【R27】 Black Rose

Black Rose

Tác giả: ---------
Thể loại:
hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Reborn
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Anh là Quỷ Dữ chỉ thuộc về em...

Trên đường cứ cách mấy bước sẽ có một sạp hàng nhỏ —— sạp bán hoa hồng. Các cặp tình nhân tay trong tay, người nữ cầm một nhánh hồng tươi xinh đẹp, gò má thoa lên ửng đỏ nhàn nhạt. Những chỗ bắt mắt nhất trong cửa hàng bên cạnh không ít thì nhiều đều bày các loại chocolate, trong đôi mắt của các thiếu nữ hoặc còn mặc đồng phục, hoặc đã đi làm đều lóe lên niềm hạnh phúc, nghiêm túc lại cẩn thận gói cả sự ngọt ngào vào để chọn chocolate cho người mình quý mến hoặc thầm thương.

Có lẽ cũng vì hôm nay là Valentine, Vongola thả lỏng đến lạ, hoặc nói chính xác hơn là thả lỏng hơn thường ngày một tí. Nhóm người hầu lặng lẽ bàn xem mình sẽ tặng chocolate cho ai, lại thấy ai tặng chocolate cho Boss-sama, bên đây một lời bên kia một câu. Basil dặn họ nói nhỏ lại, Boss-sama còn đang làm việc. Cậu sai một người hầu đi chuẩn bị bánh và hồng trà, nhìn đồng hồ rồi dẫn người đó tới phòng làm việc của Boss, tới cửa rồi cậu cầm lấy bữa xế và cho người hầu lui, gõ cửa bước vào.

Kết thúc phần việc buổi sáng Sawada Tsunayoshi mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, ngón trỏ tay trái ấn nhẹ huyệt thái dương, sự buồn bực đọng ở đó tan đi dần. Cặp mắt màu nâu dịu dàng rộ lên ý cười khi thấy Basil bưng trà bánh vào: "Cảm ơn nhé Basil." Sawada Tsunayoshi đứng dậy tới chỗ sô pha, ngã nhoài xuống đó: "Thật là... hiếm khi được về nhà một lần lại bị nhốt ở đây."

Basil cười nhẹ rồi rót một tách trà cho cậu, cũng nói "Hôm nay ngài Cố vấn có dặn, nếu Sawada-dono làm xong phần việc buổi sáng rồi có thể nghỉ ngơi một ngày, coi như là quà cho ngày Valentine." Basil nhìn chàng Boss chỉ bốc đồng với những người thân cận như họ nghe được từ 'quà cho ngày Valentine' ánh mắt liền sáng lên, rất giống ngài ấy hồi mười mấy tuổi. Sawada Tsunayoshi mất một phút để điều chỉnh trạng thái rồi ngồi dậy uống trà. Vẻ nghiêm túc đó khiến người nhìn còn tưởng là đang bàn bạc công chuyện, nhưng ngón tay của cậu bất giác đã vò lấy góc áo vì sự sốt sắng trong lòng.

"Basil, lát nữa tôi ra ngoài mua đồ. Cậu đừng nói cho ai nhé, nhất là Reborn. Phải rồi, hoa hồng đen ở căn cứ ngầm tôi nhớ đã nở rồi, hái giúp tôi một đóa. Lúc bảy giờ, cậu bảo Reborn tới quán cà phê ở góc phố Namimori chờ tôi, làm phiền cậu." Sawada Tsunayoshi nhìn Basil, nghiêm túc nói những lời này. Basil chưa kịp phản ứng lại chỉ có thể mở to mắt nhìn Boss-sama nhà mình... đi ra ngoài.

Không thể không nói Sawada Tsunayoshi là một cái móc trời sinh, áo sơ mi bằng cotton đen khoác với áo vét màu quýt trắng đan xen, bên dưới là quần jean cùng màu không nhiều họa tiết, vẻn vẹn và đơn giản như vậy thôi cũng đã khiến cậu hấp dẫn vô cùng rồi, kết hợp với ánh mắt dịu dàng và hơi thở ôn hòa trên người. Chỉ cần một ánh nhìn bao trái tim đã e thẹn đập bình bịch, không hề nhận ra mình thả thính rất nhiều cô gái Sawada Tsunayoshi buồn rầu bước vào một cửa tiệm chuyên bán chocolate.

Nữ tư vấn viên có ánh mắt sắc bén đã ra đón ngay khi cậu vừa bước vào, cô hỏi cậu muốn mua loại chocolate gì, tặng cho ai.

"A, muốn mua loại nào à?" Sawada Tsunayoshi buồn rầu gãi má, nói thật cậu hiếm khi đi mua chocolate về làm lắm, bình thường toàn là Basil giúp cả.

"Vâng. Xin hỏi anh muốn mua loại nào?"

"Uhm, hạt phỉ? Hoặc chocolate viên? Tôi tính tự làm tặng cho người yêu." Sawada Tsunayoshi thẹn thùng cười, cậu hình như nghe được tiếng thứ gì vỡ nát, cho rằng mình nghĩ nhiều cậu tiếp tục nhìn quầy hàng trước mặt.

"Thưa anh, bên kia có thứ anh cần đấy, để tôi dẫn anh qua đó." Trái tim của nữ tư vấn viên và các cô gái vỡ nát khi nghe câu trả lời.

"Mạn phép cho tôi hỏi, người yêu của anh là người như thế nào?"

"Anh ấy à, có thể nói là quỷ dữ. Mặc dù anh ấy rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất dịu dàng. Thực ra, hôm nay tôi định bày tỏ với anh ấy." Lúc Sawada Tsunayoshi nói lời này, mặt mày cong lên, giọng dịu dàng quá đỗi. Thấy đã tới quầy chocolate cầu, cậu cảm ơn nữ tư vấn viên trái tim đã vỡ vụn rồi nghiêm túc chọn lựa và tính tiền. Một giờ sau đó, Sawada Tsunayoshi mua không ít đồ chuẩn bị cho món chocolate. Đương nhiên không thể thiếu quá trình nữ tư vấn viên chứng kiến vô số cô gái từ dính thính đến tim vỡ vụn.

Về tới Vongola rồi, Sawada Tsunayoshi vọt ngay vào bếp, cẩn thận làm theo từng bước chỉ dẫn. Cậu dường như đã trút hết dịu dàng cả đời vào đấy, chỉ để tặng cho người mình thích. Bỏ chocolate làm xong vào tủ lạnh, Sawada Tsunayoshi về phòng ngủ sửa soạn lại, nói trắng ra là đổi một bộ đồ thoải mái hơn. Cả buổi trưa bận rộn nhìn như chẳng mất bao nhiêu thời gian, nhưng cũng gần năm giờ rồi, cậu nhìn đồng hồ rồi lộn về phòng làm việc ký giấy tờ, mãi đến tầm sáu giờ mới rời đi, đóng gói chocolate, cầm nhánh hoa hồng đen đã được chuẩn bị kỹ, từng bước đi tới quán cà phê mình hẹn.

Dù là buổi tối, nhưng trên đường vẫn còn các cặp tình nhân đang đi dạo. Sawada Tsunayoshi bước vào quán cà phê, chọn vị trí tới gần cửa sổ, gọi một ly cappuccino. Cậu lấy tay chống đầu, khóe môi ngậm một nụ cười, tay phải quấy cà phê không biết nghĩ gì, nhưng hơi thở lại khiến người mê say.

Lúc Reborn bước vào đã thấy được cảnh đẹp như vậy —— chàng thanh niên có mái tóc màu nâu hơi dài rủ xuống trước trán che đi đôi mắt, nhưng từ nụ cười trên khóe môi có thể biết cậu ấy đang cười, ngón tay xinh đẹp vuốt ve cánh hoa hồng, hơi thở dịu dàng làm người thoải mái vô cùng.

"Hn, Tsuna, gọi vi sư tới làm gì?" Reborn giấu đi vẻ thất thố của mình, bước nhanh tới chỗ cậu. Có lẽ là chưa kịp hoàn hồn, Sawada Tsunayoshi sững sờ nhìn anh, không biết phải mở miệng thế nào. Reborn duỗi tay cầm lấy tách cà phê của cậu uống một ngụm rồi gọi một ly cà phê đen.

Sawada Tsunayoshi nhìn cậu bé trước mặt, dần rơi vào trầm tư.

Cậu bé này không phải ai khác, là người thầy sống không biết bao nhiêu năm của cậu.

Vẫn luôn chăm sóc cậu, huấn luyện cậu.

Là người cậu yêu nhất, dù cho thầy ấy là Quỷ Dữ.

Nhưng cậu, không rõ tại sao mình lại ngày càng thích thầy mình.

Dường như chỉ cần là vì thầy, cậu có thể nhấn từng chữ nói ra câu 'Em thích Reborn'.

Cậu không sợ tương lai ngày càng tăm tối, cậu chỉ sợ người cậu yêu nhất không chờ cậu.

Cậu sợ, nhưng cũng muốn cược, cược thắng có thể mãi mãi ở bên người ấy.

Sawada Tsunayoshi hít một hơi, đẩy chocolate tới trước mặt Reborn, lại cầm nhánh hoa hồng đen "Reborn, em thích anh!"

Vốn định xem đồ đệ ngốc của mình muốn làm gì, không ngờ lại nghe được câu bày tỏ Reborn khó chịu lắm, vì, anh cũng thích đồ đệ ngốc của mình, thích vô cùng.

Thanh niên này, là người anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ.

Anh khiến cậu học bản lĩnh của anh chỉ mong sau này cậu có thể tự bảo vệ mình.

Anh cảm ơn cậu, giúp anh được lớn lên như một người bình thường.

Song song, cậu cũng kính trọng anh.

Còn anh thì thích cậu vô cùng, thích là một ly nước, mà cậu đã rót tràn ly.

Anh muốn bảo vệ thanh niên này, không đồng ý là kết quả tốt nhất.

Nhưng, anh không muốn thấy cậu đau lòng.

Cậu tuyệt đối không thể che giấu cảm xúc của mình, nhất là khi đối diện với anh.

Sawada Tsunayoshi chậm chạp không nghe được câu trả lời từ Reborn, khi cậu sắp bỏ cuộc, Reborn duỗi tay cầm lấy nhánh hoa, nói với vẻ trêu tức "Bày tỏ... không nên để ta tới làm sao?" Sau đó anh thấy được sự sung sướng của cậu, Sawada Tsunayoshi nhào vào lòng anh, Reborn im lặng ôm lấy cậu, một tay thò qua mở lớp giấy gói bỏ viên chocolate vào miệng, làm lơ những câu hỏi dồn dập của Sawada Tsunayoshi anh hôn lên môi cậu.

Nắm chặt tay Reborn như sợ anh chạy mất, Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu hỏi "Reborn, anh biết tại sao em tặng hoa hồng đen không?"

Reborn đẩy vành nón lên, "I'm a demon and all for you."

Phải, ta là Quỷ Dữ, nhưng chỉ thuộc về em.

Ta là của em, không hơn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip