongi đẹp lên rất nhiều, không rõ là do em biết chăm chút hay vốn dĩ em đã đẹp như thế rồi.
Đám nhân viên trong công ty cũng hay bàn về búp bê sứ ở tiệm cà phê, và anh không hề thích điều này.
Seokjin đưa mắt nhìn lên người đang cẩn thận lau từng cái bàn gỗ trong tiệm, hôm nay em làm ca đêm.
Seokjin thường cố gắng nói chuyện với em nhiều hơn, nhưng Yoongi không bao giờ trả lời những câu hỏi không liên quan đến công việc. Câu đầu tiên mà em trả lời với anh là tôi tên Min Yoongi.
Seokjin đứng dựa lưng vào cửa kính trước tiệm, tấm bảng close được treo ngay ngắn, anh xoa xoa hai tay vào nhau rồi chạy qua chạy lại để giảm cái lạnh.
Yoongi tắt điện, nhìn quanh một lần nữa rồi mới bước ra, hôm nay đã là cuối đông rồi, còn một tháng nữa là hết năm.
Hôm nay là sinh nhật của Seokjin, em nhớ chứ, vì nhân viên nữ ở đây hôm nay đã mua cà phê và tám chuyện với nhau về những món quà mà Seokjin được nhận.
Nhưng biết thôi, nhớ thôi chứ em cũng chả làm được gì, chiếc khăn năm đó có khi bị đem lau nhà rồi ấy chứ.
Yoongi cúi mặt đi đi, rồi bị một lực kéo lại phía sau.
Seokjin nhìn em hoảng loạn, cuối đông rồi, mà em chỉ mặc mỗi một chiếc hoodie thế này thôi sao ?
- em... Em không lạnh sao ? Anh dẫn em đi mua đồ giữ ấm nhé ?
Yoongi nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra, lịch sự mỉm cười một cái, rồi quay lưng bước đi.
Nhà em cũng không xa lắm, chủ yếu có thể bắt xe nhưng em vẫn tiết kiệm tiền.
Em dừng lại bên một quán lẩu ven đường, nếu em nói em chưa từng ăn lẩu thì mọi người có tin không ? Không hẳn là không có tiền, nhưng ăn lẩu một mình thì không vui lắm.
Seokjin thấy em cứ đứng nhìn vào quán lẩu mà níu kéo em vào ăn, anh bảo anh sẽ trả tiền.
Yoongi nghe bụng mình reo lên một hồi, sau đó cũng gật đầu, em cũng muốn biết ăn lẩu là như thế nào.
Quán lẩu bình dân mang hơi ấm ủ lấy em, sự bình dân ở đây là Seokjin có chút khó chịu.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh tò mò nhìn trái nhìn phải của em thì anh lại bật cười, bên nhau ba năm nhưng anh vẫn không biết em còn có vẻ mặt này.
Yoongi vẫn rất lễ phép sau ngần ấy năm, có lẽ tính cách hiền lành khó từ chối của em này được dưỡng mà thành, bác chủ quán nói gì em cũng gật gật, có khi lại chả hiểu bác nói gì.
Yoongi cắn đũa nhìn bữa lẩu thịnh soạn, sau đó không nhịn được mà cũng bắt chước người ta ăn.
Vẻ mặt vui sướng lén lút của em khiến Seokjin vui vẻ. Yoongi cứ cúi mặt ăn ăn ăn ăn, hoàn toàn bị đám thịt trước mắt làm cho mù.
Ăn xong cũng nhẹ nhàng lau miệng rồi ngồi im một chỗ nhìn anh tính tiền.
Và rồi cứ như thế hết mùa đông, Seokjin cứ lẳng lặng đi bộ theo em đến về tận nhà.
Rồi mùa xuân đến, Seokjin mua theo rất nhiều quà, chuẩn bị sẽ bắt em cùng về quê thăm bố mẹ em.
Nhưng Yoongi đã đi đâu rồi, Seokjin lấy chìa khóa mà mình bí mật làm để tiện vào nhà em ngồi đợi.
Nhìn quanh một hồi, Seokjin miễn cưỡng ngồi xuống một chỗ mà anh cho là có thể ngồi trong căn nhà nhỏ của em.
Yoongi đi đến gần trưa thì về, bất ngờ nhìn thấy Seokjin.
- em, mình về quê thăm bố mẹ em nhé ? Anh có q-
- tại sao ?
- thì chúng mình... Không phải vẫn quen nhau sao ?
Yoongi tự cười ngơ một hồi.
- chúng mình... Có từng yêu nhau sao ?
Seokjin ngỡ ngàng không biết phải nói gì, chỉ biết chạy lại nắm lấy tay em.
- từ trước tới giờ, anh chưa từng nói một câu anh yêu em !!
Yoongi giật tay mình ra, lùi lại tránh xa anh, khóe mắt em hồng lên rồi một hai ba giọt long lanh rơi xuống.
- em cứ tưởng trước giờ anh không biết, thì ra là em không biết, anh chưa từng yêu em, chưa bao giờ...
- anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng khóc mà anh xin em
Seokjin bối rối định lau nước mắt cho em nhưng bị em lạnh lùng đẩy ra.
Yoongi đi tới cầm mấy đống quà của Seokjin, rồi đưa lại hết cho anh, dùng hết sức đẩy ra khỏi nhà mình.
Seokjin lắp bắp mãi cũng không nói nên câu, rồi anh ngỡ ngàng nhìn lên gương đỏ ửng lấm lem nước mắt của em.
- em xin lỗi, em sai rồi, em không nên theo đuổi anh, làm ơn đừng tìm đến em nữa.
Seokjin trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại, đôi mắt đỏ hoe khi ấy của em, Seokjin có lẽ cả đời này cũng không dám quên.
Nhưng anh nghĩ có lẽ em chỉ giận hờn thôi, nên cũng không dám tới nhà nữa, mãi khi mùa xuân gần qua hết, anh mới tìm đến nhà em.
Một người xa lạ ra mở cửa.
- cậu tìm ai ?
- tôi, tôi tìm Yoongi.
- à, thằng bé về quê rồi, mới đi tuần trước thôi.
Seokjin thơ thẩn suốt quãng đường, anh còn chả biết quê em ở đâu, số điện thoại, phương tiện liên lạc, không một cái gì hết.
Thứ mà anh biết về em chỉ vỏn vẹn ba điều,
em tên Min Yoongi,
nhỏ hơn anh một tuổi,
đã từng rất yêu anh....
______________
Jow.080720
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip