Your God


Your God

Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Không biết từ lúc nào, ta thích Kiryu Zero.

Tuy rằng ta cũng thích Yuuki, nhưng cảm giác ấy hoàn toàn khác với cảm giác dành cho Zero. Đối với Zero, cảm tình của ta dường như không chỉ đơn thuần là "thích". Đồng thời, ánh mắt em nhìn ta làm ta rất khó chịu —— bởi vì em vẫn xem ta như kẻ địch.

... Em ghét ta. Điểm này ta trái lại khẳng định.

Lẽ nào em không biết, ta có thể dễ dàng giết chết em sao?

Đối thoại giữa chúng ta vĩnh viễn không thể vượt qua lằn ranh thăm hỏi gượng gạo?

Đột nhiên ta nhớ tới giá chữ thập lóe lên tia sáng quỷ dị em đeo trên cổ.

Từ lúc nào ta bắt đầu thích nghĩ ngợi lung tung vậy chứ, a a...

Là vì thích Kiryu Zero ư?

Có lẽ, cười.

...

Ta ghét việc em hút máu Yuuki.

Ta rất giận.

Giữa đêm đen, ta nhìn chằm chằm vào phần môi và cằm dưới dính máu tươi của em, đưa lưng về phía ánh trăng xuyên qua từ cửa sổ. Em nhìn ta, kinh hoảng, tay trái siết chặt giá chữ thập sứt mẻ. Lúc này, cả người em đầy mùi thú tính, như một con động vật bị bắt giữ, không biết nên làm sao.

Em như vậy, còn muốn dựa vào Chúa ư?

Không thấy đáng buồn à?

Ban đầu, ta cố ý giở trò, không nói gì. Bước tới gần em, đôi mắt màu tím lóe sáng vì thú tính ấy, rất hợp với ánh trăng.

Yuuki đã bị đưa đi, hiệu trưởng có thể chăm sóc tốt cho cô ta.

Ta hiện tại chỉ muốn ở lại đây.

Ở lại chỗ có Kiryu Zero.

"Kiryu Zero, em uống nhiều lắm." Ta muốn thấy động tác kế tiếp của em, thế nên mở miệng.

"Tôi..." Em không thể phản bác, ta có chút thoả mãn cười nhạt.

Ngón tay của ta nắm lấy cằm dưới của em, dính một ít máu của Yuuki. Ta cũng là vampire, mà lúc này đối mặt với cái mùi ngọt ngào ấy, ta không dấy lên nỗi bất cứ hứng thú gì.

Văng văng trong đầu ta là sự phẫn nộ —— phẫn nộ vì hành vi của Kiryu Zero.

"Ta rất giận." Ta kề sát vào em và nói.

"..." Em lại dùng ánh mắt căm ghét ấy nhìn ta.

"Bất kể là lúc nào, em, cũng khiến ta rất giận." Ta phun ra từng chữ, phà hơi thở của mình vào mặt em.

"... Thả tôi ta!" Em rít lên như một con dã thú.

"Em lúc nào thì có tư cách ra lệnh ta chứ? Level E?" Ta cố ý bóc miệng vết thương của em, thân phận của em, chắc hẳn em cực lực che giấu là vì căm ghét.

Nhưng, ta không để ý, cười.

"Kuran Kaname, anh... A... đồ, đồ khốn... A ách..." Lời nói được phân nửa của em bị ta bẻ gãy.

"Ta giận thật đấy, Kiryu Zero."

Em cách ta gần như vậy, tư tưởng phản nghịch rất dễ nhận ra.

Ta híp mắt, trực tiếp cắn lấy môi em. Ngoài ý muốn em không phản kháng, tiếng rên rỉ dần truyền ra.

Thật là thanh âm dễ nghe, Zero ạ.

Ta hưởng thụ.

Toàn là máu của Yuuki. Lưỡi ta liếm qua vành môi em, toàn là mùi của Yuuki.

Ngọt ngấy.

Ta cảm nhận không được Kiryu Zero.

Đáng chết... Ta thầm mắng.

Xúc cảm ngày càng khó khống chế. Nổi giận —— nổi giận ——

Cơn giận bị đè nén đã lâu ——

Ưu nhã là ngụy trang của ta, hiện tại ta không cần.

Ta nhả môi em ra, lập tức nghiêng đầu cắn vào cổ em, dùng sức uống máu của Kiryu Zero.

Tiếng rên rỉ của em nhắn nhủ ra sự thống khổ.

Ta tàn nhẫn cười. Cơn giận thoáng dịu xuống tí. Yuuki sẽ không làm ta giận vậy, vì cô ta vĩnh viễn chỉ là một con búp bê ngọt ngào xinh xắn. Cô ta không có ước số khiến ta mê muội thậm chí điên cuồng.

Nhưng, Kiryu Zero có thể —— dễ dàng, khiến ta nổi giận. Vì, ta thích em.

Mang theo sự hưng phấn nóng lên cả người. Là nó, là thứ nhân loại xưng là "dục vọng".

Dục vọng với Kiryu Zero sao.... Nếu có thể khắc chế có lẽ sẽ không giận như vậy.

Em bắt đầu run rẩy. Rất đáng yêu, như một đứa bé ấy.

Máu của Level E, có cái mùi khiến vampire quý tộc buồn nôn. Kiryu Zero thì khác.

Ta từng nói, ta thích em. Đương nhiên bao gồm cả máu của em. Khác với cái vị ngọt ngào của Yuuki, máu của em chát đặc, say lòng.

Ta đắm chìm trong nó.

Em bắt đầu giãy dụa, ý thức cầu sinh vẫn có ư. Bất kể là nhân loại hay động vật, đều có công năng cơ bản nhất này.

Máu của em như cánh hoa nở chậm trên vạt áo ta.

Sau khi ta nhả ra, em nhanh chóng dùng một tay che lại dấu răng của ta, còn có dòng máu không ngừng rỉ ra. Vậy hơi lãng phí đấy, ta rủ xuống tầm mắt, nhìn người thiếu niên lùn hơn ta một khúc này, thầm nghĩ.

Và bất ngờ, đầu của em tựa vào gần ta. Chậm rãi, nhưng, em vẫn thành công cắn lên cổ ta. Ta để mặc em, vì sự đặc biệt của em với ta ư? Cười.

Em uống rất trắc trở, máu rỉ dọc theo môi em xuống cằm. Đây là cố ý, là dụ dỗ ta.

Dụ dỗ dục vọng của ta.

A... Đúng rồi, ta còn đang giận.

Kiryu Zero cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Cậu uống là tình cổ ư?

Máu của Kuran Kaname thậm chí còn rét lạnh hơn cả của cậu.

Là vì chất chứa lâu dài? Lực lượng của một Vị Vua sao?

Người đàn ông này dường như còn cô độc hơn cả Chúa, hẳn là vậy.

Kiryu Zero không kiềm được nghĩ.

Ta đè đầu em lại, tránh cho việc em muốn nhả ra.

"Ầy... Đừng..." Em cự tuyệt, "Kuran... Thả... Ầy..."

"Zero, đủ chưa?" Ta dần lãnh tĩnh lại.

"Rồi..."

Ta chậm rãi thả em ra. Thân thể em nhũn xuống. Ta ngồi xổm xuống, đỡ lấy em, ôm chặt em.

Cơn giận biến mất, thay vào đó là sự lãnh tĩnh bấy lâu nay vẫn luôn theo bên ta. Ta nghĩ, sự ôn nhu ta dành cho em, ấy cũng đủ rồi. Em không phải loại con gái chứa đầy lòng tham như Yuuki.

Hơi thở của em bình tĩnh lại.

Vạt áo, cổ, cằm dưới, môi của chúng ta đều dính máu của đối phương.

Không có mùi của Yuuki, rất tốt.

"Zero, em biết không? Level E uống máu của Vua về sau sẽ phải phục tùng đối phương đấy..."

"Sao tôi có thể biết chứ..." Em lại bày ra cái vẻ quật cường.

"Cần ta dạy em các quy tắc và lệnh cấm của vampire không?"

"Không... Không c... cần!"

"Có điều kiện."

"Ừ?"

"Chuyển đến Night Class."

"Tôi cự... Ầy, khụ...!"

"Muốn chọc giận ta nữa à?"

"Kuran... anh... Chúa sẽ trừng phạt anh!"

"Không hề gì..."

"Anh, thật là..."

"Còn chọc giận ta nữa, ta sẽ không đơn giản tha cho em như vậy đâu."

"Anh là vì... Yuuki ư?"

"Vấn đề này, em hãy tự nghĩ đi... Được rồi, ta đưa em về ký túc xá."

"..."

Em không cự tuyệt, mặc ta ôm em lên —— không thể nghi ngờ là công chúa ôm, cười.

"Zero, sao em nhẹ vậy."

"Không được à..."

"Em bị Yuuki ngược đãi ở Day Class ư?"

"Sao có thể chứ?!"

"Hừm, đến Night Class rồi, ta sẽ khiến em mập lên."

"... gì chứ..."

Giữa bóng tối ta nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của em, thiếu niên đáng yêu ạ.

Ta nhẹ nhàng cười.

...

Chúa có nói, "nổi giận" là một loại tội.

Mà kẻ tôn thờ Chúa như em, lại dễ dàng chọc giận ta.

Ví dụ như tối nay.

A a, nhưng có hề gì?

Ta khác với em —— chưa bao giờ tin Chúa, cũng không cần tin.

Zero, hãy vứt bỏ tín ngưỡng và giá chữ thập của em đi.

"Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Chúa của em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip