[3] Trai bao (có H)
Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275
Couple: Diệp Phàm (công) x Cao Vương Triết (thụ)
Lưu ý: Chi tiết H có thể là chân giao hoặc đùi giao, tránh hiểu nhầm.
======***======
Trai bao
Nhắc tới vị giáo sư tài ba tiếng tăm lừng lẫy, chẳng ai qua được Cao Vương Triết, anh không chỉ xuất sắc trong việc giảng dạy, được rất nhiều sinh viên mến mộ, mà còn là một ông chú trung niên có thân hình cao lớn rắn rỏi và vô cùng đẹp trai, nhìn từ bên ngoài, đâu ai biết rằng anh năm nay đã ngoài 40 tuổi, tuy vậy anh vẫn chưa lập gia đình, nhiều người nói anh kén chọn hoặc tập trung lo cho sự nghiệp, nhưng đâu biết được xu hướng tính dục thật sự của anh là gì, nói ra không chừng sẽ dọa chết bọn họ.
Do hôm nay phải bận một số việc ở trường nên Cao Vương Triết có hơi về muộn một chút, khi xe dừng lại trước cổng nhà, bỗng từ đâu một thanh niên đi tới gõ gõ vào cửa kính, một chất giọng trong trẻo êm ái vang lên bên tai: "Mở cửa, tôi có chuyện cần thương lượng."
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn làm theo, lúc bước ra ngoài, anh mới nhìn thấy rõ diện mạo thực sự của đối phương, trong lòng có chút trầm trồ trước vẻ đẹp tựa như tranh vẽ, nước da trắng đến phát sáng cùng đôi mắt long lanh có đôi phần e thẹn, cậu ta mặc trên người một chiếc áo len mỏng cổ rộng, để lộ xương quai xanh và phần vai gợi cảm trễ xuống một bên, nhưng bị chủ nhân của nó miệng cưỡng giữ lại, từ trước tới nay anh chưa từng rung động trước bất kỳ một ai, nhiều lúc anh còn nghĩ mình có bệnh, nhưng hôm nay sự thật đã chứng minh, anh cũng có dục vọng, Cao Vương Triết lăn yết hầu, hỏi: "Cậu muốn gì? Chúng ta có quen biết sao?"
Thanh niên lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không quen, nhưng mà..." - cậu bối rối niết lấy ngón tay mình.
"Chú có muốn ngủ với tôi không? Tôi sẽ lấy giá rẻ cho chú."
"Hả!??"
Cao Vương Triết còn tưởng rằng mình nghe nhầm hỏi lại một lần nữa, nhưng đối phương vẫn kiên nhẫn lặp lại cho anh, anh ngơ ra một lúc, đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, nghĩ thầm: Cũng đúng, bình thường có ai giữa ban đêm ban hôm ăn mặc như vậy ra đường đâu? Trừ khi làm cái nghề ấy...
"Nhưng tôi thân là một giảng viên, không thể làm ra chuyện này, với lại tôi cũng không có nhu cầu, cho nên..."
"Chú, thật sự không suy xét sao!? Tôi sẽ không nói lại với ai đâu, xin chú đấy!" - cậu gấp đến độ muốn khóc rồi, khoé mắt chực đỏ vô cùng ủy khuất, lần đầu tiên làm nghề này mà còn bị người ta từ chối, chẳng lẽ cậu không có một chút mị lực nào sao? Nhưng mà, cậu thật sự rất cần tiền a.
Diệp Phàm dựa vào kiến thức mình học lỏm được, đánh liều một phen mà nhào vào lòng đối phương, hai tay ôm chặt người nọ đề phòng bị hất ra, cả cơ thể uốn tới lượn lui nhằm khơi gợi ham muốn, Cao Vương Triết cau mày, cố gắng đẩy người ra nhưng bất thành, đành để mặc cho những hành động vụng về khó hiểu của cậu càn quấy, ở khoảng cách gần trong gang tấc, một mùi hương sữa ngọt ngào thơm ngát bỗng xộc vào mũi, làm anh cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, Cao Vương Triết hốt hoảng nghĩ nếu còn không mau dừng lại, anh sẽ không thể nhịn được nữa, dù sao sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, anh quát lớn: "Buông ra!"
"Không buông, hức..."
Trong lúc hai người đang giằng co, đùi của Diệp Phàm không biết vô tình đụng trúng chỗ nào, Cao Vương Triết bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, động tác ngăn cản cũng ngừng lại hẳn, anh cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ chùm râu lởm chởm. Diệp Phàm nghi hoặc, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề: "Này! Chú...?"
"A!"
Cả người phút chốc bị nâng lên không trung, Cao Vương Triết bế cậu một mạch đi thẳng vào nhà với tốc độ nhanh như tia chớp, lúc Diệp Phàm còn đang chưa hiểu chuyện gì, lại nghe anh nói: "Đây là cậu tự chuốc lấy, đừng hối hận."
-----
Anh ném cậu lên giường, gấp gáp cởi bỏ cúc áo và lưng quần của mình ra, đè lên người bên dưới, hai chân kìm chặt không cho cậu vùng vẫy, lại ép hai tay cậu qua khỏi đỉnh đầu, sau khi chặn hết tất cả đường lui, Cao Vương Triết bắt đầu cúi xuống hôn ngấu nghiến vào cánh môi hồng đang mấp máy, tham lam mà hút lấy hút để tinh túy trong khoang miệng cậu, đúng như dự đoán, mềm mại lại ngọt ngào, Diệp Phàm lần đầu tiên bị nụ hôn kiểu Pháp làm cho choáng váng không thở nổi, ra sức ưm a trong cuốn họng, nhưng hoàn toàn bị làm lơ, một lúc sau, nước bọt trào dâng ra ngoài thấm ướt vào gối nằm, ngay cả nước mắt cũng không nhịn được tuôn rơi, nụ hôn cuối cùng cũng chấm dứt, khi đôi môi hai người rời đi phát ra một tiếng 'chụt' rõ to kèm theo sợi chỉ bạc.
Diệp Phàm điên cuồng thở dốc, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị người đàn ông chuyển vị trí sang chỗ khác, cậu rùng mình một cái, khẩn thiết nói: "Từ... từ từ đã, a... hức."
Cao Vương Triết hôn dọc từ cổ xuống xương quai xanh, không nhịn được mà cắn một ngụm để lại dấu răng trên da thịt như đánh dấu chủ quyền, rồi lại lướt tiếp xuống cơ ngực đầy đặn, núm vú hồng hào đã dựng đứng tự bao giờ, hắn le lưỡi liếm nhẹ một cái, đầu vú khẽ run rẩy như chờ người đến hái, hắn cũng không ngại mà ăn lấy quả say, bàn tay vừa xoa nắn vừa nhào nặn như muốn nó tiết ra dịch ngọt, đến khi đầu vú đã sưng đỏ đến rướm máu, hắn mới chịu buông tha, Diệp Phàm sợ hãi trước cảm giác khoái lạc mà anh mang đến, những nơi mẫn cảm bị khai phá từng chút một, khiến cậu từng bước rơi vào trầm luân.
"Hức... chú làm gì!?"
Cả người Diệp Phàm bị lật lại, cánh mông nhô lên cao, mặt lại úp vào gối, cậu cố gắng tránh thoát, lại bị người đàn ông tát một cái thật kêu vào mông, in hằng dấu tay rộng lớn, trông vừa đáng thương vừa dâm đãng đến cùng cực.
"Ngoan nào, thỏa mãn tôi."
"Không muốn, hức... đau quá... chú tha cho tôi..."
"Là do cậu tự tìm đến."
"A! Hức...!" - một vật thô dài ấm nóng cắm vào giữ hai đùi, Diệp Phàm hai mắt trợn lớn, cậu lấy tay che miệng ngăn không cho âm thanh phát ra, bên dưới lại ra sức chịu đựng từng cú thúc dồn dập mà người đàn ông mang đến, khi cả hai cùng nhau bắn ra, Diệp Phàm bấy giờ mới xụi lơ nằm phịch xuống giường, tay chân đều không nhấc nổi, cả người đau nhức không thôi, rất nhanh sau, bóng người to lớn ấy lại bao trùm lấy cậu, lời nói tựa ác ma vang xuống từ bên trên, Diệp Phàm không thể tin được liền muốn chạy trốn.
"Vẫn chưa kết thúc đâu, đêm nay còn rất dài..."
-----
Sáng sớm hôm sau, vài tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa, trong căn phòng rộng lớn và xa hoa, khắp nơi đều là quần áo lớn nhỏ nằm bừa bộn tứ phía như phản ánh cuộc hỗn chiến dữ dội của tối ngày hôm qua, trên giường, hai thân thể người đàn ông quấn quýt lấy nhau, Diệp Phàm gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Cao Vương Triết say sưa ngủ, anh lại ôm cả cậu và tấm chăn trùm kín mít vào lòng, dường như chẳng thấy lạnh là bao, hoặc có lẽ nhiệt độ của điều hòa không hề ảnh hưởng đến anh.
Nhưng Diệp Phàm lại không như vậy, Cao Vương Triết bị đánh thức bởi tiếng hừ nhẹ của người bên cạnh, anh giật mình nhướn người dậy, lo lắng gọi cậu mấy tiếng nhưng người nọ lại không mảy may lay động, khoé mắt thoáng chốc ướt dầm dề, vài tiếng nức nở bật ra nơi đầu môi, anh vội đưa tay sờ lên vầng trán cậu, nóng như lửa đốt!
Cao Vương Triết hốt hoảng chạy đến tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ mặc vào, cũng không quên tìm cho Diệp Phàm một bộ, nhưng anh tìm mãi một hồi, cũng chẳng tìm ra bộ nào vừa ý, đa số đồ anh mặc đều lớn hơn một cỡ so với Diệp Phàm, nhưng chẳng còn thời gian để suy nghĩ, người nọ cần phải nhanh chóng được đưa đến bệnh viện chữa trị, cân nhắc đến vết tích ân ái đêm qua, cuối cùng anh quyết định với lấy chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần đùi, sau đó đi đến bên giường cẩn thận mặc vào giúp cậu, đối phương từ đầu chí cuối đều vô cùng ngoan ngoãn, tùy ý anh bài xếp, có thể là không còn sức lực phản kháng, chuẩn bị xong xuôi, anh bế người đi vào gara rồi một đường chạy thẳng tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.
...
"Cậu là gì của bệnh nhân?"
"Ừm thì... bạn trai."
Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, chỉ vào người trên giường, hùng hổ chất vấn anh: "Vậy anh không biết sức khỏe của cậu ấy vốn rất yếu ớt sao? Lại còn bị anh lăn lộn hành hạ cả đêm, khắp nơi đều bầm tím và sưng vù, đã vậy còn trúng gió, rốt cuộc anh làm bạn trai cái kiểu gì vậy?"
Cảm thấy chột dạ, anh vô thức gãi đầu, miệng liên tục nói xin lỗi bác sĩ, còn hỏi thêm về cách chăm sóc và những điều cần lưu ý khác, sau đó bỏ lại mấy lời lải nhải của bác sĩ trực tiếp bước vào phòng bệnh.
Diệp Phàm đã tỉnh được một lúc, vừa quay đầu đã thấy anh đứng ở cửa, cậu cắn môi, lặng lẽ siết chặt góc áo đến nhăn nhúm: "Xin lỗi, làm phiền chú rồi..."
"Nếu biết bản thân không chịu được sao phải cố? Đâu ai ép cậu làm như vậy? Nếu như không phải tôi mà là một người khác ngủ cùng cậu, cậu nghĩ mình còn có thể ngồi đây nói chuyện được không?"
Diệp Phàm không đáp, cả phòng bệnh bất giác chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc sụt xịt như cố kìm nén của đối phương, một lúc sau, giọng nói nức nở pha lẫn run rẩy của cậu thốt lên: "Nhưng mà, vì biết đó là chú nên tôi mới làm như vậy, tôi có tìm hiểu về chú, biết chú là người đàng hoàng và sống có trách nhiệm, cho nên... mới chấp nhận giao lần đầu của mình cho chú."
Lần này Cao Vương Triết ngẩn người, anh còn chưa kịp mở miệng đã bị Diệp Phàm bồi thêm một câu: "Tôi chưa từng ngủ với ai khác ngoài chú."
Anh á khẩu không nói nên lời, cảm giác như đã chạm vào lòng tự ái của đối phương, anh vội vàng mà xin lỗi, đồng thời không hiểu sao lại xen lẫn chút vui mừng.
"Vậy lý do cậu làm vậy là gì?"
"Thì là tiền đó."
Anh hơi khó hiểu: "Cậu cần tiền đến thế cơ à? Sẵn sàng bán cả thân mình?"
Diệp Phàm cười khổ, cúi đầu vò vò góc chăn: "Ngày mà tôi come out, cha mẹ đã giận đến mức cầm gậy đánh mấy cái thật mạnh vào lưng tôi, sau đó đuổi tôi ra khỏi nhà, từ đó cắt đứt mọi liên lạc, tôi tiếp tục sống bằng cách bán hết những đồ vật có giá trị trên người mà họ đã cho, tiêu cả tiền trong tài khoản, nhưng đến một lúc nào đó nó cũng đã cạn kiệt, số tiền ít ỏi mà tôi kiếm được không đủ để chi trả cho các khoản sinh hoạt, chưa kể còn tiền học phí nữa, cho nên tôi mới..."
"Khoan đã! Dường như có một vấn đề chúng ta cần làm rõ."
Diệp Phàm nghi hoặc hỏi: "Là gì?"
"Cậu tên là gì? Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Nghe vậy, Diệp Phàm bỗng nhiên cười đầy khoái chí, nét mặt thoáng chốc trở nên yêu nghiệt: "Chú à, ngay cả lai lịch của bạn giường chú còn không biết, đã đồng ý ngủ cùng với người ta rồi sao? Chú bất cẩn quá đấy ~"
Cao Vương Triết phải thừa nhận rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng biết, vừa trong sáng ấm áp tựa như ánh ban mai lại có đôi phần kiều diễm, nhưng câu tiếp theo của cậu đã làm anh hoàn hồn.
"Nghe kỹ đây, tôi tên là Diệp Phàm, năm nay vừa tròn mười tám, và vừa mới tốt nghiệp, nên chú không cần lo lắng sẽ phạm pháp nhé!"
...
Cốc cốc cốc.
Bác sĩ từ từ tiến vào, sao khi kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể Diệp Phàm một lần nữa, đảm bảo không có vấn đề gì mới dặn dò vài câu rồi rời đi: "Tình trạng bệnh nhân đã khá lên rất nhiều, tạm thời có thể xuất viện, nhưng người nhà nên chú ý một chút, nếu có di chứng gì hãy quay lại tìm tôi."
"Cảm ơn bác sĩ."
Hai người cùng nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Diệp Phàm muốn nôn mửa, Cao Vương Triết bảo cậu chờ một lát, còn mình đi xuống tầng hầm lấy xe, rất nhanh sau xe đã có mặt và dừng lại trước Diệp Phàm, anh chủ động mở cửa đặt cậu vào ghế phó lái, không quên giúp người nọ thắt dây an toàn, Diệp Phàm vô thức rụt người lại, tai đỏ như rỉ máu, khoảng cách cả hai có chút gần, hơi thở nóng rực của anh như có như không phả vào gáy cậu, nhột quá.
"Đêm qua phóng đãng lắm mà, sao bây giờ lại thẹn thùng như vậy?"
"Chú im đi!"
"Ha ha... "
Cậu phồng má quay đầu đi không thèm để ý đến anh, Cao Vương Triết cũng không trêu cậu nữa, chuyên tâm mà lái xe, Diệp Phàm chôn cả khuôn mặt nhỏ bé của mình vào chiếc khăn quàng cổ ấm áp như để che đi cảm giác xấu hổ, cậu nhìn ra bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi, vài cây thông noel ở ven đường đâu đâu cũng treo những ánh đèn màu lấp lánh, người người nhà nhà đều cười nói vui vẻ, trông thật hạnh phúc biết bao, bất chợt cậu lại cảm thấy có chút trống trải.
Đã bao lâu rồi mình không đón giáng sinh nhỉ?
Cao Vương Triết liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, lại nhìn ra ngoài kia, như hiểu ra vấn đề, bèn hắng giọng nói: "Cha mẹ tôi hiện đang ở nước ngoài, xung quanh cũng không có ai thân thích, nếu cậu không ngại, giáng sinh năm nay cùng trải qua với tôi nhé?"
Diệp Phàm nghe vậy có chút ngạc nhiên, hai mắt sáng rực tựa như một đứa trẻ, cậu nhìn anh, nở một nụ cười thật xinh đẹp.
"Được."
Bọn họ đến khu tổ chức lễ hội, tham gia các trò chơi lớn bé, sau đó cùng nhau ăn tối và đi xem phim như một cặp tình nhân, trước khi trở về nhà, Diệp Phàm và Cao Vương Triết có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít dụng cụ để trang trí giáng sinh, khi hai người ngồi vào xe, anh liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn khá sớm, vì vậy dẫn cậu đến một nơi cuối cùng mà chỉ có anh mới biết được.
Tại một khu chung cư cũ kỹ nằm khuất sau dãy núi, trên tầng thượng vắng lặng cuốn theo cơn gió đông thổi nhè nhẹ, bầu trời đêm như giăng kín muôn ngàn vì sao bởi hàng vạn đom đóm bủa vây, Diệp Phàm bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp, vài ngôi sao băng lần lượt xẹt qua rồi biến mất không một dấu vết, cậu nhanh chóng chấp tay khẩn cầu, sau đó kéo Cao Vương Triết qua một góc chỉ chỉ, anh im lặng dõi theo ánh mắt cậu, cảm thấy nó còn sáng rực hơn cả những thứ ngoài kia, chợt nhớ pháo hoa mà bọn họ đã mua trên đường đến, anh bèn đem ra đưa cho cậu và mình mỗi người một cây, tiếng nổ lách tách vang lên, cả hai cười cười nhìn nhau, anh nghĩ đây có lẽ là giáng sinh hạnh phúc nhất của đời mình, và hy vọng cậu cũng sẽ nghĩ như vậy.
...
Sau một ngày vui chơi rong ruổi, hai người rốt cuộc cũng đã thấm mệt, Cao Vương Triết kêu cậu vào trong tắm rửa thay quần áo trước, còn mình thì đi đến quầy rượu nhấp một ly, anh khó chịu cởi bỏ hai cúc áo, nhìn về phía cây thông noel mà họ đã trang trí vào tối nay, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Qua đêm nay Diệp Phàm sẽ phải đi rồi.
Anh chẳng có lý do gì để giữ người ở lại, bọn họ đến từ hai thế giới khác nhau, vô tình gặp được rồi hoan hợp, trong suốt nhiều năm thanh tâm quả dục, lần đầu tiên Cao Vương Triết động tình vì một người, nhưng thứ tình cảm ấy chỉ xuất phát từ một phía, anh không biết Diệp Phàm sẽ nghĩ sao về mình, nhưng anh luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu.
Sau một lúc, cửa phòng tắm bất chợt mở ra, hương sữa vị bạt hà mà anh hay dùng bao phủ lấy cơ thể Diệp Phàm theo không khí lan tỏa khắp căn phòng, ly rượu đặt bên miệng bỗng dưng khựng lại, anh ngơ ngác nhìn bóng người đang quấn lấy khăn tắm, chiếc khăn ngắn đến nỗi chỉ có thể che được nửa người, để lộ cặp đùi trắng muốt đến phát sáng vấn vương vài tia nước chưa khô, rỉ xuống sàn nhà như nhỏ dịch, người nọ môi kéo ra một độ cong, dùng cặp mắt như dẫn dụ con mồi mà nhìn anh, từ từ đi tới trước mặt, cánh tay mảnh khảnh quấn quanh vòm cổ kéo anh về phía mình, nhón chân trao một nụ hôn nhẹ như gió lướt.
"Chú, làm lần cuối không?"
"Nhưng cậu vừa mới khỏi bệnh."
Tay Diệp Phàm từ từ đi xuống chạm vào nơi tư mật, cố ý trêu chọc mà xoa nhẹ một cái.
"Thật sự không muốn sao?"
Cao Vương Triết híp mắt nhìn cậu, cuống họng trở nên khô khốc, rõ ràng cậu biết đùa với lửa sẽ có kết cục gì, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, đã vậy anh cũng không cần phải gắng sức kiềm chế nữa.
Rầm!
Cao Vương Triết nâng hông cậu đặt lên quầy rượu, tiếng động mạnh đến nỗi làm chai whisky đắt đỏ vỡ tan tành, chất lỏng cùng mảnh vỡ bắn tung tóe xuống sàn nhà, anh cũng không hơi nào để ý, chuyên tâm nhấm nháp cánh môi thơm ngon trước mặt, tay cũng không rảnh rỗi mà cởi bỏ chướng ngại duy nhất trên người cậu, thuận thế vuốt ve, sờ soạng khắp nơi, làm cặp vú mềm mại không chịu nổi kích thích mà dựng đứng.
"Ưm... hức... "
Nụ hôn sâu kết thúc, dương vật của anh không chờ đợi nổi mà cắm thật mạnh vào cặp đùi non, ra vào liên tục, làm Diệp Phàm như mất hết lý trí, chỉ có thể ú ớ nương theo nhịp đẩy, chảy cả nước bọt, vừa khóc lóc vừa cầu xin, khắp mọi nơi trong căn nhà đều có vết tích hoan ái của hai người, không cần biết ngày mai sẽ thế nào, hiện tại đêm nay bọn họ chỉ là của nhau.
-----END-----
Đôi lời của SoleilNguyen: Đáng lẽ đây không phải là phần kết, nhưng thôi, dài quá rồi, viết không nổi nữa, vả lại các tình yêu cũng cảm thấy nó viên mãn rồi đúng không?
Nhưng nếu mn muốn biết phần kết thực sự mà tôi nghĩ đến, hãy cmt cho tôi biết, nếu có dịp, tôi sẽ cập nhật nó ở phiên ngoại, thank you 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip