Nhật ký đời tôi [UN]

Ngày nào cũng như ngày nào, khi đồng hồ điểm ba giờ mười lăm, ta dễ dàng bắt gặp một cậu nhóc trẻ tuổi đang chơi đùa với đàn bồ câu của cậu ở trong vườn thượng uyển của trụ sở Liên Hiệp Quốc tọa lạc tại Mỹ. Những chú bồ câu lông trắng như tuyết, mắt đen như gỗ mun vây lấy cậu. Chúng nổi tiếng là thân thiện, nhưng chỉ thân thiện với mình cậu nhóc trẻ kia thôi. Còn người lạ mà dám bước vào lãnh địa của chúng, chúng sẽ lập tức mổ cho người ta chạy té khói.

Biểu tượng của hòa bình gì kì cục kẹo vậy!?

Bồ câu có phải là biểu tượng của hòa bình đâu! Nhìn cái cách cậu nhóc trẻ đó cho chúng ăn là biết bọn chim đó hung hăng tới cỡ nào rồi!

Năm ổ bánh mì cậu vừa đem tới bị chúng thi nhau xé toạc ra rồi tranh giành miếng ăn. Chúng thậm chí còn mổ nhau để có miếng ăn nữa. Vậy mới thấy... thế giới động vật thật khắc nghiệt!

- Nào những chú bồ câu bé nhỏ dễ thương của tớ~! Nếu các nước không thống nhất với nhau trong cuộc họp thì chúng ta sẽ nói gì nào?

- Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau, xin đừng xé áo nhau.

Đừng quay clíp nhau đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau.

Hãy ngồi xuống đây ăn bánh xuống nước rồi ta sẽ hòa nhau.

Mọi chuyện sẽ được giải quyết mọi hận thù trong mình tàn mau.

Lũ bồ câu thi nhau đáp.

- Vậy nếu tớ đưa ra ý kiến mà các nước không đồng ý thì chúng ta sẽ nói gì nào?

- Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày! Đ*t con m* chúng mày!

Lũ bồ câu thi nhau chửi bậy. Nhưng lạ thay, cái cậu nhóc tượng trưng cho hòa bình đó lại cười phá lên, cực kỳ thích thú.

- Đúng vậy! Các cậu giỏi lắm! Thưởng cho những chú bồ câu ngoan của tớ nè!

Cậu nhóc mỉm cười nói, sau đó quẳng một ổ bánh mỳ to chà bá lửa xuống cho đàn bồ câu của cậu ăn.

    

Chào. Tôi là UN, Liên Hiệp Quốc, Bảo Duy, bồ câu đội vòng nguyệt quế, hay bất kỳ cái tên nào bạn gọi tôi. Tôi là biểu tượng của hòa bình, khi sinh tôi ra hai cha của tôi đã bảo thế. Và mọi người cũng đồng ý là như vậy. Tuy nhiên...

Tính cách của tôi lại không "hòa bình" theo ý mà cha tôi muốn. Có thể coi tôi là phường du côn, dân đầu đường xó chợ, giang hồ các thứ,... Điều này làm cha lo lắng rất nhiều, tôi cũng buồn khi không thể thỏa mãn ông. Vì vậy tôi quyết định thay đổi! Tôi sẽ làm mọi thứ để cha mình vui!

Ngày thứ nhất của công cuộc cách mạng hòa bình, tôi đi xăm một đàn bồ câu, các biểu tượng hòa bình khắp người và chữ "HÒA BÌNH" kín lưng. Papa lắc đầu chán nản. Tôi thất bại. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ!

Ngày thứ hai của công cuộc cách mạng hòa bình, tôi xin bí quyết mọc cánh của bạn Poland. Bạn ấy bảo hãy tin vào Chúa, cầu nguyện, ăn chay, đừng phạm điều răn và rồi bạn sẽ được Chúa chọn để trở thành tông đồ của Ngài. Tôi suýt nói "xạo l*n" theo thói quen, nhưng tôi vẫn làm theo. Sau một tháng healthy, tôi mọc một đôi cánh trắng nhỏ xinh. Papa gọi tôi là "bồ câu nhỏ". Tôi vui lắm!

Ngày thứ ba mươi ba của công cuộc cách mạng làm papa vui, đổi tên lần một theo mục đích chính của công cuộc cách mạng. Tôi đặt làm một cái vòng nguyệt quế bằng kim cương và đội nó cho giống như một vị thần của hòa bình. Papa cười. Thành công!

Ngày thứ năm mươi mốt của công cuộc cách mạng làm papa vui, tôi quyết định mặc vest trắng để giống bồ câu trắng. Papa đồng ý với ý kiến đó.

Ngày thứ một trăm linh bảy của công cuộc cách mạng làm papa vui, tôi suy nghĩ về việc nuôi một đàn bồ câu để tăng tính hòa bình. Nhưng bồ câu chán bỏ bà. Lũ đó đ*o biết làm cái m* gì khác ngoài ăn và ỉ*, vậy nên tôi chọn một loài thông minh hơn. Một đàn vẹt trắng, hơi đắt, nhưng ít ra tụi nó biết nói. Để lan tỏa năng lượng hòa bình, tôi đặt tên cho chúng là "bồ câu".
Ngày thứ một trăm hai mươi của công cuộc cách mạng làm papa vui, có thằng vừa bảo tôi phân biệt chủng tộc vì chỉ nuôi vẹt trắng. Tôi ức lắm, muốn áp đặt lệnh trừng phạt cho bõ ghét nhưng cha tôi không cho. Vì vậy, tôi công khai mua thêm một đám vẹt đủ màu về thả ở vườn sau để không dính phải mấy cái cáo buộc vô lý đó nữa. Papa khen tôi vì pha xử lý thông minh, được khen rồi!

Ngày thứ hai trăm linh ba của công cuộc cách mạng làm papa vui, vì ông bảo vu vơ muốn xem lũ người tiền sử diễn trò nên tôi lập tức cho khởi động tái hoạt các đế chế đã chết về. Không thiếu một ai, nhưng vẫn dư ra một cái viên nang tái hoạt là thế nào ấy? Không sao đâu, vì papa đã cười và nói "con làm tốt lắm" mà!

Cuối cùng tôi cũng đã làm papa mình hài lòng về mình. Tôi rất vui. Nhưng dạo gần đây công việc hơi nhiều, dù đã đùn đẩy gần hết nhưng vẫn phải xử lý cả núi giấy tờ nên thời gian tôi ở cùng cha khá ít. Và phần nào do cái dịch bệnh C chết tiệt kia cùng ông chú hay cho tôi kẹo thích giành tất cả mọi thứ là của mình, trừ con virus C ra, tôi mới phải bù đầu bù cổ thế này. Nghĩ tới việc phải xa papa hai mét... tôi buồn lắm.
Nhưng thời đại 4.0, cái gì cũng có thể xảy ra. Papa tặng cho tôi một cái máy chơi game, bảo nếu rảnh thì hãy chơi cùng papa. Tôi rối rít vội vào game để sát cánh cùng ông. Cơ mà thực tế là vì tôi vào đội mà cha mới thua...

Ầu. Tôi phải luyện cái game này tới khi cùng cha đi đến chiến thắng mới được!

Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi vùi đầu vào game để cải thiện kỹ năng của mình. Nhưng cách này cũng không mấy hiệu quả, vì vậy tôi đi đến một ý tưởng khác, đầy táo bạo và ngây ngất lòng người...

- Sao... sao nó lại ở đây?! Mày nói mời mỗi mình tao thôi mà!!

- UN, tại sao con lại mời thằng khỉ đầu chó mặt c*c này đến đây! Cha quá thất vọng về con, cha về đây!!

Ờ, tôi mời hai người đang thống trị top sever châu Âu (TRONG GAME) đến đây để dạy tôi chơi. Một là thằng trùm phát xít Đức, hai là người cha quá cố của tôi - Ussr. Vừa chạm mặt nhau đã bắt đầu cãi cọ. Nhưng khi tôi nói tôi sẽ miễn một tháng đến xiếc khỉ cho cả thế giới coi cho người dạy tôi chơi giỏi nhất thì mặt của cả hai người nghiêm túc lại.
- Thật chứ?

Nazi nói, đôi mắt đầy hoài nghi... và quầng thâm.

- Giời ơi! Tao không phải hạng nói một đằng làm một nẻo hay nuốt lời như mày! UN này đã nói là làm! Nếu mày không dạy tao cách chơi giỏi tao sẽ bắt mày mặc đầm da beo lắc đít!

Tôi vỗ ngực đầy tự tin. Thường thì tôi sẽ xưng hô "cậu-tớ" vì phải giữ thanh danh với giới truyền thông. Nhưng khi không có ai, tôi sẽ đểu cáng hết mức cho đã cái nư.

- Cái l*n m* mày thằng ch* đ*!

- Mày chửi bố mày là ch* đấy à thằng não chim?!

- Ừ, tao chửi mày đấy! Sao?! Làm gì tao? Ngon thì đi ngoài cạch tay đôi với tao!

Dấu hiện căng thẳng lên cao. Tôi lập tức tằng hắng để cả hai không đánh nhau. Nhưng cái tằng hắng của tôi cứ như đổ xăng 52 vào lửa. Vì vậy để dập lửa, tôi dùng bọt chữa cháy AB, viết tắt của 2 loại hóa chất: Alminsalpat (A) hay còn gọi là nhôm Sunfat và Bicacbonat Natri (B). Al2(SO4)3 nhôm Sunfat có môi trường Axit yếu còn NaHCO natri Bicacbonat có môi trường kiềm yếu.
Phản ứng tạo bọt: Al2(SO4)3 + 6NaHCO3 + H2O = 3Na2SO4 + H2O + 6CO2 + 2AL(OH)3.

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là... tôi mở game lên để thu hút cả hai ấy.

Mặt của thằng Nazi đờ ra, còn cha Ussr liền xoa cằm rồi trỏ vào màn hình.

- Chà, lớp thủ phía Tây hơi mỏng. Kẻ thù đẩy vào là đi đời nhà ma. Nên cắt nhỏ quân thừa ở phía Nam đem qua gia cố lớp thủ. Phía Nam có vị trí đắc địa, xe bọc thép và tăng hạng nặng sẽ không dễ dàng vượt qua đâu! Sau đó... ừ, đúng rồi, spam pháo và lính ở phía Tây.

Game tôi đang mở là một trò sandbox chiến thuật lấy bối cảnh Thế Chiến thứ ba. Có đầy đủ các nước và lãnh thổ, tối đa bốn phe để co-op với bạn bè, chỉ số và sức mạnh dựa trên nước và lãnh thổ bạn chọn. Buff may rủi dựa vào bốn chỉ số và thanh danh của các nhà chức trách. Là một con game mới nổi. Thông số kĩ thuật của game khá hoàn thiện trong khi yêu cầu cấu hình lại tương đối thấp, vẫn chưa có lag bug nghiêm trọng nào xuất hiện nơi game trở thành một hiện tượng mới trong làng game chiến thuật sandbox.
Vì nó được phát triển và phát hành bởi công ty game MỘT MÌNH TAO của nhà tài trợ Sunwaii, hai phe đối địch mặc định là phe Liên Xô vs Đức Quốc Xã. Và vì lý do lịch sử, phe ĐQX bị dính bùa -25% may mắn và sức chịu đựng của binh lính vào mùa đông khi đánh với phe Liên Xô.

Game tên gì ấy hả? Đ*o có tên. Đúng rồi đấy! Tên của nó là "Đ*o có tên".

- Mày... thật luôn? Mày kêu tao đi đánh phe của tao thật luôn?!

Nazi rêи ɾỉ, nó giận lắm, nhưng vẫn spam nút lạch cạch. Hiện tại nó đang chơi phe Liên Xô. Còn cha Ussr thì...

- Cha không thể nào tin được con lại giao cho cha cái phe ch* chết này!

Tất nhiên là chơi phe ĐQX rồi! Tôi cho hai người họ hoán đổi vị trí cho nhau, vì theo cha USA thì nó rất giải trí.

Nhưng thật ra là không. Mỗi lần họ hô hấp họ đều chửi phe của đối phương một câu. Giờ thì cái phòng như một bãi chiến trường vì những lần ức chế đập phá của họ.
- Sao phe tao bị giảm chỉ số chịu đựng!? Game rác à!!

Nazi đập xuống nền gạch, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Nó hít thở mấy hơi rồi tiếp tục bày binh bố trận. Nói thật thì... chiến thuật của nó như cứ* vậy. Hoàn hảo trên lý thuyết chứ thực hành không điểm thì cũng như không rồi. Lại còn bị delay trận đánh do thời tiết xấu nữa!

- Má con ch* đực này mày dám gây scandal nội bộ của tao hả!

Cha Ussr giận dữ quát khi thấy sự kiện pop-up scandal phe Liên Xô. Tuy trước trận đấu ông có nói sẽ không đánh phe mình nhưng sau đó ông lại "airdrop" vài binh đoàn tinh nhuệ vào lòng thủ đô quẩy tưng bừng phá bĩnh nội bộ. Nói thật thì... chiến thuật của ông cũng như cứ* vậy, cứ sống chết mà đánh. Có thể coi là lòng yêu nước bất khuất, nhưng sử sách của cha USA lại gọi nó là "hành đồng ngu đần tự sát".
- Mày chết với bố mày! Tao sẽ đẩy tổng công cho mày chết!!

- Không gϊếŧ được mày vào mùa đông thì tao sẽ đánh chết m* mày vào mùa hạ! Xem bí kỹ spam nút của tao đây!!

- Ha ha ha đi chết đi thằng ch* phát xít! Xem đội phù thủy đêm của tao đây!!

- Xé quân chơi tới bến với mày luôn nè!! Tiến lên hỡi đoàn quân bất tử!

- Ngồi không bán vũ khí cho hai bên cũng được đấy chứ! Chọn phe của papa USA quả là sáng kiến mà!

Nếu không nhìn kỹ lý lịch của hai người kia thì có vẻ đó là một quang cảnh đầm ấm của một nhóm bạn nào đó. Khi họ cùng chơi game, cười nói và mạt sát nhau bằng những từ thô tục nhất có thể. Mọi chuyện cứ ngỡ là sẽ kết thúc êm đềm ở đó, cho tới khi...

- Hey bồ câu nhỏ, con gọi ta à?

USA ló đầu vào phòng chơi game của hai cha con họ. Nhưng không chỉ có mình UN đang ngồi đó. Mà còn có cả thằng phát xít và cái tên lấy tàu đổi Pepsi.
Một giây im lặng trôi qua...

- CON LỢN TƯ BẢN!?

- ... Đặt nickname nào cute hơn đi.

- Á THẰNG PHÒ PHƯƠNG TÂY!!!!

- UN! Sao con mời mấy đứa này mà không báo trước với ta?! Con làm như vậy...

Nghe nói thế, mặt UN xìu xuống vô cùng hối lỗi. Chiếc đuôi vô hình đang cụp lại như chú cún buồn bã.

- Con xin lỗi papa...

- ... Con làm như vậy... TA THÍCH LẮM!!!

- ?

- Hả?

- Dạ?

End chap 11.

Sunwaii của ngày xưa: 10k từ? Còn ngắn lắm! 19k từ đọc cho đã!

Sunwaii của bây giờ: 2k từ rồi hmu hmu dài qué *khóc*

Thái hóa rồi, tôi nhảy cầu đây.

UN lệ thuộc, gọi Ussr là cha và gọi USA là papa, đểu cáng, thảo mai và du côn,... thiệt sự là đ*o hiểu đầu óc tôi xây dựng nhân vật kiểu đ*o gì nữa. Nhưng mà chất xám đã *404 not found* rồi nên nó (não) nói gì thì phải nghe theo thôi.

Đố bạn team A gồm ai và team B gồm ai trong bốn người: USA, UN, Ussr và Nazi.
Fun fact về UN version NKĐT:

1. Thông thạo đủ các thứ tiếng từ tiếng Anh, Trung, Pháp, Hàn tới cổ ngữ Ai Cập, Latin, chữ tượng hình, v.v...

2. Du côn hơn UN ở các series khác. Rất thảo mai.

3. Là UN duy nhất có hình xăm (đã vậy còn bít lưng).

4. Giọng văn này có thể khiến bạn tưởng nhầm nhưng hình dáng của UN này giống như MỘT ĐỨA TRẺ 5 TUỔI (dù tuổi đời rất lớn) bởi vì UN là một tổ chức chứ không phải là một quốc gia để áp đặt tiêu chuẩn hình dáng Chs lên. Vì vậy UN, NATO, ASEAN, EU, WHO,... đều là những đứa trẻ hết nha!

5. Máaa tôi bị gì á mắt nhìn chữ UN miệng đọc UNO =)))))

UN đã lên sàn, còn Ussr? Sắp tới sẽ có, nhưng không phải hiện tại ;)

Người tiếp theo: HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA...

(Đứa nào trả lời TQ là tới công chuyện với tao.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hehe