Chương 1

Edit: Manh Manh

1.

Ai, hôm nay lại là một ngày không có thu hoạch.

Người đánh cá trẻ tuổi kéo lưới đánh cá lên, nhìn cái lưới trống rỗng, rồi thở dài một hơi.

Cá ở vùng biển này đều bị thuyền lớn vớt hết, những tháng ngày chỉ cần tung lưới là có thể bắt được cá, đã một đi không trở lại.

Thuyền nhỏ sao có thể so được với thuyền lớn đây?

Sắc trời tối dần, người đánh cá vừa nghĩ, vừa chậm rãi đưa thuyền dựa sát vào bờ.

May mắn lúc trước có phơi rất nhiều cá khô nhỏ, không cần lo đói bụng.

2.

Người đánh cá cảm thấy mình phải đổi một tấm lưới mới rồi, bây giờ dây thừng đã lỏng, mắt lưới trở nên càng lúc càng lớn, trừ phi là câu cá mập, bằng không cá  sẽ trốn hết ra khỏi mắt lưới.

Từ khi thuyền lớn tới, lũ cá đã thông minh hơn nhiều, chỉ cần cảm nhận được sóng gợn trên mặt nước là sẽ bơi nhanh lặn xuống phía dưới, không cho thuyền lớn có cơ hội vớt chúng nó đi.

Nhưng lưới của thuyền lớn phóng thật sự rất sâu, lũ cá vẫn không chạy thoát vận mệnh bị vớt.

Người đánh cá bây giờ đã học được thông minh, sẽ không đánh cá cùng thời gian với thuyền lớn, bằng không dù là cá nhỏ hay tôm nhỏ đều không tới phiên anh.

3.

Người đánh cá đã từng có chiến tích rất kiêu ngạo, anh đã điều khiển qua thuyền đánh cá nhỏ, đánh được một con cá vô cùng lớn.

Anh và con cá lớn kia giằng co rất lâu, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị cá lớn kéo đi hướng khác, tất cả đều bị anh kiên trì kéo lại, cuối cùng mang được cá lớn trở về.

Đó là một con cá ngừ đại dương rất lớn, chất thịt tươi mới ngon miệng, ước chừng ba ngày anh cần phải ba ngày mới ăn xong.

Đáng tiếc là, từ đấy anh không còn lưới đánh cá nào lớn như vậy nữa.

Chẳng qua cũng không có con cá nào như vậy nữa.

4.

Người đánh cá đã đổi lưới mới.

Dùng dây thừng rắn chắc mới tinh bện thành lưới đánh cá mới, một tấm lưới thật lớn, đánh được thêm hai con cá ngừ đại dương cũng không có vấn đề gì.

Anh gấp không chờ nổi cột nó lên thuyền, trời còn chưa sáng đã lái thuyền nhỏ lướt lên mặt biển.

Anh phất nước biển rửa mặt, dùng sức hít thật sâu, thẳng đến khi cảm thấy hai phổi đều tràn đầy hương vị đại dương.

Anh muốn mang theo lưới đánh cá mới, cầm theo cá khô, và cả thuyền nhỏ nữa, đi đến một vùng biển xa xôi vớt cá.

Tuyệt không có thuyền lớn nào tìm được mình, anh yên lặng nghĩ.

5.

Vận khí của người đánh cá thật sự rất…

Anh ngồi trên thuyền nhỏ, híp mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước ngọt, thản nhiên tự tại duỗi tay xoay xoay lưới đánh cá.

Không vấn đề, qua một lát sẽ có cá.

Anh lạc quan tự an ủi bản thân, không sợ ánh mặt trời độc ác và biển rộng lạnh nhạt chút nào.

Mặt biển gió êm sóng lặng, một chút bọt nước cũng không xuất hiện.

Thời gian qua đi, bầu trời cũng dần dần trở thành một màu xanh thẳm.

Mây đen chiếm cứ trên không trung, biển rộng giống như có cảm ứng mà bắt đầu gào thét, nửa phần dịu dàng cũng tìm không ra.

Người đánh cá vươn tay kéo lưới, không thể không thất vọng thừa nhận, lưới đánh cá mới cũng không thể làm lũ cá thích được.

6.

Biển rộng cuồn cuộn, dần dần mơ hồ, cuối cùng không còn nhìn rõ một xíu nào dưới mặt biển.

Đúng lúc này, người đánh cá bỗng nhiên cảm giác được thuyền nhỏ trầm xuống, như bị một lực thật lớn dùng sức lôi kéo, toàn bộ thân thuyền bắt đầu kịch liệt lay động.

Cá lớn cư nhiên lại tới ngay lúc này!

Thời tiết càng ngày càng tệ.

Người đánh cá không hề do dự, điều khiển thuyền nhỏ bơi nhanh vào bờ. Mà vật bên trong lưới cá lại đặc biệt hung mãnh, nó liều mạng giãy giụa, dẫn tới toàn bộ con thuyền đều lắc lư lệch hướng, thậm chí thiếu chút nữa kéo thuyền lật ngang.

Người đánh cá một tay kéo lưới, bắt đầu đấu sức với cá lớn.

Cá lớn có một cái đuôi rất linh hoạt, nó ra sức đánh vào thân thuyền, rồi lại ở dưới nước dùng sức, làm thân thuyền lắc lư, ngay cả người đánh cá cũng thiếu chút nữa đã không có sức giữ chặt.

7.

Người đánh cá cắn răng nhìn thoáng qua thời tiết, thật sự không từ bỏ được con cá lớn như vậy, tuy rằng đã không còn sức lực, nhưng anh vẫn gắt gao kéo lưới đánh cá bên cạnh, cả người treo trên thuyền nhỏ, giống như con cá kia dùng lực một chút là có thể kéo anh vào trong nước.

Nhưng mà, một khi đã nỗ lực thì tất nhiên sẽ có hồi báo.

Thuyền nhỏ đột nhiên lắc nhẹ, người đánh cá run lên, gắt gao bắt lấy một bên thuyền, cuối cùng thành công không ngã xuống.

Một kích này qua đi, cá lớn kia cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, lực giãy giụa yếu đi, ngoại trừ lâu lâu sẽ dùng sức đánh vào thân thuyền tỏ vẻ bản thân còn sống, thì không có bất luận động tĩnh gì nữa.

Chẳng lẽ nó đang tích sức, chuẩn bị một kích toàn lực?

Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng người đánh cá vẫn kìm không được nảy sinh ý tưởng kỳ quái.

8.

Ngoài dự đoán, bão táp không ập đến.

Bầu trời tựa như gương mặt trẻ con, một giây trước, mây đen giăng đầy, giây tiếp theo, trời quang mây tạnh.

Phỏng đoán của người đánh cá quả nhiên là sai lầm.

Thẳng đến thuyền nhỏ cập vào bờ, cá lớn vẫn không có một động tác gì.

Lúc người đánh cá nhìn thấy bờ biển, tâm tình anh liền vui sướng, trong đầu đã bị cá lớn chiếm đầy.

Hôm nay ăn cá chưng… Ngày mai ăn cá chiên… Ngày mốt ăn canh cá… Dư lại thì lấy làm cá khô nhỏ……

Một con cá lớn như vậy có thể ăn thật lâu nha!

Anh vui vẻ bước vài bước đã tới bờ, cột thuyền nhỏ lại, tiếp theo là kéo lưới đánh cá lên ——

Anh choáng váng luôn rồi.

9.

Bị lưới đánh cá cuốn không phải một con cá, mà là một người…… Nói như vậy cũng không đúng lắm.

Người đánh cá ngơ ngác ngưỡng mặt nhìn chàng trai nằm trên ván gỗ, trong khoảng thời gian ngắn này, không hiểu sao anh lại muốn gọi người ta.

Chàng trai có một đầu tóc ngắn ngủn, ngũ quan gốc cạnh, môi hơi nhếch lên, hai mắt to tròn, trong mắt có vài phần tò mò, nửa người trên cơ bắp săn chắc, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh.

Nửa người dưới lại là một cái đuôi cá thật lớn, dài gần hai mét, thậm chí không hoàn toàn ở trên bờ, còn có một đoạn ngâm trong nước. Đuôi cá phiếm màu xanh sóng biển, được tầng tầng lớp lớp vảy bao trùm, tuy rằng bây giờ nhìn giống như vô lực ủ rũ, nhưng người đánh cá có thể tưởng tượng thời điểm cậu ở biển rộng, sẽ hữu lực cỡ nào.

Đây là một… Nhân ngư.

10.

Người đánh cá làm sao cũng không tưởng tượng được mình sẽ vớt lên loại sinh vật chỉ có trong truyền thuyết này.

Chẳng qua cuối cùng anh cũng phản ứng lại.

Xem ra thịt cá của anh đã không có tin tức rồi…

Anh thất vọng a.

Anh nâng mắt lần nữa hướng đến nhân ngư, cực kỳ thong thả nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

Đuôi cá run run, nhẹ nhàng đánh một chút vào mặt nước —— nữa người trên nhân ngư cũng không tự giác giật giật, tựa như muốn lãng tránh ánh mắt người đánh cá, nhưng cuối cùng cậu vẫn dừng động tác này lại, tùy ý cho đối phương đánh giá.

Ánh mắt người đánh cá dừng ở lại trên trán nhân ngư, nơi đó rõ ràng có một vùng da bị trầy, tuy rằng không chảy máu, nhưng nhìn qua vẫn rất dọa người.

Trách không được nhân ngư đột nhiên lại không giãy giụa, thì ra là đụng phải đầu.

11.

Người đánh cá không nói gì, xoay người trở về nhà.

Chỉ là một lát sau, anh đã trở về.

Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén tóc trước trán nhân ngư lên, đắp thuốc cho cậu.

Làm xong, anh mới duỗi tay từng chút gỡ bỏ lưới đánh cá quấn quanh trên người đối phương ra, ném qua một bên.

Lưới đánh cá mới mang đến cho anh vận khí quá tốt, vậy mà lại bắt được một mỹ nhân ngư, chẳng qua anh lại không cần thứ vận khí này, anh chỉ hy vọng có cá lớn ăn ngon là tốt rồi.

“Cậu có thể về nhà rồi.”

Người đánh cá không thèm để ý nói một câu, cũng mặc kệ đối phương có nghe hiểu không, anh đã duỗi tay nâng sống lưng nhân ngư, nâng cậu lên, nghĩ nghĩ, anh lấy một con cá khô nhỏ trong túi ra, ném vào tay tay nhân ngư.

Sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc lại có hơi nghi hoặc của nhân ngư, “Bùm” một tiếng, đẩy người ta xuống.

12.

Nhân ngư ở trong nước bơi lội hai vòng, lần nữa ngoi đầu lên, đưa tay lên bờ, ngơ ngác nhìn người đánh cá.

“Còn không mau đi.” Người đánh cá không thể không để ý, “Nếu không đi tôi sẽ phơi cậu thành cá khô ăn luôn.”

Nhân ngư có chút chần chờ nhìn anh, đột nhiên vẫy vẫy đuôi, đuôi cá màu lam chỉ còn lộ ra khỏi mặt nước một chút, rồi không thấy tung tích.

Người đánh cá ôm má tự hỏi ngày mai phải đi đâu bắt cá.

Nhân ngư lại bất ngờ xuất hiện, vươn tay đặt cá trước mặt anh, cậu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn người đánh cá.

Cá kia hiển nhiên là mới vừa bị bắt, mười phần hoạt bát, liều mạng nhảy nhót trên ván gỗ, dùng hành động biểu đạt nguyện vọng muốn trở lại biển của nó.

Người đánh cá cúi đầu nhìn con cá kia, không làm ra động tác gì. Nhân ngư thất vọng vẫy vẫy đuôi cá, nhưng lại không cản trở.

Lúc cậu rời đi cách bờ một khoảng… Người đánh cá đột nhiên duỗi tay đè con cá kia lại, vô tình đánh nát hy vọng trở lại biển lớn của nó.

“Cảm ơn.”

_____________
Beta lần 2 ngày 9/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip