[5-3] Kỳ phùng địch thủ (có H)

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)
Wattpad: WinnyChan275

Couple: Hoắc Cảnh (công) x Từ Niên (thụ)

Lưu ý: Chi tiết H có thể là chân giao hoặc đùi giao, tránh hiểu nhầm.

======***======

Kỳ phùng địch thủ

Hoàng hôn màu cam nhạt bao phủ xuống thị trấn một luồng không khí ảm đạm, tia sáng yếu ớt rọi qua ô cửa kính trong suốt kéo dài cái bóng đến một khoảng xa, ánh mặt trời nghiêng ngả về phía tây và lẫn khuất sau các tòa nhà cổ kính, phố đã lên đèn, dòng người bận đi bận lại theo nhịp điệu chậm rãi của thời gian.

Lạch cạch.

Tiếng động nhỏ bé làm người trên giường bỗng nhiên tỉnh giấc, đôi mi run rẩy theo giấc ngủ chập chờn mà chợt mở bừng, lập tức ngồi bật dậy ôm chăn rút vào giường, hai mắt mở lớn đầy cảnh giác, gắt gao nhìn về phía cửa nơi âm thanh phát ra, sợ hãi nuốt nước bọt.

"Cậu Hoắc, đến giờ tắm rửa rồi."

Phù.

Hoắc Cảnh nhẹ nhõm thở phào, người đến là một bà lão lớn tuổi, khuôn mặt hiền từ treo khẽ nụ cười, làn da nhăn nhúm rướm màu ô môi, lưng cong xuống, mái tóc búi cao đã ngã hai màu, tuy vậy ánh mắt vẫn còn minh mẫn, bước chân vững vàng đi về phía hắn, từ trong túi áo móc ra một vật nhỏ bằng kim loại.

Cạch.

Ổ khóa lúc này mở ra, hai chân bỗng nhiên thoát khỏi khống chế, tìm về một chút tự do vốn có, Hoắc Cảnh ngạc nhiên cử động thử. Hự, tê cứng. Hắn lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngẩng đầu nhìn bà lão, nghi hoặc hỏi: "Bà không sợ tôi bỏ trốn sao?"

Bà lão vẫn mỉm cười, đi lại cạnh tủ từ bên trong lấy ra một bộ quần áo, sau đó bước vào phòng tắm, vừa đi vừa nói: "Cậu sẽ không thể thoát ra được, bởi vì đây là biệt thự của Từ gia."

Đùng.

Tia sáng của hy vọng một lần nữa bị dập tắt, tai hắn như bị sét đánh trúng, lặng điếng, mọi người trong thị trấn từng nói rằng Quạ Đen có thể giết người trên mọi mặt trận tại mỗi nơi mà hắn đi qua, duy chỉ có biệt thự của Từ gia là không bao giờ đặt chân đến, nó thậm chí đã tồn tại trong suốt nhiều năm liền và vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận bây giờ, chỉ vì một lý do duy nhất. Nó có bẫy. Một cạm bẫy vô cùng nguy hiểm có thể giết người mà không kịp để lại trăn trối, nó được tạo ra bởi một vị cảnh sát vô cùng tài giỏi đã từng giải quyết vô số vụ án trên thế giới, cũng là người duy nhất có thể đối đầu trực diện với tên tội phạm khét tiếng nhất trong lịch sử. Toàn bộ ngõ ngách của ngôi biệt thự này đều là những cơ quan được bố trí khác nhau, nếu không may chạm vào thì chỉ có duy nhất một con đường chết.

Sở dĩ Hoắc Cảnh chưa từng tới đây là bởi vì trước đó hắn đã nghe theo lời căn dặn của ông chủ, thậm chí một người từng là bất khả chiến bại như ngài khi còn trẻ cũng suýt phải mất mạng vì nó.

Hắn được nghe kể lại như vậy.

Bà lão chuẩn bị nước nóng xong đi ra ngoài, thấy hắn bỗng ngồi thừ người ra đó, bộ dạng tựa như bị doạ cho thất hồn lạc phách, bèn thở dài, tiến đến bên cạnh giúp hắn cởi bỏ quần áo. Hoắc Cảnh hồi thần lại, nhanh chóng né tránh, ngại ngùng nói: "Tôi... tôi tự làm được!"

Bà lão mỉm cười: "Không sao, lúc cậu hôn mê ta cũng là người tẩy rửa cơ thể cho cậu mà. Ai da, không hiểu sao nhìn cậu bỗng dưng khiến ta nhớ lại khoảnh khắc chăm sóc cậu chủ khi còn nhỏ, đã bao lâu rồi không thấy cậu ấy để tâm tới một người như vậy nhỉ?"

Hoắc Cảnh ngơ ngác, "Cái gì?"

Đôi mắt bà lão trầm xuống, lời ít mà ý nhiều: "Cậu chủ vốn thích con trai, nhưng lại bị lão gia phát hiện, trục xuất cậu ấy ra khỏi gia tộc, điều về đây làm việc. Thiệt là, lần đầu tiên ta thấy bọn họ tranh cãi lớn như vậy, sao lão gia có thể tuyệt tình đến thế, chẳng phải hồi đó..."

Nói đến đây bà chợt ngưng lại, thở dài, dịu dàng xoa đầu hắn, "Cậu bé, tuy ta không biết tại sao cậu chủ lại giam giữ cậu, nhưng ta tin chắc cậu ấy sẽ không làm hại cậu, nên đừng lo lắng nhé."

Nói rồi bà cúi người chào cậu một cái, sau đó chấp tay sau lưng, từ tốn đi ra khỏi phòng, cũng không quên khóa trái cửa.

Hoắc Cảnh lúc này mới chợt rũ mắt, chân trần dẫm xuống nền nhà lạnh lẽo đi vào phòng tắm, hắn giơ tay cởi bỏ cúc áo, từng kiện y phục rơi rớt trên mặt đất, cả cơ thể hoàn mỹ cùng những đường cong duyên dáng cứ như vậy bị phơi bày trước tấm gương lớn, không sót một chút gì, dưới ánh đèn vàng nhạt trông càng đặc biệt gợi cảm, hắn thả một ngón chân vào để thử độ ấm của nước, rồi cứ thế trần truồng bước vào bồn tắm, làn nước ấm áp bao phủ lấy khắp cơ thể, dội rửa vết nhơ nhuốc đã dính máu nhiều năm, như nhấn chìm con người ta vào đó, mãi mãi cũng không bao giờ muốn tỉnh dậy, hơi nước bốc lên lượn lờ trong phòng tắm, mờ ảo che đi cảnh xuân trước mắt, thân thể mỹ miều đang đùa nghịch với bọt xà phòng, đôi chân thon dài thẳng tắp lơ lửng giữa không trung, được làn nước chảy qua từng tấc da thịt. Hoắc Cảnh khẽ nhắm mắt lại tận hưởng.

Là vậy sao?

Hóa ra thân thể này cũng có một chút giá trị.

...

Đồn cảnh sát vào cuối tuần này hiếm thấy mà tổ chức một bữa tiệc ăn uống ly bì cực kỳ hoành tráng, nguyên nhân là để chúc mừng cho việc suýt tóm được Quạ Đen về tay, phải, là suýt tóm được, nghe qua có lẽ chả phải chuyện gì to tát, nhưng đối với đám gà mờ nhiều năm qua ngay cả cọng lông của Quạ Đen còn chưa chạm được như bọn họ mà nói, đây có lẽ là một chuyện lớn, mà công lao đương nhiên thuộc về vị đại đội trưởng vừa mới nhậm chức cách đây không lâu này, bây giờ hắn ta đang bị từng người một thi nhau kính rượu, đúng thật là tuổi trẻ tài cao, bọn họ vô cùng tin tưởng vào một ngày không xa nhất định sẽ có thể chân chính tóm được Quạ Đen, để cho đám cảnh sát bọn họ dễ thở một chút.

Từ Niên bị chuốc cho uống không ít, hắn quơ tay, ý bảo không thể tiếp tục được nữa, nhưng đám người này vẫn cứ cố chấp mà nâng rượu về phía hắn, trong miệng còn lải nhải những câu nói đầy nịnh bợ khiến đầu óc hắn vừa choáng vừa đau, hắn móc một điếu thuốc định bụng châm lửa, bên cạnh lại có ba bốn người tranh giành muốn làm thay hắn. Từ Niên chịu hết nổi, đứng dậy đập bàn một cái, tiếng động không quá lớn, vừa đủ để mọi người xung quanh im lặng.

"Tôi ra ngoài hóng gió một lát, các người cứ nói chuyện tiếp đi." hắn xoa xoa trán, lập tức xoay người rời đi, không quên bổ sung thêm một câu, "Đừng làm phiền tôi."

Đám người này không hiểu ra sao, cho là hắn đã say mất rồi, cũng không tìm đường chết mà chọc giận vị đại gia này nữa, tiếp tục tụm lại tám chuyện trên trời dưới đất.

Đứng từ cửa sổ nơi ban công tầng một, ngắm nhìn cảnh vật phía xa xa, làn khói trắng lượn lờ bao phủ tầm nhìn thật khiến con người ta mơ hồ, nơi đây không có đường xá thiết bị hiện đại, không có những ánh đèn rực rỡ về đêm, càng không thân thuộc với hắn, thứ duy nhất có thể níu kéo hắn ở lại cho đến tận bây giờ có lẽ là ánh mắt chết chóc nhưng lại không khác gì mắt miêu đầy yêu nghiệt, thủ pháp tàn nhẫn dã man nhưng bất quá chỉ là mèo cào của người nào đó, hắn nghĩ cảm giác này rất mới mẻ, còn rất thú vị, có thể sẽ níu hắn ở lại đây lâu thêm chút.

Một vị cảnh sát trung niên cầm theo ly rượu bước ra đứng kế hắn, ông cũng không thích cảm giác ồn ào bên trong cho lắm, cơn gió lạnh tạt qua làm người ta sảng khoái biết bao, thấy Từ Niên đứng đó một mình, còn tưởng là tâm trạng đang không vui, ông do dự một chút, vẫn là đi tới vỗ vỗ vai hắn, an ủi vài câu, "Ai, tuổi trẻ hiếu thắng a, cháu cũng đừng buồn, chỉ mới thất bại một lần thôi mà, với khả năng của cháu, còn sợ lần tới không bắt được hắn hay sao?"

Rượu làm cho đầu óc của Từ Niên có hơi chậm chạp, qua một lúc, hắn mới phản ứng được người mà ông đang nói đến chính là Quạ Đen, nhớ lại dáng vẻ chật vật của người nào đó còn đang bị trói ở trong nhà, Từ Niên chỉ cười cười không đáp.

"Từ Niên nè, lần tới nếu có thể tiếp cận được hắn, cháu cứ việc nổ súng, cấp trên sẽ không trách phạt cháu."

Nghe vậy, điếu thuốc trên tay bỗng nhiên rơi xuống, cơn say cũng thanh tỉnh đi không ít, hắn không thể tin được mà nhìn vị cảnh sát trông ưu nhã chính trực nhưng lời nói ra lại cực kỳ bình tĩnh này, hắn không hiểu, "Tại sao? Tại sao lại phải giết? Ông cũng biết Quạ Đen chưa từng lạm sát người vô tội bao giờ mà?"

"Đúng a, nhưng như vậy thì đã sao chứ? Giết người vẫn là giết người, còn phân biệt tốt xấu làm gì, nó có thể kiếm ra tiền sao? Cháu xem, nơi này của chúng ta đã tồi tàn như vậy, lạc hậu như vậy, cấp trên đã ban chỉ thị chỉ cần có thể diệt trừ hắn, liền sẽ ban cho bọn ta một số tiền lớn để huy hoạch lại thị trấn, đây còn không tốt sao?"

Hắn lùi lại mấy bước, cổ họng khó chịu như muốn phát nôn, vốn dĩ từ khi tới đây hắn đã cảm thấy nơi này không bình thường, mọi người dần bị cái nghèo chi phối đến không phân biệt được đúng sai, chỉ cần có được tiền, ngay cả ân nhân cứu mạng mình bọn họ cũng có thể đem đi bán?

"Nè, cháu sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

Hắn lạnh lùng nhìn ông, ánh mắt ẩn chứa sự chết chóc đáng sợ còn hơn cả Quạ Đen mà bọn họ đã từng gặp, ông run rẩy không dám lại gần, cũng không biết mình đã lỡ lời chỗ nào.

"Tôi đi về trước. Còn nữa, sau này chuyện bắt sống Quạ Đen, tự tay tôi sẽ làm, các người khôn hồn thì đừng cản trở."

Nói rồi lạnh lùng rời đi, cũng không ý thức được hành động kỳ quặc này đã lọt vào tầm mắt ngờ vực của người nào đó.

...

Trong lòng Từ Niên đã âm thầm đưa ra một quyết định, không phải là vì say rượu hồ đồ, mà do chính hắn muốn như vậy, lúc vặn cửa bước vào phòng, bên trong đã tối om, hắn không nhìn thấy rõ được người nọ, cơn choáng váng làm cho thị lực của hắn giảm sút đáng kể, tay hắn men theo thành tường lần theo trí nhớ tìm bật công tắc, nhưng bất ngờ lại chạm phải một mảnh mềm mại trơn láng, còn có chút lành lạnh.

Hắn mạnh mẽ nắm lấy bàn tay ấy, nghi hoặc: "Hoắc Cảnh? Là anh sao?"

Không có tiếng đáp lại, trong bóng tối dày đặc bủa quanh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào một chút khe sáng yếu ớt nơi ánh trăng ngoài cửa sổ để phán đoán chuyển động của người nọ, hắn nghe được âm thanh sột soạt của vải vóc ma sát, ngửi được mùi sữa tắm hương bạc hà đặc trưng mà hắn thường sử dụng, tiếp đó là hơi thở hồng hộc phả vào chóp mũi, bên má, bên tai, sau cùng là đôi môi của hắn, Từ Niên chấn kinh đông người lại, hắn cảm giác có một vật thể mềm mại nhẹ nhàng lướt qua phiến môi, đầu lưỡi tinh ranh khẽ liếm nhẹ viền môi, để lại trên đó một vệt ướt át ái muội, rồi lại tiếp tục trượt một đường dài xuống cằm, hầu kết, xương quai xanh, Từ Niên đầy mặt không thể tin tưởng, hắn cứng rồi, hắn vậy mà cứng rồi!

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nguy hiểm, đôi tay thuận thế bắt được thủ đoạn của người nọ giơ qua khỏi đầu, lại hung hăng dồn ép cả người vào tường, đầu hắn gục xuống trên bả vai Hoắc Cảnh, khó khăn kìm nén, "Mẹ nó! Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Người nọ vòng tay qua cổ hắn, trong mắt không có tia sáng, tựa như một mảnh pha lê vụn vỡ, dù bên ngoài cố tỏ ra kiên cường, nhưng ai biết được trong lòng hắn đã sớm run rẩy không chịu được, hắn cong chân chạm vào đũng quần đang không ngừng phồng lên của Từ Niên, lại dùng ngón chân tìm chết mà kéo xuống khóa quần của hắn, nụ cười ma mị, ánh mắt câu hồn.

"Vị cảnh sát này, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, nếu cậu chịu thả tôi đi, thân thể này, sẽ là của cậu."

Gió lạnh thổi xì xào cuốn theo phiến lá rơi lác đác ngoài kia làm cho bầu không khí yên tĩnh như chợt kéo dài thêm chút, không có tiếng đáp lại, Hoắc Cảnh rũ mắt, biểu tình có chút thất vọng.

Không được sao?

Đó là tất cả những gì hắn có.

Hoắc Cảnh cười khổ, xem ra hắn đã quá đề cao bản thân mình rồi, dựa vào tình thế hiện giờ, hắn có tư cách gì để đưa ra điều kiện chứ?

"A!"

Nhưng một thoáng sau, bả vai đột nhiên truyền tới cảm giác đâm nhói, Hoắc Cảnh nghe được tiếng cười trầm thấp truyền vào lỗ tai khiến người dựng tóc gáy, hắn khó kiểu nâng mi nhìn vị cảnh sát, thân thể cao lớn ấy đột nhiên lao tới bao phủ lấy cơ thể hắn, cùng với máu trong khoang miệng chiếm đoạt hơi thở của hắn.

Nụ hôn mãnh liệt hoà cùng với mùi gỉ sét nồng đượm khiến bản tính dã thú của con người ta trỗi dậy, hai chiếc lưỡi quấn quýt tựa như loài rắn đang giao phối không một kẽ hở đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong khoang miệng, nước bọt không phân biệt được là của ai theo khóe miệng chảy xuống càng làm cho nụ hôn này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, trong lúc hôn môi, một tay Từ Niên giữ chặt thủ đoạn của hắn, tay còn lại vói vào trong quần hắn xoa nắn cự vật ở bên dưới, lòng bàn tay bóp lấy thân trụ, ngón cái lại tùy ý dạo quanh đầu khấc trêu chọc.

"Ưm... !"

Hoắc Cảnh mặc hắn làm càn, hai mắt đẫm lệ theo động tác mạnh bạo của hắn mà từng viên từng viên rơi xuống, cuốn vào trong khoang miệng đang triền miên dây dưa mà cảm nhận được vị mặn ngọt đan xen, Từ Niên dừng lại một lúc, một tay vòng qua eo vác người nọ lên vai từng bước đi đến bên giường, hiếm thấy mà cẩn thận đặt người nằm xuống, lại thuận thế cởi bỏ hết quần áo của cả hai, đường cong săn chắc cùng cự vật hung hãn phía dưới tức khắc được giải phóng, đối lập hoàn toàn với cơ thể mỏng manh xinh đẹp bên dưới.

Ngay khi Hoắc Cảnh có ý định chạy trốn, hắn lại một lần nữa áp người lên, một bên hung bạo hôn người nọ, một bên lại nắm lấy cự vật của cả hai mạnh mẽ tuốt lộng, tinh dịch từ đầu khấc theo động tác dồn dập của hắn mà dần rỉ ra một ít, mùi vị tanh tưởi của tình dục tức khắc xộc vào khoang mũi, kích thích ham muốn chinh phục của kẻ đi săn, hai chân Hoắc Cảnh câu lấy eo của hắn làm điểm tựa, cánh môi bị mút đến sưng đỏ yếu ớt đáp trả nụ hôn điên cuồng của hắn.

Tần suất ở tay ngày một nhanh, cự vật bị ma sát nóng lên như muốn phát nổ, Hoắc Cảnh cảm giác có thứ gì đó không thể kiểm soát được sắp phun ra từ lỗ tiểu.

"Ư... đừng... Tôi ra..!!"

Hầu kết Từ Niên co giật, trên trán đổ đầy mồ hôi, cổ họng khàn khàn cười nói: "Cùng nhau đi!"

"Aaaa!!"

Hoắc Cảnh ngửa cổ lên trời tựa như một con thiên nga, ưỡn ngực cong lưng về phía trước, miệng há lớn, tinh dịch của cả hai lập tức phóng xuất, nương theo quán tính, phần lớn đều bắn hết lên người của hắn, lên bụng, lên ngực, trên mặt cũng dính một ít, hắn như động vật bị mắc cạn, liều mạng thở dốc.

Từ Niên một bên để hắn nghỉ ngơi lấy sức, một bên lại dùng cỗ tinh dịch vừa rồi nhét vào hậu nguyệt của mình thay thế cho gel bôi trơn, hắn hít sâu một hơi, khe rãnh chật hẹp lần đầu tiên bị khai phá làm hắn không mấy dễ chịu gì, nhưng nghĩ đến chốc nữa thôi thứ nó nuốt vào sẽ là cự vật của Hoắc Cảnh, trong lòng liền dấy lên sự phấn khích khó tả, hậu huyệt cũng co rút ngứa ngáy.

Đầu óc Hoắc Cảnh cứ ong ong, thân thể uể oải không còn chút sức lực nào, con ngươi đã sớm bị nước mắt làm cho một mảnh ướt đẫm, tầm nhìn mơ hồ, chợt hắn cảm nhận được cự vật lại một lần nữa bị nắm lấy, không báo trước mà tiếp tục mạnh mẽ tuốt động một phen, hắn kinh ngạc không nói nên lời, mặt chôn vùi vào gối nằm ra sức kìm nén tiếng nức nở, nước bọt chảy dài.

"Hức... đừng... Chờ một chút..."

Nhưng hắn làm sau chống lại được sự cám dỗ của tình dục, qua một lần lên đỉnh, Từ Niên dường như tìm ra được điểm nhạy cảm của hắn, cự vật dưới sự trêu chọc không ngừng chẳng bao lâu sau lại dựng thẳng.

Nới lỏng đến khi bên trong dễ dàng ra vào rồi, Từ Niên lại không đợi được mà đỡ lấy thân trụ, hai chân vắt ngang hông của hắn trong tư thế nửa quỳ, lại nâng mông kề sát miệng huyệt ngay đỉnh trụ, một đường ngồi xuống.

"A...!!"

Cả hai đồng thời kêu ra tiếng, vừa đau lại vừa sướng, Từ Niên bóp chặt eo hắn, nâng mông cử động lên xuống theo quy luật, hậu huyệt thật mau đã quen dần với cự vật của Hoắc Cảnh mà cùng nhau luật động, liên tục nuốt vào rồi lại nhả ra, luồng tinh trắng đục theo nơi giao hợp của cả hai mà chảy dọc xuống khiến người ta đỏ mắt, cơ thể Từ Niên rướn về phía trước, một bên ngậm lấy đầu ti của Hoắc Cảnh tùy ý bú mút, một bên lại xoa nắn đầu ti còn lại, ngón tay khi có khi không lại vòng quanh lỗ núm chọc ngoáy, cắn xé, làm cho nơi đó tức khắc sưng vù, rướm máu mềm yếu đáng sợ.

"Ưm... không... Không được, đừng bú nữa... hức... Đau quá!!!"

Hắn bị tiếng rên này làm cho mất đi khống chế, lập tức muốn vươn cờ trắng đầu hàng, nhưng trước khi cỗ tinh dịch được bắn ra, một đôi tay mảnh khảnh nắn nót run rẩy bóp lấy cự vật của hắn, ngón cái tàn nhẫn chặn ngang lỗ tiểu, Từ Niên khó chịu quát lớn, hậu huyệt co thắt ép chặt cự vật đến phát đau, "Mẹ nó, bỏ ra!"

"Không! Cậu phải... hứa với tôi một chuyện..."

Hoắc Cảnh yếu ớt cầu xin hắn, cả cơ thể bị chơi đùa đến không chỗ nào lành lặn, tuy vậy, hắn vẫn còn giữ được một chút lý trí cuối cùng.

"Thả tôi đi... được không?"

Hắn nghe thấy Từ Niên đột nhiên bật cười, tiếp đó cúi xuống hôn vào khoé mắt của hắn, ngón tay lại dễ dàng từng chút gỡ ra thủ đoạn của hắn, hắn lập tức khóc càng dữ dội hơn.

Hắn... cái gì cũng đều giao ra hết rồi.

Từ Niên đau lòng nhìn hắn, giơ tay lau đi nước mắt của hắn, cũng không tiếp tục trêu chọc hắn nữa, "Thật ra, tôi đã sớm muốn làm điều này rồi."

Cự vật thoát khỏi trói buộc, cả hai cùng nhau phóng thích một lần nữa.

...

Hôm sau, ngay khi trời còn chưa hừng sáng, Hoắc Cảnh cả người đau nhức nhanh chóng bước xuống giường, hắn đi vào phòng tắm xối một thân nước lạnh cho tỉnh táo, ngay lập tức mặc vào quần áo, khó khăn bước ra phía cửa, bỗng hắn khựng lại một lúc, quay đầu nhìn người đang ngủ say nằm bên giường, cắn môi, lại nhìn khắp căn phòng chứa đầy những vết tích hoan ái của hai người tối qua, một lần nữa đóng cửa lại.

Lần đầu tiên của tôi, xem như là để cảm ơn cậu.

Một đường ra khỏi biệt thự vẫn bình yên vô sự, Từ Niên quả thật không lừa hắn, kéo mũ trùm kín người, lại bịt lên khẩu trang, trông hắn bây giờ không khác gì một người bình thường, lẫn khuất vào bóng tối, biến mất không một dấu vết.

Chỉ là hắn không biết, người tưởng chừng như đang say giấc, lại khẽ câu lên một nụ cười, từ cửa sổ mà ngắm nhìn thân ảnh hắn rời đi, cuộc gặp gỡ đôi khi thật ngắn ngủi, nhưng chẳng thể phủ nhận đó chính là định mệnh, thế giới này lớn như vậy, thân phận của hai người lại cách biệt đến thế, cuối cùng vẫn có thể gặp được nhau.

Một đêm lưu luyến, một đêm giã từ.

-----END-----

Đôi lời của SoleilNguyen: Aiz, cuối cùng cũng kết thúc rồi 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip