[Mada-Tobi]Trong suốt
Thấu Minh
(Trong suốt)
Tác giả: ---------
Thể loại: cổ đại, đồng nhân
Ghép đôi: Senju Tobirama x Uchiha Madara
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
—— thế giới chỉ có Tobirama không tồn tại.
(Hòa bình)
Senju và Uchiha kết minh. Thù hận kéo dài biết bao lâu nay cuối cùng đã tới lúc kết thúc.
"Nè, Madara, tới Sông Naka ném thia lia nhé!" Đại thiếu gia nhà Senju, Senju Hashirama, đội cái đầu dưa hấu quê mùa mời tiểu đồng bọn của mình, "Tôi sẽ dẫn em trai mình theo, Madara cũng dẫn Izuna tới đi!"
"Lát nữa tôi sẽ tới!" Uchiha Madara khoát tay áo, "Izuna, chúng ta đi chơi nhé?"
"Dạ, muốn chơi với nii-san." Uchiha Izuna năm nay 5 tuổi mềm mại nở nụ cười, bên trong không có u ám của chiến tranh.
Tộc trưởng đương thời của Uchiha – Uchiha Tajima – và tộc trưởng đương thời của Senju – Senju Butsuma – chính thức kết minh, các bộ tộc ninja sợ hãi uy phong của hai tộc, cũng thi nhau kết minh, trong lúc nhất thời, chiến tranh ngừng bước, hòa bình hé lộ.
(Dị dạng)
"Anh ơi, anh lại ngẩn người à?" Izuna đã lớn thành thiếu niên bưng một đĩa inarizushi ngồi xuống cạnh Madara, "Hikaku mang về một bộ da lông rất mượt đấy, còn hỏi anh có cần không."
"Màu gì?" Madara nhón lấy một miếng inarizushi bỏ vào miệng, mùi vị quen thuộc khiến cảm xúc có chút nôn nóng của anh đỡ hơn.
"Màu trắng, em sờ rồi, mượt lắm. Nhưng mà..."
"Ừm?"
"Madara-nii anh cần nhiều da lông như vậy để làm gì? Tủ quần áo đã bị nhét đầy cả rồi."
"... Nói cho Hikaku, bộ da lông ấy anh cần." Madara sờ đầu em trai Izuna, đổi chủ đề.
"Rồi rồi, em đi ngay đây." Izuna lắc đầu, shunshin rời đi.
Uchiha Madara khẽ nhắm mắt lại, không phải không muốn trả lời câu hỏi của Izuna, mà là anh không biết mình nên trả lời thế nào. Một ngày nào đó đột nhiên tỉnh dậy, anh bắt đầu muốn thu thập da lông. Thu thập xong rồi lại không biết xài thế nào, chỉ có thể trữ trong nhà. Còn không hề có ý định dừng lại, tựa như có một đôi tay vô hình quấy nhiễu ý chí của anh. Nhắc tới mới nhớ, hay anh cầm số da lông này đi làm lông cổ áo. Izuna một cái, anh một cái, Hashirama và em trai của cậu ta bốn cái, ừm? Bốn cái, gần đây mệt mỏi quá à, Hashirama chỉ có hai người em trai thôi mà, phải là ba cái mới đúng.
Cứ cảm thấy quái quái ở chỗ nào ấy...
(Sự tồn tại)
"... Madara..." Một người đàn ông mặt mũi mơ hồ gọi tên anh, cậu ấy có mái tóc màu bạc, khoác trên người bộ chiến giáp tiêu chuẩn của nhà Senju, quấn quanh cổ một cái lông cổ áo thoạt nhìn rất mượt.
"Cậu là ai?" Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi là ai?
"Ể, anh bị ngu à? Tôi là Tobirama, Senju Tobirama. Đại ca cuối cùng cũng đánh cho anh ngu luôn rồi hả? Mau tới đây xử lý công vụ, làng vừa thành lập, còn nhiều việc lắm không có thời gian cho anh thảnh thơi đâu."
"Senju, Tobirama?"
Tên cậu ấy là, Tobirama. Trái tim loạn nhịp, góc bị thiếu hụt đã lấp đầy, làn sương che khuất tướng mạo tan đi, đôi mắt màu đỏ, vết sẹo trái phải đối xứng ở hai gò má, biểu tình bảo thủ vĩnh viễn không thay đổi. Mộng, tỉnh. Ánh vào mắt Madara là Sông Naka chưa bao giờ ngừng chảy.
Thế giới này, có sự tồn tại của Tobirama sao?
(Tuyệt vọng)
"Madara cậu đang nói bậy bạ gì thế?" Senju Hashirama gãi đầu, "Tôi chỉ có hai người em trai là Itama và Kawarama, cậu không phải đã gặp rồi sao?"
"Ừm... Nhà Senju, gia tộc bọn tôi không có ai phù hợp với miêu tả của cậu cả."
"Tôi rất xác định nhà Senju không có tộc nhân nào tóc trắng mắt đỏ am hiểu Suiton thích lông cổ áo hết. Cậu có nhớ lộn không đấy?"
"... Không tồn tại."
"Cái gì không tồn tại? Madara cậu đang nói gì vậy?"
"Thế giới này là giả tạo..." Thế giới này, không có Tobirama.
"Madara...?"
[ Không có ý nghĩa, thế giới không có Tobirama, không có ý nghĩa. ]
(Hiện thực)
"... Madara! Madara! Madara!" Là, Tobirama à?
Uchiha Madara mở mắt, "... To, bi, ra, ma?"
"Chậc, anh đang làm cái trò gì vậy?" Nhị đương gia của Senju khó chịu trừng anh, "Lại dám trốn việc, hại tôi phải làm luôn phần việc của anh."
"Ầy, làm một ác mộng." Uchiha Madara tham lam nhìn chằm chằm người mình yêu, duỗi tay ôm chặt lấy cậu, "Tobirama, đừng rời bỏ tôi."
"... Anh lại động kinh cái gì đấy?" Senju Tobirama ngu người, không hiểu nổi Uchiha Madara lại phát bệnh gì.
"Không có gì. Tôi chỉ muốn cho cậu biết, cậu thuộc về tôi, không ai có thể cướp cậu ra khỏi tay tôi!"
"(ー_ー)!!"
"Anh... quên đi, đi thôi, đại ca và Izuna còn đang chờ chúng ta về ăn cơm đấy."
"Tobirama."
"Gì hả?"
"Tobirama."
"Có chuyện gì nói mau."
"Tobirama."
"Rốt cuộc là thế nào?"
"Tôi thích cậu."
"... Khụ."
Chuyện Uchiha Madara thích Senju Tobirama, tuyệt đối sẽ không quên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip