Nhật kí những ngày bên em/ Lãng mạn

BÀI TEST THÁNG 8

Tiêu đề: NHẬT KÍ NHỮNG NGÀY BÊN EM.

Tác giả: DngTrn649

Giới thiệu chung: đây là một truyện ngắn lãng mạn được viết dưới dạng nhật kí theo ngày. Mỗi một ngày trôi qua lại là một quá trình yêu sâu nặng của nhân vật nam chính.

Nhận xét: giá như câu chuyện này được trình bày dưới dạng một đoản văn tự sự bình thường thì nó sẽ hay và trọn vẹn hơn. Vì nếu viết dưới dạng nhật kí sẽ có rất nhiều kẽ hở và thiếu sót. Ví dụ như ngày 6/10 là lần đầu tiên gặp nhau mà ngày 5/10 nhân vật chính đã biết trước được tương lai? tình yêu của nam chính theo như tác giả viết rất sâu nặng và si tình, nhưng câu chuyện khi được trình bày dạng nhật kí chỉ vọn vẹn trong vài ngày. Nếu chỉ là vài ngày thì không thể có một tình yêu sâu sắc đến thế được. Tuy nhiên lời văn trầm ấm và nhẹ nhàng, khá hay cho mọi người đọc và giải trí.

Giới thiệu và Nhận xét: iwasyourqueen #mía
___

Ngày 5/10/2013...

Vậy là mùa đông đã đến thật rồi. Những cơn gió lạnh lại thổi qua ô cửa sổ từng nhà, từng trái tim của mỗi người, thổi vào sâu trong lòng khiến cho chúng ta cảm thấy tê tái. Với riêng tôi, một mùa đông như vậy quả thực rất cô đơn, cô đơn khi gió thổi vào lòng, khi nhìn ngắm những cơn mưa ngâu ngoài trời. Nhưng kể từ khi gặp được em - cô gái trong mơ của tôi... từ cái ngày tôi được biết đến em thì cuộc đời tôi dường như đã rẽ sang một hướng khác.

Ngày 6/10/2013...

Vẫn là những ngày tháng tẻ nhạt ấy, tôi vào một tiệm bánh ngọt nhỏ để thưởng thức những thứ bánh mà tôi yêu thích. Vị ngọt của lớp kem phủ trên bánh và trái dâu nhỏ khiến lòng tôi dường như cảm thấy ấm áp hơn được một chút, tiếp theo sẽ là thưởng thức một ly cà phê đắng, mùa đông của tôi cứ trôi qua như vậy một cách vô vị.

Khi đã nhấm nháp xong chiếc bánh ngọt và thanh toán tiền, tôi sẽ lại mở ô lên và đi thẳng về nhà. Dưới mái hiên của tiệm bánh, tôi đã gặp em...

Đó thực sự là một cô gái xinh xắn và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp, đối với tôi mà nói thì em tựa như một thiên thần vừa đi lạc xuống trần gian vậy. Nhìn thoáng qua nét mặt ưu buồn của em kèm với đôi mắt đang ngước nhìn những hạt mưa rải trên đường phố, đặc biệt là trên tay em hoàn toàn trống rỗng. Tôi biết mà, hôm nay em đã quên mang ô. Lòng nhân từ của tôi sẽ xuất hiện với bất cứ ai đang gặp khó khăn, có vẻ như nó đã bị vẻ đẹp của em lôi kéo mất rồi! Tôi liền tiến lại gần em, hỏi han một cách nhẹ nhàng và sau đó là xin được giúp đỡ. Tôi nào dám đi chung với một người con gái tốt đẹp như em? Tôi sẽ chỉ đưa em chiếc dù rồi nói dối rằng nhà mình gần nên không cần ô, nhớ trả lại là được.

Lúc đó... em đã cười. Em cười một cách thân thiện với tôi như thể là hai người quen biết đã rất lâu rồi, dường như cảm xúc của tôi lúc đó không còn rõ ràng nữa, chúng cứ điên đảo vì em như vậy đấy! Em hẹn tôi chiều ngày mai ra tiệm bánh này và nói sẽ bao tôi một bữa, coi như là quà cảm ơn. Lúc đó tôi đã rất vui, hai đứa sẽ cùng nhau đi ăn bánh kem ư? Đối với tôi mà nói, điều này còn tuyệt vời hơn cả những giấc mơ mà tôi từng mơ thấy.

Ngày 7/10/2013...

Đúng chiều ngày hôm đó, tôi đã ăn mặc một cách lịch sự nhất có thể, chải tóc thật gọn gàng và đi một đôi giày mà tôi cất giữ bấy lâu nay, chỉ khi nào có dịp đặc biệt mới dám mang ra thử. Và hôm nay, tôi đi gặp cô gái ấy ở tiệm bánh nọ.

Em là người đúng hẹn nên đã ngồi trong quán đợi tôi từ lúc nào không hay. Nhưng kế bên em lại là một người con trai khác ư? Và càng không thể ngờ hơn nữa khi người con trai đó lại chính là bạn thân cũ của anh. Em vẫn vui vẻ, cười thật tươi rồi mời tôi ngồi xuống, còn tôi lại hết sức ngạc nhiên với thằng bạn thân của mình, tôi đã luôn miệng thầm hỏi rằng, tại sao cậu ta lại ở đây và mối quan hệ giữa hai người là như thế nào?... Nhưng tôi vẫn chẳng thể mở miệng được câu nào!

Khi bánh được phục vụ mang lên, cả ba người cùng ăn và trò chuyện, tôi đã nghĩ rằng sẽ chỉ có mình tôi với em thôi, nhưng tại sao?... Em thừa nhận rằng người con trai ngồi cạnh đó là bạn trai của em, còn nói là đã hẹn hò được một tháng nay rồi, hiện tại đang "đấu tranh" để được bố mẹ em gả cho. Lúc đó đầu óc tôi dường như trống rỗng, không thể tin vào những lời mà em vừa nói ra. Bạn trai? Hẹn hò? Là nói dối phải không? Nhưng có lẽ đây là sự thật rồi, bạn tôi cao ráo, đẹp trai lại tài giỏi, ai mà không thích cho được? Cậu ta hoàn toàn xứng với em! Nhưng tại sao tim tôi lại đau đến như thế? Phải chăng tôi đang vô cùng tức giận về sự thật này không?... suốt cả buổi chiều tôi cứ như là kẻ vô hình vậy, tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn hai người cười đùa, âu yếm nhau. Thực sự mà nói thì... tôi ghen rồi!

Ngày 9/10/2013...

Đối với tôi thì hôm nay lại là một ngày buồn. Một ngày không thể nhìn thấy bóng dáng của em, không được nhìn thấy nụ cười mang đến hơi ấm của em, mọi thứ đối với tôi giờ đây đang dần đổ vỡ. Phải chăng hôm đó tôi không gặp em, nếu như vào cái ngày mưa ấy em không xuất hiện trước mặt tôi thì có lẽ giờ đây bản thân tôi đã không phải nhung nhớ, dằn vặt đến như vậy... em dường như đã giết chết tôi bằng cái vẻ đẹp trời cho của em rồi. Ngay hôm nay, không đúng! Ngay bây giờ... ngay lúc này tôi muốn gặp em, tôi muốn được nhìn ánh mắt của em, muốn được thấy nụ cười của em nhiều hơn nữa, và tất nhiên... sẽ không có mặt của Long Vũ - người bạn thân cũ của tôi. Tôi sẽ có thể làm được gì nếu như cứ ngồi mãi trong nhà để suy nghĩ về em chứ? Tôi đã cố gắng để quên em đi, nhưng nó quá khó! Tại sao em cứ mãi ở trong tâm trí tôi? Vì sao em luôn chạy theo tôi cho tới cùng? Nếu có thể thì xin em đấy, hãy bước ra khỏi tâm trí của tôi đi.

Tôi vẫn sẽ lại ghé vào tiệm bánh đó, hôm nay tôi sẽ tự tạo một bầu không khí riêng cho mình, chỉ có riêng bản thân mình mà thôi. Nhưng tại sao lại gặp em ở đây?... Quá đỗi bàng hoàng, tôi chỉ biết đi ngược lại hướng mà em đang ngồi, nhưng ngoại hình của tôi rất dễ nhận biết nên em đã gọi tôi lại. Và một lần nữa tôi lại chạm mặt em...

" Em và cậu bạn thân của tôi... thực sự đang hẹn hò sao? "

" Đúng vậy đó! Nhưng ba mẹ em khó tính lắm nên phải kiểm tra năng lực và mức độ thật lòng của anh ấy. Nhưng em tin là Vũ sẽ làm tốt thôi! Một tuần nữa ba mẹ em sẽ đưa ra quyết định.

Tôi hỏi một câu mà ngay đến chính cả bản thân mình cũng không thể tin nổi. Có vẻ như lúc nào em cũng cười hết, em không giống tôi một chút nào cả. Suốt hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời này, tôi là kẻ chẳng dám mộng mơ, thậm chí là đến một nụ cười cũng chẳng buồn nở trên môi, nhiều khi tôi ghen tị với em lắm, tại sao em có thể hồn nhiên một cách như vậy?

Ngày 14/10/2013...

Bữa trước tôi đã có thể xin được số điện thoại của em nên đã quyết định mời " cô gái trong mơ " của mình đi uống cà phê. Cảm giác của tôi lúc ấy thực sự rất hưng phấn, em có biết không? Cũng phải cảm ơn cậu bạn thân của anh vì đã dễ tính cho phép tôi và em làm bạn với nhau, bởi vậy cậu ta cũng sẽ không nói em là kẻ " bắt cá hai tay ", cũng cảm ơn em vì đã chọn Long Vũ là bạn trai chứ không phải một ai khác!

Cả hai chúng ta đều đến rất đúng hẹn, tôi vui lắm. Hôm nay có vẻ như em đã vui vẻ hơn những ngày hôm trước rất nhiều, tuy em hay cười nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy em cười nhiều đến như vậy. Nụ cười đó... chúng thực sự làm con tim tôi rung động.

"Hôm nay trông em vui lắm đấy, có việc gì sao?"

"Anh tinh thật đấy! Đúng thế, chẳng là ba mẹ đã chấp nhận gả em cho Long Vũ rồi!"

"Chưa hết hạn là một tuần mà nhỉ? "

"Có lẽ ba mẹ em đưa ra quyết định sớm hơn một chút thôi mà!"

Ha, vậy là từ giờ em đã được ở bên cậu ta rồi, tôi có nên vui cùng em hay không? Lòng tôi lúc này cứ như vừa có một mũi tên đâm vào vậy, nó sắp rỉ máu rồi. Phải rồi, người mà em yêu là cậu bạn thân của tôi, còn tôi chỉ là bạn của em thôi, chỉ là bạn thôi! Tôi không có quyền được mơ ước, không có lí do gì để mà níu giữ em về bên mình cả. Nhưng... tôi thực sự rất thích em, thích đến nỗi phát điên. Từng ngày, từng đêm tôi như một con cá đã bị giăng vào lưới của em, đó là cái thứ được gọi là lưới tình, em đã làm thay đổi cuộc sống của một kẻ tồi tệ này, tôi muốn ở bên em lâu hơn nữa, nhưng có lẽ là không được rồi.

"Vậy nếu như bây giờ anh thích em thì liệu em có chấp nhận không?"

"Anh kì quá đi! Sao tự dưng là đùa vậy chứ?"

" Không... trả lời đi, anh hỏi thật lòng đấy!"

"Nếu lời anh nói mà có thật trong cuộc đời em thì... xin lỗi, người em yêu chỉ có thể là Long Vũ thôi!... "

Đó là một câu trả lời tuy phũ phàng nhưng lại thật lòng, thực sự lúc này thì tôi không thể nói gì thêm nữa rồi. Em cúi mặt xuống như muốn thả những hạt nước mắt xuống, mái tóc đen của em che khuất đi nét mặt buồn phiền khiến tôi chẳng thể thấy được cảm xúc của em ngay lúc này là gì nữa, thật không ngờ tôi là lại kẻ dập tắt đi nụ cười của em. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ thể nói được hai từ "tạm biệt" rồi ra về.

Tôi yêu em.

Tôi yêu em hơn cả bản thân mình nhưng lại không thể nói ra, nếu như tôi thừa nhận thì chính tôi lại trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác mất thôi! Đêm hôm đó tôi đã tự chuốc say mình, tôi đã khóc như một đứa trẻ, không một ai đến bên tôi để an ủi hết, suốt cả cuộc đời này tôi chưa từng mong sẽ có ai đó đến để lau nước mắt cho tôi. Tôi mượn rượu để quên em đi, tôi mượn cơn say này chỉ để cho trái tim tôi được bình yên...

"Xin lỗi, nhưng người em yêu chỉ có thể là Long Vũ thôi!... "

Phải, chỉ có thể là cậu ta mà thôi, mãi mãi em chỉ thuộc về cậu ta mà thôi!...

Ngày 15/10/2013...

Hôm nay tôi lại một lần nữa tôi ra quán cà phê đó để thư giãn. Tôi chỉ mới đi được nửa đường thì đã bắt gặp em. Nhưng có gì đó không ổn, tại sao mắt em lại sưng lên thế kia? Tại sao nhìn em yếu ớt thế kia? Khi nhìn thấy em trong hoàn cảnh đó tôi đã không thể bước tiếp được nữa, chân tôi chôn ở dưới đất mất rồi. Em nhìn thấy tôi thì đã liền chạy đến ôm tôi, ôm chặt đến nỗi tưởng chừng như không thể thở được nữa. Tôi cảm nhận được nước mắt của em đang rơi, chúng đã làm ướt vai áo của tôi... lí do khiến em khóc như thế này là gì cơ chứ?

Em bỗng đẩy tôi ra rồi lau nước mắt đi, tôi chỉ biết đứng nhìn em lấy tay gạt đi hàng nước mắt mặn chát ấy. Tôi lại gần em hơn nữa rồi chỉ biết hỏi thăm một cách thật lòng nhất.

"Sao vậy? Tại sao em lại khóc? Nói anh nghe đi!"

"E...Em phải làm sao đây? Em phải làm gì bây giờ? ... Ba mẹ em lại đổi ý rồi! Em và Vũ không được đến với nhau!... không có được anh ấy làm sao em sống nổi đây? Làm sao đây?"

"Đừng khóc nữa! Em còn có anh... anh vẫn đang và sẽ mãi mãi ở cạnh em!"

"Em chỉ cần Long Vũ! Người duy nhất em cần là anh ấy thôi!! Em không cần bất cứ ai khác ngoài anh ấy cả!... Anh đừng thương hại em nữa, dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn mà thôi!"

Nước mắt em lại trực trào ra, tôi đã vô cùng sốc khi nghe những lời nói đó từ một cô gái như em. Thương hại sao? Haha, vậy là trước giờ em xem tình cảm của tôi như là một món quà mang tên " thương hại" à? Tôi yêu em, yêu em bằng cả sinh mệnh của mình, mặc dù không nói ra thành lời nhưng tôi vẫn luôn muốn ở bên em, muốn được trò chuyện với em nhiều hơn nữa. Cuối cùng em cũng chỉ khóc lóc như một kẻ thất bại rồi chạy đi. Ngày hôm đó... tưởng chừng như tôi đã thực sự rời bỏ em rồi.

Ngày 16/10/2013...

Hôm nay tôi lại gặp em một lần nữa. Ngay lúc này tôi không muốn trò chuyện với em một chút nào hết, ánh mắt vô tâm, thờ ơ của tôi dường như đã làm em cảm thấy khó chịu. Lạ lắm, hôm nay em đã lại cười vui vẻ như bao ngày trước rồi. Tôi định phớt lờ em thì một bàn tay ấm áp đã nắm chặt bàn tay lạnh lẽo này lại. Ấm quá, tại sao bàn tay của em lại ấm áp đến vậy? Nó giống như nụ cười của em vậy. Em quay về phía tôi, ôm tôi theo kiểu cách bạn bè rồi cười.

"Ba mẹ em nói rằng hiện giờ công ty của ba em đang gặp chút khó khăn, cần phải hợp tác với công ty của ba anh Vũ thì mới mong tháo gỡ được, vì vậy nên em và anh ấy lại có thể đến với nhau rồi!"

"Vậy sao? Chúc mừng em."

"Em xin lỗi và cũng rất cảm ơn anh nữa..."

"Cảm ơn gì hả em?"

"Cảm ơn anh vì đã nói sẽ ở bên em mãi mãi. Ngẫm lại lời nói của anh hôm qua thì em vui lắm. Nhưng... có lẽ em sắp phải về bên người mà em đã chọn rồi, em xin lỗi. Giá như em có thể bên anh một lần nữa thì hay biết mấy, nhỉ? "

Em đẩy nhẹ người tôi ra rồi nở một nụ cười thật tươi. Tôi biết, em đang cố gắng cười phải không? Thực tâm thì em đang rất muốn khóc một trận thật to để quên đi sự thật trong ngày hôm nay. Nào, vậy thì hãy đến bên tôi đi! Hãy đến đây và dựa vào vai tôi rồi khóc này... có thể nó không đủ ấm áp nhưng đủ để cho em cảm thấy hạnh phúc, em sẽ không còn cảm thấy cô đơn thêm một lần nào nữa. Nếu như để nhìn thấy nụ cười của em, nếu có thể làm bất cứ điều gì để khiến em hạnh phúc thì đến cả việc hi sinh bản thân tôi cũng nguyện, chỉ cần không bao giờ nhìn em phải khóc là tôi vui rồi.

Không lâu đâu, chỉ cách đây vài tuần nữa thôi là tôi có thể nhìn thấy em khoác trên mình một bộ váy thật lộng lẫy rồi. Tôi tin vào sự lựa chọn của em, tôi tin em và Long Vũ sẽ mãi hạnh phúc khi ở bên nhau. Cô gái của tôi này! Em hứa với tôi là sẽ mãi mỉm cười như bây giờ chứ? Kể từ ngày em khoác lên mình bộ váy trắng thuần khiết ấy thì cũng đừng quên tôi nhé? Một lần nữa thôi... Tôi yêu em.

Tôi đã từng coi một người là cả thế giới...

Tôi đã từng yêu một người không yêu mình...

Tôi đã từng được một cô gái ôm...

Đã từng yêu ai đó hơn cả bản thân...

Bây giờ tôi sẽ không tự dằn vặt bản thân nữa, tôi sẽ tập cười nhiều hơn, tôi sẽ cho em thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi nhìn em cười với người mà mình yêu. Và rồi sau này nữa, tôi sẽ coi em như là một cơn gió bay ngang qua cuộc đời tôi, một cơn gió để lại ngọt ngào xen lẫn mặn đắng trong đời, như vậy lòng tôi cũng sẽ được thanh thản hơn.

" Nếu lời anh nói mà có thật trong cuộc đời em thì... xin lỗi, người em yêu chỉ có thể là Long Vũ thôi!... "

Cảm ơn em vì đã trả lời một cách thật lòng như vậy, dù không phải người bên em suốt quãng đường này nhưng.. tôi sẽ vẫn theo dõi từng nụ cười của em, sẽ mãi dõi theo em.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip