[2-2] Anh không xứng (có H)

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

Couple: Diệp Minh Phong (công) x Bạch Kỷ An (thụ)

Lưu ý: Chi tiết H có thể là chân giao hoặc đùi giao, tránh hiểu nhầm.

======***======

Anh không xứng

Bạch Kỷ An ngồi trong xe hút thuốc một hồi, suy nghĩ miên man, hắn cũng không hiểu tại sao mình vẫn còn chưa chịu đi, có lẽ từ tận sâu trong thâm tâm, hắn vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện cũ, vẫn còn có chút lưu luyến với anh mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

Một lát sau, ánh mắt của hắn như có như không liếc nhìn qua cửa kính chiếu hậu, lúc này mới phát hiện chẳng biết một đám người từ đâu tới bước ra trong những con xe phiên bản giới hạn, trang sức treo đầy người, chưng diện những bộ quần áo mát mẻ nhưng sộc ra mùi tiền, cười nói vui vẻ bước vào bên trong bar.

Không một ai để ý tới sự tồn tại của Bạch Kỷ An, hắn cũng không rảnh để mắt tới chuyện của người khác, đặc biệt là đám công tử ăn chơi trác táng này, nhìn qua chả có gì tốt đẹp, điếu thuốc trên tay đã lụi tàn, ngay khi hắn định đạp chân ga phóng đi thì bên tai loáng thoáng nghe được bọn họ nói: "Anh Lý kêu tụi mình tới đây, bảo là có đồ tốt, chẳng biết là gì nữa?"

Mấy tên khác cũng phụ họa theo: "Chắc là mấy cô em ngực to mông vểnh ấy mà."

"Cái đó mỗi ngày đều chơi, bộ mày không ngán à?"

"Ha ha, biết đâu hôm nay đổi khẩu vị..."

Tiếng nói ngày một xa dần, cho đến khi không còn nghe được nữa, Bạch Kỷ An nhăn mày, tay vô thức xiếc chặt vô lăng, không hiểu sao hắn lại có một loại dự cảm chẳng lành, tim đập thình thịch, hắn nghĩ có lẽ mình đã nghĩ nhiều quá rồi, nhưng do dự một chút, hắn vẫn quyết định không rời đi.

...

"Đại ca, tụi em tới rồi nè."

"Vào đi."

Được sự cho phép, cửa phòng từ từ mở ra, một đám người hiên ngang bước vào, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên vì sự bừa bộn của hoàn cảnh xung quanh, điều khiến bọn họ bị thu hút chính là chàng thiếu niên đang nằm trên thảm đỏ với nước da trắng nõn vô cùng nổi bật, quần áo trên người xộc xệch để lộ ra những đường cong hoàn mỹ tinh xảo cùng đôi mắt ướt át long lanh, người nọ đang ôm cổ họng thở dồn dập khiến cánh môi hồng hé mở, có thể thấy được đầu lưỡi đỏ thắm bên trong.

Cả đám bất giác nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới dứt ánh mắt ra được, nhìn về phía lão đại, thắc mắc nói: "Sao anh lại kêu tụi em tới đây?"

Lý Bá Xuyên không nói gì, hắn hất cằm về phía Diệp Minh Phong, nhàn nhạt mở miệng: "Chơi chán rồi, thưởng cho tui bây đấy."

Đám công tử tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa: "Thật... thật sao?"

Lần này Lý Bá Xuyên không có phản ứng gì, chỉ an ổn nhắm mắt lại dựa lưng vào sô pha, đám người kia biết mình không nghe nhầm, cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng xếp thành một vòng tròn bao vây Diệp Minh Phong, từ từ tiếp cận miếng thịt từ trên trời rơi xuống, bàn tay run rẩy chạm vào làn da bóng loáng, quả thật bọn họ còn chưa từng làm với đàn ông đâu, nhưng mẹ nó người này còn đẹp hơn những mỹ nhân trước đây mà họ từng thấy qua, bây giờ có cơ hội được diện kiến, được chạm vào, được mặc sức chơi đùa thỏa thích thì làm sao bọn họ có thể bỏ qua cho được.

Trên da thịt của mình, Diệp Minh Phong cảm nhận được có vô số bàn tay khác lạ đang xâm phạm, sờ mó vào từng điểm nhạy cảm, anh hét toán lên, vùng vẫy cố gắng tránh thoát, miệng không ngừng van xin nài nỉ, nước mắt chảy ra càng nhiều, động tác của bọn họ dường như càng trở nên mất khống chế, tay chân anh đều bị kèm cặp lại, không thể nhúc nhích hay phản kháng.

"Hức... bỏ... bỏ ra! Cút ngay! Hưm!"

Anh nhìn về phía Lý Bá Xuyên cầu viện: "Lý Bá Xuyên, hức... tôi xin cậu, làm ơn... tôi sẽ nghe lời mà... xin cậu.... bảo họ dừng lại đi... hức!"

Lý Bá Xuyên vẫn nhắm mắt làm ngơ, mặc anh có cầu xin bao nhiêu lần, nhưng chỉ có một mình hắn biết, bàn tay dưới lớp ghế sô pha, đã bị mình bấu nát từ bao giờ.

Hắn phải cho anh một bài học, để anh biết được chống đối hắn sẽ có kết cục gì.

"Ưm!"

Một tên trong số đó nhét hai ngón tay vào miệng anh, kẹp lấy đầu lưỡi chơi đùa đến chảy cả nước bọt ra bên ngoài, chúng khuấy đảo vào tận sâu trong cuốn họng làm anh khó chịu như muốn nôn mửa, quần áo một bên bị xé rách, ngàn dấu hôn xâm chiếm khắp cơ thể, nhất là phần ngực nhạy cảm, bị kích thích đứng thẳng, nhô lên như một viên đậu đỏ, trong một chốc đã bị cảm giác ướt át ngậm chặt, mút lấy mút để phát sinh ra âm thanh chùn chụt cực kỳ rõ ràng, không chỉ ngậm mà bọn chúng còn cắn, liếm, cấu, xé, nhào nặng đến sưng tấy và tróc da.

Sau khi đã chơi đùa được phần trên xong thì bọn chúng lại chuyển sang đến phần dưới, người anh bị lật lại, úp trọn phần ngực gợi cảm xuống nền nhà lạnh lẽo, xọ xát vào vết thương, đau rát đến ứa máu, một tên khác ngồi trên người anh, dồn dập hôn từ sống lưng đến phần hông, rồi đến mông, tay không an phận hết xoa nắn lại nhào nặn, vỗ bôm bóp mấy cái khiến cánh mông chẳng bao lâu đã in hằng những vệt đỏ au, hai chân anh bị gặp lại nâng lên khỏi bả vai, như chuẩn bị cho một cuộc tiến công mạnh mẽ...

Diệp Minh Phong nhắm mắt lại, thân thể cũng không còn đủ sức để cựa quậy nữa, phó mặc cho số phận an bài, nếu đây là quả báo anh phải đón nhận, thì cũng chẳng có cách nào khác, cùng lắm anh chết đi để rửa sạch nỗi nhục nhã này.

Lý Bá Xuyên rốt cuộc cũng mở mắt ra, cảm giác như đã trừng phạt đủ, hắn ra lệnh cho bọn chúng ngừng lại trước khi mọi việc đi quá giới hạn, nhưng lời còn chưa kịp nói, ngoài cửa đã có người xông vào.

...

Bạch Kỷ An đứng hình trong chốc lát, hai mắt mở lớn, toàn thân như tê liệt, hắn không thể tin được cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra trước mặt mình, trong căn phòng mà hắn vừa rời khỏi cách đây không lâu là cảnh tượng của một vụ hiếp dâm tập thể, mà người hắn yêu lại chính là nạn nhân đang nằm ở trong đó, bị từng người một tranh nhau đùa bỡn, xâm chiếm.

Cánh môi hắn mấp máy không nói nên lời, tay nắm chặt thành quyền, một đường mà lao thẳng đến bọn chúng, vung từng cú đấm một, hắn giờ đây chẳng màng đến hình tượng nam thần hằng ngày, cũng mặc kệ truyền thông báo chí, như mất hết kiểm soát mà ra tay không thương tiếc, khiến ai nấy máu me đầy mình, hắn cầm chai rượu ở kế bên, hung tợn mà đập mấy phát vào đầu bọn họ, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp cả căn phòng, trong lúc đang đánh nhau, Bạch Kỷ An như nghĩ đến điều gì, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi trên sofa, chồng chọc mà quan sát hắn, Lý Bá Xuyên nghiến răng, nhổ một ngụm nước bọt, hắn đứng dậy thủ thế, bẻ bẻ các khớp trên người, khi cả hai định lao vào đánh nhau một trận bán sống bán chết thì Diệp Minh Phong lại bỗng dưng kéo lấy ống quần của Bạch Kỷ An, nức nở nói: "Đừng, đừng làm như vậy..."

"Anh không muốn em bị liên lụy, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây, được không?"

...

Bạch Kỷ An thề rằng khi đó hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giết chết tên súc sinh không bằng cầm thú này, thậm chí là bất kỳ một thằng chó nào dám động bàn tay dơ bẩn của chúng vào Diệp Minh Phong, hắn hiện giờ chẳng khác nào một tên điên loạn mất hết lý trí, nếu không nhờ có giọng nói yếu ớt của anh níu giữ lại kịp thời thì không biết được thảm cảnh nào sẽ xảy ra.

Hắn cắn môi kìm nén lại sự căm phẫn, quỳ xuống cẩn thận ôm anh vào trong lòng, hắn cảm nhận được cơ thể Diệp Minh Phong đã gầy đi rất nhiều, kể từ cái hôm mà bọn họ đường ai nấy đi, nhưng hiện giờ hắn chỉ muốn một lần nữa được nâng niu che chở anh suốt cả cuộc đời, dù cho anh đó đẩy hắn ra bao nhiêu lần đi nữa, miễn là hắn vẫn còn hơi thở.

Bạch Kỷ An cởi áo vest trên người mình ra trùm kín cơ thể anh, sau đó bế người rời đi.

Lý Bá Xuyên nhìn theo bóng lưng họ, cũng không có ngăn cản, hắn phì cười, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống không kiểm soát, hắn hốt hoảng ôm đầu kêu gào thảm thiết, gương mặt đáng sợ như quỷ dữ, dọa cho tất cả đàn em xung quanh cũng loạng choạng bò dậy chạy đi mất, hắn nhìn vào đôi tay mình, cảm giác trống rỗng như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng...

"Anh Phong, chúng ta đến bệnh viện nhé?" - Bạch Kỷ An lo lắng hỏi anh bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có, tay cũng không dám cử động mạnh, như sợ người trước mắt có thể tan biến bất cứ lúc nào, anh trước nay luôn là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Diệp Minh Phong nằm trong lồng ngực ấm áp và đầy an toàn, anh cười cười lắc đầu, mơ màng nói: "Chúng ta về nhà đi."

Bạch Kỷ An đau lòng hôn nhẹ vào trán anh, nhỏ giọng đáp: "Được."

"Chúng ta về nhà."

-----END-----

Đôi lời của SoleilNguyen: Vì cảm thấy mình quá mức nhẫn tâm nên các đoản sau tôi quyết định sẽ cho thêm tí đường🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip