120. Bạn đồng hành (thượng)

Tại Kim Lân Đài, Kim Lăng đang cực kì khó chịu vì bị Giang Trừng bắt đi tham dự đại hội họp mặt thế gia ba năm một lần ở núi Đại Phạn, hắn vốn không thích nơi đông người nên đã từ chối rất nhiều lần nhưng lại bị dọa đánh gãy chân đành phải đi, dù sao bây giờ hắn cũng đã là tông chủ rồi, không đi thì cũng không được

Mặc dù vậy nhưng lúc tới nơi ánh mắt hắn đã va phải một người đó là một thiếu niên Cô Tô Lam thị có dung mạo ưa nhìn, tính tình hiền dịu, lúc nào cũng duy trì nụ cười trên môi. Người này không ai khác chính là Lam Tư Truy, Kim Lăng đã thích y từ lâu và cũng đã từng tỏ tình nhưng bị y từ chối với lý do y muốn chuyên tâm tu luyện, vẫn chưa sẵn sàng với chuyện yêu đương và quan trọng hơn hết là y không có tình cảm với hắn. Nhưng sau rất cả hai người vẫn là bằng hữu tốt và thỉnh thoảng cũng thường đi săn đêm cùng nhau.

Tư Truy đang nói chuyện với Cảnh Nghi chợt để ý có người đang nhìn mình liền quay sang mỉm cười chào hỏi: "Chào Kim tông chủ, ngươi tới sớm thật đấy"

Kim Lăng ngại ngùng nói: "Đâu có, các ngươi còn đến sớm hơn ta cơ mà"

Cảnh Nghi chen vào: "Đó là do bọn ta theo Hàm Quang Quân tới đây để giúp người chuẩn bị, đã xong xuôi hết rồi"

"Vậy sao?"

"Phải, nghe nói thể lệ cuộc giao lưu ngày hôm nay chính là mỗi môn sinh sẽ bắt cặp với người của gia tộc khác đi săn đêm để tiện thể trau dồi kiến thức giữa các nhà, như vậy cũng tốt nhưng mà...ta không thể đi cùng Tư Truy rồi" Cảnh Nghi nói, lộ rõ vẻ nuối tiếc

Tư Truy vỗ vai cậu an ủi: "Không sao đâu, đệ vẫn có thể bắt cặp với Tử Chân mà, y cũng tính là người thân quen với chúng ta"

Kim Lăng nhân cơ hội đề nghị: "Vậy A Nguyện đi cùng ta nhé, chúng ta sẽ là một cặp rất ăn ý đó"

Chưa để Tư Truy kịp trả lời, Cảnh Nghi liền phản đối: "Không được, để sư huynh ta đi với một kẻ hấp tấp như ngươi, lỡ như gặp nguy hiểm thì sao đây?"

"Ngươi đang coi thường ta đó hả? Làm sao ta có thể đưa y vào nguy hiểm được chứ?"

Nhận thấy hai người lại sắp cãi nhau, Tư Truy liền can ngăn: "Được rồi, bắt cặp với ai cũng được mà, hơn nữa Kim tông chủ là người tốt, sẽ không có vấn đề gì đâu"

Kim Lăng nghe vậy liền vui mừng ra mặt, không thèm đôi co với Cảnh Nghi nữa, trực tiếp kéo Tư Truy đi về phía chỗ điểm danh

Tuy đây chỉ là một cuộc thi đấu giao lưu thôi nhưng vẫn phải diễn ra thật bày bản và có phần thưởng. Sau khi ghi danh cặp đấu xong mọi người bắt đầu lần lượt xếp hàng vào vị trí của mình. Thể lệ của buổi đại hội họp mặt thế gia năm nay vẫn là săn đêm nhưng sẽ đi theo cặp. Lần này họ sẽ không dàn dựng trường thi đấu như trước nữa mà để các môn sinh tự hòa mình với thiên nhiên, đấu với các loại tà vật khác nhau để nâng cao kỹ năng chiến đấu. Chặng đường thi đấu là từ đây đến phía bên kia của thác Thiên Đường thuộc địa phận Thanh Hà - nơi một bộ phận trưởng bối khác đã chờ sẵn để trao thưởng cho người chiến thắng, Cô Tô Song Bích cũng nằm trong số đó và tất nhiên người nào tới trước sẽ nhận được phần thưởng

Hiện tại thì Giang Trừng là người chủ trì ở đây còn Ngụy Vô Tiện phụ trách quan sát và hô khẩu lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng xuất phát vào rừng. Nơi đây vô cùng rộng lớn, tất cả mọi người đều chia nhau ra nhiều hướng với hi vọng sẽ tìm được con đường nhanh nhất đi đến thác Thiên Đường

Nhóm của Kim Lăng và Tư Truy chẳng mấy chốc đã đến giữa rừng, suốt từ khi xuất phát tới giờ hắn luôn để mắt đến y, hễ bị bắt gặp là giả vờ nhìn sang chỗ khác, cuối cùng không nhịn được mở lời trước: "A Nguyện, ngươi nghĩ xem bao lâu chúng ta sẽ tới nơi?"

Tư Truy suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ta cũng không rõ, nhưng có lẽ cứ men theo con đường này thì nhanh nhất có lẽ là khoảng một canh giờ nữa sẽ tới"

"Vậy thì chúng ta tăng tốc lên thôi" Kim Lăng nói rồi kéo tay Tư Truy chạy đi, y bị bất ngờ không kịp phản ứng đành để hắn kéo đi một quãng xa.

Tới trước một vách núi, cả hai mới dừng lại thở hổn hển. Tư Truy khẽ trách: "Ngươi thật là, sao lại chạy nhanh thế chứ? Đoạn đường còn dài, không định giữ sức sao?"

"Xin lỗi, tại ta phấn khích quá"

"Thôi bỏ đi, để xem chúng ta đang ở đâu, nơi này là..." Tư Truy nhìn bao quát một lượt, nhận ra chỗ này chính là một khe vực, cần phải vượt qua bờ bên kia mới có thể đi tiếp được. Tuy nhiên gió ở đây khá mạnh, lại ẩm thấp, có khả năng sẽ có tà vật xuất hiện nên nếu ngự kiếm thì phải thật cẩn thận

Tư Truy nói: "Tiêu rồi, gió mạnh như vậy, nếu ngự kiếm sẽ rất nguy hiểm, hay là chúng ta đi đường vòng đi"

Kim Lăng tự tin nói: "Có gì phải sợ chứ, từ đây qua bên đó gần như vậy, chúng ta ngự kiếm một lát là tới thôi mà, chỉ cần cẩn thận là được"

"Không được, như vậy quá liều lĩnh"

"Yên tâm, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì đâu, nếu ngươi không ngại thì chúng ta ngự chung một kiếm là được rồi. Tuế Hoa của ta rất bền, có thể chở được hai người đó" Kim Lăng không do dự rút Tuế Hoa ra, nhảy lên đó rồi đưa tay về phía Tư Truy

"Kim tông chủ à... Haiz, thôi được rồi, ta tin ngươi nhưng bay chậm thôi, cẩn thận đừng để bị gió cuốn đi đó" Tư Truy vẫn còn ngần ngại nhưng vẫn quyết định tin tưởng Kim Lăng, y nắm lấy tay hắn nhanh chóng leo lên Tuế Hoa

Kim Lăng làm một bộ dạng đắc ý nói: "Yên tâm đi, chúng ta là một đội mà, ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm đâu. Bám chặt vào nhé!"

Sau đó hai người rời vách đá cùng bay lên không trung, Kim Lăng để Tư Truy đứng trước mình, nhân cơ hội vịn lấy eo y nhưng vẫn không tiến quá gần vì sợ y sẽ ngại nhưng thật ra y cũng không để ý gì nhiều, chỉ lo chú ý hướng gió và tốc độ bay để đảm bảo an toàn mà thôi. Thế nhưng, lúc họ gần đến vách đá bên kia chợt hướng gió thay đổi và bắt đầu mạnh lên khiến thanh kiếm rung lắc dữ dội, Kim Lăng lập tức giữ chặt lấy Tư Truy rồi cố điều khiển Tuế Hoa cho nó ổn định trở lại nhưng gió càng ngày càng mạnh rồi đột nhiên từ dưới khe núi có một con đại bàng khổng lồ bay lên toang vồ lấy họ, Kim Lăng nhanh tay bế Tư Truy lên rồi điều khiển kiếm tránh đi.

"Ngươi làm gì vậy?" Tư Truy bị bế lên bất ngờ, nhất thời không biết Kim Lăng muốn làm gì, hiện tại y đang cảm thấy vô cùng khó xử

Kim Lăng vẫn bình tĩnh đáp: "Không phải ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi an toàn rồi sao, cứ việc ngồi yên xem ta biểu diễn đây"

Thế là hắn cứ giữ tư thế như vậy mà chơi trò đuổi bắt với con đại bàng, tốc độ bay quá nhanh khiến Tư Truy không chịu nổi chỉ đành bất đắc dĩ nép vào ngực Kim Lăng, điều đó làm cho hắn càng hăng hái hơn nữa, một mạch dụ con đại bàng đuổi theo mình, cuối cùng khiến nó đâm vào vách núi.

"Haha, thấy ta giỏi chưa"

"Kim tông chủ, cẩn thận đó, nó quay lại kìa" Kim Lăng còn chưa cười xong đã nhận được lời cảnh báo từ Tư Truy, con đại bàng vừa lấy lại được thăng bằng liền tiếp tục đuổi theo họ để trả thù. Kim Lăng cố hết sức mang y bay đi thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn không thoát được tốc độ của nó. Con đại bàng dùng một trảo làm rơi Tuế Hoa khiến Kim Lăng và Tư Truy cũng theo đó rơi xuống vực sâu

Còn tiếp...

--------
Đây là hậu quả của việc mấy ngày nay coi hoạt hình phiêu lưu quá nhiều, văn phong của tôi lại thay đổi rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip