87. Chúng ta thành thân đi

Tư Truy thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời trong tình trạng không mặc gì, chỉ có chiếc chăn đắp ngang hông, y xoa cái mông đau ngồi dậy nhìn qua kẻ đang ngủ ngon lành kế bên mà cảm thấy có chút giận dỗi vì đáng lẽ tối qua y đã được ngủ ngon nếu hắn không vô tình đi vào nhà tắm lúc y đang cởi đồ, kết quả là sao đó y đã bị hắn một phát ăn sạch đến gần sáng mới ngủ được. Rõ ràng là chỗ ấy của hắn cũng không lớn, sao có thể làm lâu như thế chứ? Nghĩ đến đây Tư Truy thoáng đỏ mặt, vội vàng muốn xuống giường tẩy rửa hết những thứ tối qua để lại, chúng nhớp nháp và tanh hôi khiến y rất khó chịu. Nào ngờ vừa xốc chăn lên đã bị người kia ôm từ phía sau, Kim Lăng lười biếng nhắm mắt dựa vào lưng y nói: "Trời vẫn còn sớm, ngươi ngủ thêm tí nữa đi"

"Sớm gì nữa chứ? A Lăng, đã quá giờ Mão rồi, ta không muốn bỏ bữa sáng đâu"

Lúc này Kim Lăng mới mở mắt ra nói: "Được rồi nhưng để ta ôm thêm một lát đã"

"A Lăng" Y gằn giọng

"Rồi rồi, ta dậy được chưa? Mà A Nguyện có cần ta đỡ hay không, trông ngươi mệt mỏi quá"

"Ta không sao, chỉ cần tắm một chút là được"

"Vậy để ta tắm cùng ngươi" Vừa dứt lời hắn bế Tư Truy lên hướng phòng tắm mà đi. Hai thân ảnh không một mảnh vải chen chút nhau trong bồn tắm gỗ, Kim Lăng không ngừng sờ mó thân thể Tư Truy khiến y xấu hổ không biết trốn ở đâu cho thoát, y cố đẩy hắn ra nhưng không làm được vì ở đây khá chật, trong lúc đang giằng co thì y lỡ tay chạm mạnh vào thành bồn tắm gỗ khiến cho nó bị nứt ra một mảng, lúc này Kim Lăng mới nới lỏng tay ôm y ra, hắn biết y đã tức giận rồi, lực tay Lam gia không thể đùa được. Tư Truy nhân cơ hội thoát khỏi hắn, đứng lên, không nói không rằng mà với lấy chiếc khăn quấn lên người đi khỏi phòng tắm. Kim Lăng vội vã chạy theo nói: "A Nguyện, ta xin lỗi, đừng giận mà"

"Đừng có đi theo ta, mau mặc y phục vào đi"

Kim Lăng nhanh chóng mặc y phục, Tư Truy cũng vừa khoát xong áo ngoài, tranh thủ vấn tóc lại rồi bước ra cửa, hắn biết y không dễ dàng tha thứ như thế nên một mực bám theo phía sau năn nỉ: "A Nguyện, ta sai rồi, không nên chiếm tiện nghi ngươi như vậy. Thôi mà, ngươi còn giận nữa sẽ xấu đi đó, ý ta là ngươi lúc nào cũng đẹp vậy nên đừng giận nữa được không? A Nguyện"

Hắn cứ vừa đi vừa nói như thế khiến các môn sinh quanh Kim Lân Đài chú ý, họ thừa biết tông chủ nhà mình lại gây chuyện rồi. Tư Truy thấy có chút mất mặt liền dừng lại, nghiêm túc quay sang hắn nói: "Được rồi, ta không giận ngươi, nhưng chúng ta chưa thành thân, ngươi lần sau đừng tùy tiện như vậy nữa"

"Đúng rồi, ta cũng muốn thành thân, hay là nói chuyện này với trưởng bối nhé, xem họ nghĩ thế nào"

"Ngươi..." Tư Truy xấu hổ đỏ mặt, vội vàng bịt miệng hắn lại nói nhỏ: "Ngươi còn nói về chuyện này nữa ta sẽ giận ngươi luôn"

"Được rồi, ta sẽ không nói, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ thế này hoài, không thể tiến thêm sao?"

"Chuyện đó để sau này hẳn tính, mau đi dùng bữa sáng thôi, ta còn phải về Vân Thâm"

Sau đó họ cùng nhau ăn điểm tâm, eo Tư Truy đau nên ngồi có chút khó khăn, lúc nãy vì giận hắn nên y không để ý lắm nhưng bây giờ cảm giác đau buốt đó lại tới. Kim Lăng nhận thấy điều đó liền nói: "Còn đau sao? Hay là ngươi ở lại thêm một ngày nữa đi, ta sẽ cho người báo lại"

"Không được, hôm nay ta phải tham dự một buổi từ thiện rất quan trọng, không thể bỏ lỡ"

"Vậy để lát nữa ta đưa ngươi về"

Tư Truy gật đầu đồng ý, y thấy mình cũng khá may mắn khi có một ái nhân biết quan tâm như Kim Lăng, mặc dù đôi lúc hắn có chút bốc đồng và thường chiếm tiện nghi y. Lại nhớ đến lời đề nghị thành thân của hắn lúc nãy, y không phải không muốn nhưng việc thành thân thì vẫn phải đợi, đây là chuyện cả đời người không thể cứ như thế mà quyết định được

Sau khi ăn xong điểm tâm, Kim Lăng đỡ Tư Truy lên kiếm rồi hướng Cô Tô bay đến, y đứng phía trước được hắn ôm ngang eo cũng cảm thấy yên tâm hơn mặc dù có hơi ngại. Hai người đáp xuống khuôn viên Vân Thâm, các môn sinh đi ngang theo quy củ cúi đầu chào, Tư Truy cũng gật đầu lại với chúng rồi hướng Kim Lăng nói: "Ta tự vào trong được rồi, ngươi mau về đi đừng để lỡ công việc"

"Ngươi đang đuổi ta đó sao?" Kim Lăng còn chưa muốn xa Tư Truy nên làm ra vẻ ủy khuất, y cũng hết cách với hắn, chỉ có thể giải thích: "Ta không có ý đó, chỉ là chúng ta không thể dính với nhau mãi như thế, mỗi người còn có việc riêng phải làm mà, khi ta xong việc sẽ đến gặp ngươi có được không?"

"Thật sao, ngươi hứa đó, ta sẽ ở Kim Lân Đài chờ ngươi" Kim Lăng vui mừng ra mặt khi nghe Tư Truy nói câu đó, hắn hôn lên má y một cái rồi ngự kiếm rời đi. Tư Truy mỉm cười chạm lên chỗ vừa được hôn rồi quay lưng bước vào chính điện

Mọi người ở đây đã tập trung gần như đông đủ, chỉ còn thiếu vài trưởng lão nữa là có thể bắt đầu, Tư Truy bây giờ đã được xem như là một trưởng bối trong gia tộc nên nghiễm nhiên có thể tham gia mấy hội nghị lớn như thế này. Y tiến vào ngồi xuống cạnh Cảnh Nghi, cậu lên tiếng hỏi thăm: "Sao trông ngươi mệt mỏi vậy? Đừng nói với ta là Kim đại tiểu thư khi dễ ngươi nha?"

"Không có, ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ là tối qua có chút mất ngủ mà thôi"

"Thật sao? Thôi được rồi ta tin ngươi nhưng nếu hắn dám làm gì ngươi thì cứ nói với ta, ta sẽ cho hắn một trận" Tư Truy không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua chuyện

Một lát sau, khi mọi người đã tập hợp đủ thì buổi nghị sự bắt đầu, Lam Hi Thần phân công mọi người chuẩn bị đồ đạc cho buổi từ thiện và địa điểm cần phải tới. Tư Truy nghĩ nhiệm vụ lần này không khó nhưng phải mất nhiều thời gian để làm, hi vọng có thể trở về sớm và thực hiện lời hứa đi gặp Kim Lăng

Buổi nghị sự kết thúc cũng là lúc mọi người bắt tay vào làm nhiệm vụ của mình, Tư Truy như mọi khi cùng một nhóm với Cảnh Nghi đến một vùng núi hẻo lánh để tiếp tế lương thực cho người dân, họ giúp đỡ mọi người sửa lại nhà và được họ tiếp đãi rất chu toàn, ai cũng tỏ lòng biết ơn hai vị tiên nhân Lam gia này

Tối đến họ ngủ lại đó dự định sáng mai sẽ trở về, Tư Truy có lẽ vì lạ chỗ không ngủ tiếp được nên quyết định ra ngoài hóng mát một chút. Y mặc một bộ trung y mỏng, chỉ khoát tạm áo ngoài để chống lạnh. Thân ảnh bạch y đứng giữa trời đêm, phía sau là nhà nhỏ yên bình, trước mặt là núi non trùng điệp khiến tâm hồn y đượm một nỗi buồn khó tả. Trong lòng y đặt ra muôn vàn câu hỏi: không biết bây giờ Kim Lăng đang làm gì? Hắn có còn thức khuya làm công vụ không hay là đã ngủ từ sớm rồi. Thật là...y khẽ cười chính mình vì mới đi có nửa ngày mà đã nhớ người ta đến như vậy rồi

Đứng một hồi lâu, cơn gió lạnh bên ngoài khiến Tư Truy có chút khó chịu, y đang định quay trở về phòng đi ngủ thì chợt nghe có tiếng hét của nữ nhân, y vội vã chạy tới thì phát hiện một dân nữ đang bị tấn công bởi một con hung thi, dưới đất là giỏ rau củ đã bị đổ một nửa rơi đầy đất, thứ đó đang điên cuồng bò về phía nàng ta, nàng sợ đến mức không đứng dậy nỗi chỉ ngồi đó sợ hãi lùi vào trong góc. Tư Truy nhanh tay phóng tới chém một nhát chẻ đôi người nó rồi quay sang đỡ cô gái dậy nói: "Cô không sao chứ?"

"Không sao, đa tạ tiên nhân đã giúp đỡ...á, cẩn thận" Nàng hét lên chỉ về phía sau Tư Truy, y quay lại thì thấy có rất nhiều hung thi xuất hiện, y bảo nàng chạy vào báo cho mọi người biết còn bản thân ở lại giữ chân chúng. Lúc sắp tiêu diệt gần hết thì đột nhiên trong đàn hung thi có một con chạy đi, Tư Truy kịp thời để ý đến, nhanh tay kết ấn tạo ra một kết giới tạm thời nhốt chúng lại đợi Cảnh Nghi đến xử lý rồi đuổi theo con hung thi đó

Nó dẫn y chạy vào sâu trong rừng, càng đi sương mù càng dày đặc cho đến khi y nhìn thấy một con quái vật to lớn đang gào thét, nó hình như là hung thi đầu đàn đã tiến hóa đến cấp hung. Lúc hung thi nhỏ chạy đến liền ngay lập tức bị nó nắm đầu nuốt chửng. Tư Truy vô cùng kinh hãi vội vàng lùi lại một bước nhưng vẫn duy trì tư thế chiến đấu, con quái vật sau một hồi ăn xong đồng loại cũng chú ý đến y, nó gầm gừ xông đến dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công, y giơ kiếm đón lấy, lùi lại một bước, tạo lá chắn linh lực quanh mình. Một đòn này làm tiêu hao khá nhiều linh lực của y, không ngờ hung thi này lại mạnh đến vậy, chắc chắn lúc còn sống oán niệm của nó rất cao nên mới tiến hóa đến loại này.

Tư Truy chật vật đấu với nó không biết bao lâu đến khi cả người chằng chịt vết thương, y té xuống đứng lên mấy lần, nghiêng ngả lảo đảo cố chống đỡ nhưng vẫn không thể làm nó bị thương dù chỉ một chút. Lúc y nhảy lên né đòn tiếp theo của nó đột nhiên nhìn thấy khuất sau bụi cây gai sau lưng con quái vật chính là một vách đá nông, y quyết định liều một phen, triệu hồi cổ cầm ra dụ nó đuổi theo mình đến gần bụi gai, sau đó phi thân lên dồn tất cả linh lực còn lại gãy một khúc giải phóng một luồng ánh sáng màu lam đẩy con quái vật xuống vách đá. Thật không may Tư Truy cũng bị lực đẩy của chiêu thức chính mình tạo ra đánh văng đi, y cảm thấy cả cơ thể đau đớn vô cùng nhưng sau đó thì không cảm nhận được gì nữa, ý thức dần mơ hồ rồi chìm vào bóng tối

"A Nguyện, A Nguyện, tỉnh lại đi!"

Tư Truy nghe thấy tiếng gọi, mơ hồ tỉnh lại, trước mắt một mảng mờ ảo dần dần rõ hơn, y bất ngờ khi nhận ra mình đang nằm trên đùi Kim Lăng, y đỡ trán ngồi dậy nói: "A Lăng, ngươi sao lại ở đây? Đau đầu quá...ta bị làm sao vậy?"

Kim Lăng đỡ lấy y nói: "Ngươi không nhớ gì sao? Mà cũng phải thôi, lúc ta tìm thấy ngươi thì ngươi đã bị thương rất nặng rồi, ta không thể đưa ngươi về nên đành ở tạm dưới này"

Tư Truy nhìn xung quanh nhận ra mình vẫn đang ở ngoài trời, xung quanh là cây cỏ và vách đá cheo leo, y cuối cùng cũng nhớ ra là lúc mình chiến đấu đã không cẩn thận rơi xuống đây. Y nhìn lại thân thể đã được băng bó cẩn thận, chắc chắn là Kim Lăng đã phải hao tâm tổn sức vì y. Tư Truy nhìn hắn lên tiếng: "A Lăng, thật xin lỗi"

"Vì chuyện gì?"

"Đã khiến ngươi lo lắng cho ta nhiều như vậy, nhưng sao ngươi có thể tìm ra ta ở đây?"

Kim Lăng mỉm cười hôn lên trán y nói: "Cho dù ngươi ở bất cứ nơi đâu ta vẫn sẽ tìm ra ngươi"

Hắn không muốn Tư Truy phải nghĩ ngợi nhiều nên mới nói như vậy, kì thật đêm qua Cảnh Nghi cùng dân làng sau khi xử lý xong đám hung thi thì không thấy Tư Truy đâu, họ chia nhau ra tìm y cả buổi tối cũng vô ích đành gửi truyền tin về Vân Thâm nhờ giúp đỡ. Chuyện này cuối cùng cũng tới tai Kim Lăng, hắn vô cùng lo lắng, dứt khoát tham gia cùng mọi người tìm kiếm Tư Truy, lúc ngự kiếm tới đây vô tình tìm thấy chiếc chuông bạc mà lúc mới tỏ tình hắn đã tặng cho y rồi để ý xung quanh có dấu vết chiến đấu liền lần theo đó tìm thấy y

Tư Truy vô cùng xúc động, y ôm lấy Kim Lăng nói: "Cảm ơn ngươi A Lăng, ngươi thật tốt"

"Này, A Nguyện...ngươi đang..." Kim Lăng đột nhiên bị kéo xuống ôm, còn chưa kịp phản ứng Tư Truy đã nói tiếp: "Ta quyết định rồi, ta đồng ý thành thân với ngươi"

"Thật...thật sao?" Kim Lăng mừng đến mức nói lắp, hắn vội vàng bế Tư Truy lên nói: "Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta mau trở về thưa chuyện với gia đình thôi, ta còn phải chuẩn bị sính lễ nữa"

Tư Truy mỉm cười lắc đầu, y thật hết cách với hắn, sao phải vội vàng làm gì? Y còn phải dưỡng thương nữa đó nhưng cũng thật tốt vì sau vụ việc này Tư Truy biết còn có người yêu mình đến như vậy, dù thế nào cũng sẽ tìm thấy mình nên y chắc chắn thành thân với Kim Lăng là một lựa chọn đúng đắn. Kim Lăng gửi truyền tin thông báo với mọi người cho họ khỏi lo lắng rồi bế Tư Truy ngự kiếm bay trở về Vân Thâm, từ trên cao y có thể nhìn thấy núi non trùng điệp, cảnh đẹp ý vui như dự báo cuộc sống sau này của y cùng ái nhân sẽ vô cùng tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip