#2
Câu chuyện kể về An, một sinh viên xuất sắc của trường, nhưng cũng vì quá nhiều những kì vọng của mọi người, nên sau lần đầu thất bại trong việc thực hiện dự án của công ti, An chịu quá nhiều lời ra tiếng lại của mọi người, mà trở nên trầm cảm...
An phải tìm đến trưởng phòng để giãi bày tâm sự, khi tình trạng của bản thân bắt đầu có dấu hiệu thực sự tồi tệ.
Bình thường An là một cô bé hiếu động, hoạt bát. Nhưng sau đó cô dần trở nên ít nói, xa lánh mọi người. Rồi sau đó tệ hơn, An không còn cảm giác muốn tiếp xúc với bất cứ ai nữa cả, cả ngày chỉ lầm lì quanh cái vòng luẩn quẩn từ công ti về nhà rồi lại từ nhà đến công ti.
Trước kia An không học tốt đâu, lúc nào cũng đứng cuối sổ. Rồi tới năm lớp Mười hai, trước áp lực từ gia đình và nhà trường, An buộc mình ngày đêm cặm cụi với sách vở vô tri, cuối cùng cũng đỗ được ngôi trường danh giá như nguyện vọng của gia đình đề ra.
Bốn năm học đại học, An luôn luôn cố gắng hết khả năng của mình để đạt được thành tích "Sinh viên xuất sắc" của trường. Gia đình luôn tự hào về cô, bạn bè luôn ngưỡng mộ cô. Nhưng thật sự chưa từng có ai thấu hiểu cho những thứ gọi là trách nhiệm và sự kì vọng mà tất cả mọi người đặt lên tấm thân ấy. Sau khi tốt nghiệp, An quang minh chính đại được mời đến một công ty nước ngoài lớn. Công việc mà nhiều người luôn mơ ước.
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, toàn những người trẻ, đầy đam mê và sáng tạo. Đó có lẽ cũng là điểm khác biệt giữa công ti của nước ngoài và công ti của Việt Nam. Làm việc được một thời gian, với sự nỗ lực của mình An được trưởng phòng giao nhiệm vụ đầu tiên, cũng là để thử năng lực của An có đủ để trở thành nhân viên chính thức hay không.
Nhưng thật xui xẻo làm sao, trước khi ra khỏi nhà An vì quá sốt ruột nên đã quên đem theo tập tài liệu về dự án. Tới lúc gặp đối tác để trình bày, vì sự cố ấy mà trở lên rối loạn, mất bình tĩnh. Cuối cùng kết quả không được như mong đợi. Họ không đồng ý hợp tác với công ty, không chỉ vậy bên họ còn đích thân gọi cho giám đốc nói rằng thái độ của công ty là không tôn trọng họ khi mà để một người mới đảm nhận công việc này... Giám đốc sau đó cũng không khiển trách gì An, trưởng phòng cũng an ủi, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng lần sau nhớ cẩn thận hơn. Công ty lớn như thế này không thể chỉ vì không có một dự án ấy mà phá sản được. Dù vậy An cũng thật sự cảm thấy có lỗi. Nhưng cũng tự dặn bản thân lần sau không được phép mắc lỗi, càng cảm thấy tôn trọng trưởng phòng hơn vài phần vì cách đào tạo nhân viên đầy nhu hòa... Sau lần thất bại đó, An vẫn được trở thành nhân viên chính thức. Vì theo lời trưởng phòng thì An thật sự là người có khả năng, cần được mài giũa tỉ mẩn hơn, chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. Vậy nên công ty vẫn quyết định nhận An lại.
Nhưng chuyện chỉ có vậy thì không sao, qua tai qua miệng của những người trong công ty lại thành một câu chuyện khác.
An nghẹn ngào nhìn chị Nhi, trưởng phòng kinh doanh.
- Chị có nghe qua tin đồn giữa em và giám đốc chưa.
- Có. Nhưng em vì chuyện đó mà trở nên như thế này à??
- Em cũng không biết nữa, bản thân em từ nhỏ đã được bao bọc quá tốt, nên thực sự em chưa bao giờ phải chịu sự uất ức như thế này. Em không thể giải thích vì em biết càng cố giải thích thì trong mắt người khác lại là một sự thừa nhận thôi.
Sau chuyện kia, mọi người bắt đầu bàn tán về An. Có người nói rằng An nhờ giám đốc chống lưng, mới có thể dễ dàng được nhận vào công ty, rồi mắc phải sai lầm lớn như vậy mà vẫn được giữ lại, trưởng phòng có lẽ cùng phải vì thân phận nào đó của An, mới luôn đặc biệt quan tâm cô ấy như vậy. Rồi có người độc miệng hơn kể lại rằng, có một hôm nhìn thấy Giám đốc đưa một cô gái tới khách sạn. Sáng hôm sau thấy An mặc một chiếc váy giống y vệt đi làm... Còn nhiều câu chuyện qua miệng họ trở nên đen tối lắm, giống như việc có mấy lần An ở lại công ty tăng ca, giám đốc cũng vậy. Rồi ai biết họ làm gì trong đó. Hay một lần giám đốc đích thân đề cử An cùng mình đi gặp khách hàng ở Thượng Hải ba ngày liền... Thực ra họ đâu chịu hiểu lí do An được chọn là vì cô ấy có cả vốn Tiếng Anh và tiếng Trung tốt. Hơn nữa lại có khuôn mặt khá ưa nhìn, nên giám đốc mời đề cử cô đi... Trong suy nghĩ của họ, cô chỉ là nhờ thân mình để lấy được một vị trí trong công ty này sao???????
- Mới hôm nọ, em nghe có hai người thì thào trong nhà vệ sinh. Họ không biết em đang ở trong ấy nên thoải mái nói hết ra. Họ nói em vốn chẳng có tí khả năng nào cả, tất cả chỉ nhờ khuôn mặt xinh đẹp. Rồi họ còn nói, thứ đạt được nhờ nhan sắc chóng tàn ấy cũng chẳng bao giờ bền lâu... Rồi giám đốc sẽ nhanh chán em, rồi sẽ tìm đủ mọi lí do đuổi em ra khỏi công ti... Thực sự em chưa bao giờ có suy nghĩ lệch lạc về mối quan hệ giữa em và giám đốc. Em vẫn luôn coi đó là sự quan tâm bình thường giữa cấp trên và cấp dưới, bởi vì trước đó khi đi học đại học em vẫn luôn được mọi người đối xử tốt như vậy, nên em nghĩ nó là bình thường. Tại sao trong mắt họ, lại không hề được bình thường như vậy. Mấy ngày hôm nay lúc nào em cũng thấy họ tụ tập xì xào to nhỏ. Cứ thấy em đi tới họ lại tản ra. Không nghe em cũng biết họ đang bàn về vấn đề gì. Nhiều lúc em cũng muốn bỏ ngoài tai lắm nhưng những âm thanh ấy cứ văng văng bên tai. Cho đến hôm qua, khi mà Yến, người mà em tin tưởng và thân thiết nhất trong công ti lại gửi tin nhắn đến cho em hỏi rằng: " Thực sự cậu đã ngủ với giám đốc à?" Nhận được tin nhắn ấy, bao nhiêu uẩn khúc dường như trào ra hết, em đã khóc, và không trả lời gì cả. Có lẽ không thấy em trả lời, nghĩ em đã giận nên hôm nay tới công ty cậu ấy cũng không giám bắt chuyện với em như trước. Đến người em thân thiết nhất cũng không tin tưởng em... Em thật sự rất bế tắc chị ạ...
An vừa kể lại, nước mắt vừa rơi.
Lúc này chị Nhi mới lên tiếng.
- Em có biết hôm nay chị nghe được điều gì không?
An lắc đầu.
- Có một người đã nói với chị, rằng em luôn được đối xử hơn mức bình thường như thế, rồi có khi nào em được đà cứ lấn tới, rồi đạp đổ luôn cả chức trưởng phòng chị đảm nhiệm bao lâu nay. Họ còn nói, chị với giám đốc là bạn từ thời sinh viên, cả công ti này ai cũng thấy hai người mới thực sự là trai tài gái sắc, sao lại để một đứa chập chững vào làm cướp mất giám đốc như thế.
An mím môi, lặng im nghe chị Nhi kể tiếp.
- Chị đã nói với họ như thế này. Nếu thật sự chị là một người dễ bị lật đổ như thế thì cái chức này đã sớm bị lung lay lâu rồi, chứ chẳng phải tới tận bây giờ. Hơn nữa trong sáu năm qua, đâu có ít người lăm le vị trí của chị mà dùng mọi thủ đoạn. Thực ra trước kia chị cũng từng bị nói là một kẻ không có năng lực. Dựa bóng của giám đốc mới lên được vị trí này thôi.
- Thực ra tất cả những người đang cố gắng kích động em đều là vì họ cảm thấy bản thân thua kém em và muốn đánh sụp em mà thôi. Nếu em thật sự mắc vào cái bẫy của họ thì chẳng phải là em đang gián tiếp tạo niềm vui cho họ à. Chị chơi với giám đốc từ thời sinh viên, bởi vậy chị biết anh ta sẽ không bao giờ là một người để tình cảm chen lẫn vào công việc. Sự ân cần của anh ta dành cho em không phải chỉ họ mà cả chị cũng nhận ra được. Nhưng chị tin tưởng hai người, một người là chị đã quen từ lâu, một người là chị mới quen. Cũng mong người mới quen ấy không khiến chị thất vọng.
Chị cười, rồi nói dẫn tôi tới một nơi.
Tầng thượng của tòa nhà...
- Em nhìn xuống bên dưới kia xem. Em thấy sao? - Chị nói
- Sợ...
- Thật may em còn biết sợ. Bảy năm trước chị từng bế tắc như em. Ngày đó cũng có một vị tiền bối đã giúp đỡ chị. Và chị sẽ giúp em như cách năm ấy chị từng nhận được.
- Nếu em cứ mãi cúi đầu xuống, em sẽ chỉ thấy sợ hãi. nhưng nếu em ngẩng đầu lên, đối diện với bầu trời xanh bao la kia, em sẽ có suy nghĩ khác. Em sẽ không còn thấy sợ nữa, em sẽ khao khát được vươn lên bầu trời cao, được mơ đến những điều mình muốn. Chỉ cần em nhìn lên bầu trời, mặt trời sẽ luôn bao bọc lấy em. Nhưng khi em nhìn xuống nhất định thứ em nhìn thấy chỉ là bóng tối của bản thân. Cuộc đời của em, chọn bóng tối hay ánh sáng không ai quyết định được. Khi mà có một ai đó soi mói em, hãy vui vì họ hẳn phải thua em thì mới tìm mọi cách vùi dập em. Một người thường sẽ chẳng bao giờ tìm đến những kẻ thua kém mình mà so đo này nọ cả. Cuộc đời em nhất định là do em lựa chọn, đừng vì vài ba lời nói của người khác mà từ bỏ ước mơ, hoài bão của bản thân. Kẻ thua cuộc không phải là kẻ kém cỏi hơn, mà chính là kẻ không đủ bản lĩnh để rồi buông xuôi mọi thứ...
Mặt trời nặn dần, hai người vẫn đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà. Những cơn gió thổi tung mái tóc xõa lòa xòa. Tâm trạng An cũng được giải tỏa ít nhiều.
Ánh nắng tắt dần, nhưng mặt trời lại không bao giờ tắt. Nó chỉ di chuyển từ nơi này qua nơi khác để đem đến thứ ánh sáng tinh khôi cho vạn vật muôn loài. Hết một vòng trái đất nó lại trở về vòng tuần hoàn ban đầu...
Bên cạnh An lúc này đây dường như có một thứ ánh sáng đang lập lòe, nhưng lại soi sáng cả một trái tim...
Cảm ơn chị rất nhiều...
Yên Phong, ngày 05 tháng 05 năm 2018
#Anie
#LN_TrucMai99
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip